Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trời đã sập tối. Lượng khách đổ về quán bar ngày một đông. Những kẻ bước vào đây trông chẳng mấy thân thiện. Cũng phải thôi, làm gì có đám sinh viên đại học ngây thơ nào lại tìm đến một nơi như thế này để tụ tập cùng bạn bè. Đây không phải kiểu chỗ đó. Đây là một hầm rượu lụp xụp, u ám và đầy rẫy những thành phần bất hảo.

"Em muốn về nhà."

Tuấn Anh than vãn. Tuấn Anh đã kiệt sức rồi. Chàng trai trẻ phát ngán với việc phải phục vụ rượu cho lũ đàn ông nồng nặc mùi hôi hám cứ lở vởn trước mặt. Ở tuổi này, đáng lẽ chỉ nên bận tâm đến việc học hành và vui chơi như bạn bè đồng lứa. Họa chăng là chịu đựng vài cơn đau lòng vì tình cảm thất bại. Tuấn Anh không muốn phải làm lụng quần quật đến tận sáng thế này.

Duy Khang thì may mắn hơn, Khang đã chọn con đường đại học. Với Tuấn Anh, đó là một sự xa xỉ. Một kẻ lông bông, thất học như Tuấn Anh thì trường đại học nào thèm nhận. Khang luôn là người thông minh nhất. Nếu có ai đó cần phải thoát khỏi cái vũng bùn này, người đó chắc chắn phải là Khang. Còn Tuấn Anh, phải làm việc để không bị chết đói như những ngày xưa cũ. Mới 22 tuổi nhưng cuộc đời đã dạy cho chàng trai ấy quá nhiều bài học cay đắng. Cảm tưởng như đang gánh trên vai một cụ già, sức nặng ấy khiến Tuấn Anh chẳng thể đứng thẳng lưng. Chợt, Tuấn Anh nhớ lại cái ngày Duy Khang nói rằng mình muốn đi học đại học.

[Ba năm trước]

Đó là một ngày bình thường. Họ đang ngồi tận hưởng điếu thuốc trên ban công nhà mình. Thực ra, sự tận hưởng này không dành cho Duy Khang. Duy Khang khi đó vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba, và cậu không bao giờ cho phép điều đó. Tuy nằm ở tầng lớp của đáy xã hội nhưng đạo đức và tư duy của cả ba người họ đều cao hơn người khác có cùng hoàn cảnh.

"Anh Vũ, anh cho cái thằng Minh khốn khiếp đó một bài học ra trò thật đấy ạ."

Tuấn Anh hào hứng nói. Chàng trai đang nhắc đến vụ cá cược tối qua. Ở phía cuối con phố có một nhà kho bỏ hoang, nơi họ tự lập nên một 'câu lạc bộ đấu võ' riêng. Và ai cũng biết cậu là ông hoàng ở đó. Thỉnh thoảng lại có vài kẻ không phục, như Minh chẳng hạn. Nhưng rồi Minh cũng sẽ phải học được cách giữ mồm giữ miệng thôi.

"Cố gắng chứng tỏ bản thân như một đứa trẻ là việc vô ích. Ở đó chỉ để xả stress thôi. Anh chẳng coi ai là đối thủ cả."

Cậu nói với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, chẳng buồn bận tâm đến ai. Tuấn Anh đảo mắt, còn Duy Khang thì vỗ tay reo lên:

"Anh ngầu quá đi!"

Bình thường Duy Khang không bao giờ hành động như vậy. Thanh niên là một đứa trẻ lầm lì, ở trường ai cũng sợ ánh mắt của Duy Khang. Sự dễ thương vốn không dành cho Khang. Vì vậy, cả hai người anh đều tỏ ra ngạc nhiên.

"Này, em muốn gì à? Đây đâu phải phong thái thường ngày của em."

Tuấn Anh cười ngạc nhiên. Duy Khang ném cho Tuấn Anh một cái nhìn sắc lẹm.

"Tớ đang nói chuyện với anh Vũ, không phải với Tuấn Anh đâu."

"Anh cũng là anh của em mà. Cư xử cho lễ phép chút đi."

Hai người chỉ cách nhau một tuổi. Nếu Tuấn Anh mong đợi sự tôn trọng đó thì chắc phải đợi thêm nhiều năm nữa. Cậu cắt ngang cuộc tranh luận muôn thuở của hai đứa em mình. Lớn tướng cả rồi, muốn đè bẹp cả anh luôn rồi mà làm suốt ngày cãi nhau như hai thằng trẩu.

"Có chuyện gì vậy Duy Khang?"

Cậu hỏi với vẻ quan tâm. Cậu biết Duy Khang sẽ không đột ngột thay đổi thái độ vì một chuyện nhỏ nhặt.

"Anh Vũ, kết quả thi đại học của em rất cao. Em có thể vào được một trong những trường tốt nhất, lại còn có học bổng nữa. Em muốn đi học, anh ạ. Em hứa sẽ không làm phiền đến tiền bạc của anh đâu. Làm ơn cho em đi."

Duy Khang nói liến thoắng, nhảy từ ý này sang ý khác. Dù có chút xấu hổ vì thỉnh cầu của mình, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Khang thực sự muốn đạt được một điều gì đó.

"Em nghĩ mình cần phải xin phép cho chuyện này sao? Trời đất, đây là tin tuyệt vời nhất anh từng nghe. Em biết anh đã cố ép Tuấn Anh thế nào rồi đấy, mà Tuấn Anh có nghe đâu. Từ nhỏ em đã thông minh rồi. Duy Khang của anh là giỏi nhất."

Cậu vừa nói vừa ôm lấy Duy Khang mà cậu hết mực cưng chiều. Tin tức này khiến cậu thực sự hạnh phúc. Duy Khang có thể tự mình thoát khỏi vũng bùn này rồi.

"Chúc mừng nhé. Thế định làm nghề gì?"

Tuấn Anh cũng rất vui. Tuấn Anh lờ đi những lời mỉa mai của cậu để chúc mừng chàng trai mắt to. Đâu phải ai cũng nhất thiết phải vào đại học. Nhưng chỉ có học và học mới giúp tương lai họ sáng lên.

"Tớ đậu ngành kỹ thuật máy tính."

"Ồ, vậy sao? Chúc mừng ngài kỹ sư tương lai có tiền đồ rộng mở nhé!"

Tuấn Anh vỗ tay tán thưởng một cách hết mực tự hào và bắt đầu vạch ra những kế hoạch sự nghiệp lớn lao cho Duy Khang. Duy Khang vừa cười vừa đảo mắt trước những ý tưởng ngớ ngẩn của Tuấn Anh.

Trong khi hai đứa em đang mải mê trong thế giới riêng, cậu đứng phắt dậy. Cậu vào bếp lấy ba lon bia trong tủ lạnh rồi quay trở lại.

"Nhóc, anh sẽ thưởng cho hai đứa."

Nở nụ cười tinh nghịch trên môi khi cậu đặt những lon bia giấu sau lưng lên bàn. Duy Khang nhìn cậu đầy kinh ngạc.

"Đừng nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe đó nữa, uống đi Duy Khang à." cậu vui vẻ nói.

Một Khôi Vũ vui vẻ thế này là điều hiếm thấy. Vì vậy họ im lặng tận hưởng khoảnh khắc này, cùng nhau chạm những lon bia và cười đùa. Những đêm đẹp đẽ này thực sự rất hiếm hoi. Khi đêm đã về khuya, Tuấn Anh đứng dậy định về nhà. Nhưng thanh niên chẳng muốn đi chút nào. Dù có ngồi đây hàng giờ mà không nói câu nào thì cũng chẳng thể tìm thấy sự bình yên này ở bất cứ đâu khác. Bình yên bên cạnh ông bố nát rượu sao? Đừng nực cười thế chứ. Nếu may mắn, khi về đến nhà ông ta đã say khướt và lịm đi. Nếu không, Tuấn Anh sẽ phải chìm vào giấc ngủ trong những tiếng chửi rủa đầy mệt mỏi. Không phải vì Tuấn Anh buồn, mà vì những tiếng la hét đó khiến Tuấn Anh đau đầu nhức óc.

Tuấn Anh chào từ biệt họ rồi rời đi. Vũ và Khang sống cùng nhau, điều mà thanh niên ấy luôn thầm ngưỡng mộ. Hy vọng tương lai sẽ tốt hơn một chút.

"Phải cố gắng, phải thật cố gắng."

[Hiện tại]

Khi Tuấn Anh còn đang chìm trong hồi ức, một tiếng động lớn vang lên từ phía quán. Một gã trông như giang hồ cầm súng xông vào. Hắn đang gào thét đe dọa người đàn ông đối diện. Những tiếng thét chói tai tràn ngập không gian, ai nấy đều run rẩy vì sợ hãi. Tuấn Anh lo lắng nhìn sang Khôi Vũ. Tuấn Anh không muốn cậu dính vào, nhưng ông chủ đã giao phó việc giữ gìn an ninh cho cậu. Cậu chậm rãi đặt chiếc khăn trên tay xuống, tiến về phía gã đàn ông với vẻ mặt bình thản.

"Thưa ông, ông không được mang súng vào đây. Làm ơn đi ra ngoài cho."

"Mày là cái thằng ranh nào!"

Gã đàn ông đẩy mạnh cậu, Khôi Vũ nhắm mắt lại cố kìm nén cơn giận. Nhưng dường như không có tác dụng, khi cậu mở mắt ra, ánh nhìn sau làn mi đã rực lên một tia sáng khác hẳn. Nếu là người khác đối mặt với ánh mắt này, chắc chắn đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.

"Ra ngoài ngay." cậu chỉ nói bằng một giọng trầm thấp. Giọng nói ấy chứa đựng đầy sự đe dọa. Ước gì gã kia đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Có lẽ người cần phải sợ hãi thực sự không hẳn là cậu.

"Tao làm gì phải hỏi mày à? Lo việc của mày đi! Tao đốt trụi cái chỗ này bây giờ."

Gã này rõ ràng là đang phê thuốc, ánh mắt đờ đẫn không còn tự chủ. Vũ tận dụng khoảnh khắc sơ hở của gã để đoạt lấy khẩu súng. Cậu phải khá vất vả mới tóm được tay gã để lôi ra ngoài vì gã này to lớn hơn cậu rất nhiều. Cậu dù không phải kiểu đàn ông cao lớn lực lưỡng nhưng chắc chắn không hề yếu ớt. Tuy nhiên, cái xác say xỉn nặng nề này thực sự là một gánh nặng.

"Biến đi và đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa."

Đối phương dường như chẳng hề bận tâm. Cơn giận đã lấp đầy tâm trí gã. Ngay khi gã định lao vào tấn công Khôi Vũ, cửa quán lại mở ra. Một người phụ nữ trẻ và một người đàn ông bước ra. Cậu nhận ra cô gái này, cô gái là một người làm nghề bán hoa ở khu này, sống ngay tòa nhà bên cạnh.

"Con điếm!"

Gã cầm súng hét lên, chuyển hướng cơn thịnh nộ sang mục tiêu chính. Lần này không ai có thể ngăn cản gã. Người phụ nữ run rẩy vì sợ hãi, bám chặt lấy người đàn ông vừa đi ra cùng mình. Nhưng người đàn ông kia lại nhăn mặt đầy ghê tởm và đẩy mạnh cô gái ra.

"Cưng à, chuyện của chúng ta đã giải quyết xong ở bên trong rồi. Tôi không muốn đụng chạm gì thêm nữa đâu, cô làm tôi thấy buồn nôn quá." người đàn ông đó nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, bỏ mặc cô gái ngã sỏng soài trên mặt đất.

"Xem đi, xem cái thằng mà cô bỏ tao để theo nó đấy. Đồ khốn nạn."

Gã đàn ông như phát điên. Gã vừa chửi rủa, phun nước miếng vừa túm tóc lôi cô gái đi xềnh xệch. Cơn mưa vừa bắt đầu khiến mặt đường ướt nhầy nhụa. Người phụ nữ trông thật thảm hại.

"Làm ơn, đừng mà." Những lời van xin của cô gái chẳng mảy may lọt vào tai gã.

Đó là quy luật của cái nơi này, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Chuyện sau đó không còn liên quan đến cậu nữa, cậu cần phải quay lại làm việc. Thế nhưng, ngay khi định bước vào quán, cậu lại quay đầu lại. Tiếng thét của người phụ nữ xé toạc màn đêm yên tĩnh khiến cậu không thể nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại họ đã khuất dạng, nhưng cậu lần theo những tiếng la hét và chửi bới. Đúng như cậu đoán, họ chưa đi quá xa. Họ đang ở con hẻm dưới phố, nơi chỉ có một chiếc đèn đường chập chờn và không có bóng người.

Khi cậu đang định tiến lại gần thì từ phía đối diện, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, người ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay!"

Người mới đến hoảng hốt kêu lên. Cậu ngạc nhiên. Cậu cứ ngỡ đó là một khách hàng của quán, sẽ chỉ dửng dưng đi ngang qua. Vào giờ này, chẳng có ai đi qua con đường này cả. Gã đàn ông đang đánh cô gái dừng lại, nhìn kẻ đối diện. Gã rút một con dao ra khỏi túi. Cậu thầm nghĩ: 'Chết tiệt, thằng này mang theo cả kho vũ khí.' Cậu bắt đầu tính toán cách can thiệp. Súng đã bị cậu lấy mất, nhưng giờ gã lại có dao. Cứ như thể gã đi đánh trận chứ không phải đi quán bar vậy.

"Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với!" thấy người lạ, cô gái bắt đầu van xin, giọng lạc đi vì khóc lóc. Có lẽ người đàn ông này sẽ cứu được cô gái?

Người mới đến nhìn cô gái đầy thương cảm.

"Mày không được gọi cho ai hết. Thử xem chuyện gì sẽ xảy ra hả thằng chó! Tao sẽ giết con điếm này."

Lời đe dọa của kẻ bệnh hoạn nhắm vào cả cô gái lẫn người lạ mặt. Tuy nhiên, chẳng ai chú ý đến cậu. Cậu định tiếp cận từ phía sau để khống chế gã. Đó là một kế hoạch khả thi. Nhưng Duy Ngọc đã không để chuyện đó diễn ra.

"Đùa à. Giữa trung tâm thành phố mà mày định giết ai? Vứt dao xuống ngay đồ du côn!" Giọng anh vừa pha chút không tin nổi, vừa run rẩy vì sợ hãi.

Du côn sao? Có vẻ như thế giới của Duy Ngọc chỉ gói gọn trong những bản tin thời sự buổi tối. Khôi Vũ cố gắng tiến lại gần hơn để ra hiệu cho anh mà gã kia không biết. Có lẽ nếu thấy cậu, họ có thể phối hợp. Nhưng tất cả những gì Duy Ngọc làm là đưa điện thoại lên tai. Gã giang hồ chẳng hề để mắt đến cậu. Cơn giận nhắm vào cô gái đã lấn át tất cả. Những âm thanh đau đớn của cô gái thật khó lòng chịu đựng. Cậu thận trọng tiến lại. Việc đột ngột xuất hiện có thể khiến cô gái mất mạng. Con dao đã kề sát cổ cô gái. Duy Ngọc đã gọi cảnh sát. Anh không thể tin nổi chuyện này lại đi xa đến thế.

"Tôi muốn báo án..." Chưa kịp dứt lời, trong con phố vắng lặng vang lên tiếng dao cứa vào da thịt. Tiếng máu nóng hòa cùng nước mưa nhỏ xuống mặt đất theo sau đó. Điện thoại rơi khỏi tay anh. Anh há hốc mồm, không thể cử động. Bước chân của cậu phía sau cũng khựng lại.

"Tao đã cho con điếm như mày kết cục mà mày đáng nhận được." gã đàn ông nói rồi phun nước miếng lên xác người phụ nữ chỉ còn một tí hơi thở của sự sống.

"Kết cục của mày ra sao là do mày chọn. Mày chắc cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám hé răng rồi đấy."

Gã đe dọa Duy Ngọc với tất cả sự tàn độc. Thế nhưng, anh dường như chẳng nghe thấy gì. Anh đang hoàn toàn sụp đổ dưới sức ép của cảnh tượng kinh hoàng vừa chứng kiến. Gã đàn ông định quay lưng bỏ đi thì nhìn thấy cậu. Ban đầu gã hơi ngạc nhiên, nhưng rồi một tràng cười ghê tởm thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu của gã.

"Ồ, cậu bạn vệ sĩ cũng ở đây à. Tao không thích nhắc lại lời mình đâu. Tao chỉ cảnh báo một lần duy nhất. Hy vọng là chúng ta đã hiểu nhau." gã vừa nói vừa hất vai bước đi đầy tự tin. Ngay cả dáng đi của gã cũng như muốn tuyên bố rằng chẳng ai làm gì được mình. Cả hai người họ đứng đó một lúc, nhìn cảnh tượng hãi hùng cho đến khi máu của người phụ nữ ngừng chảy. Họ như bị thôi miên.

Vũ là người thoát khỏi cú sốc trước, cậu tiến lại gần Duy Ngọc. Anh vẫn đang bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào thi thể không chớp mắt, thậm chí còn không nhận ra có người đến gần.

"Này, tỉnh lại đi. Anh tính nhìn đến bao giờ nữa hả?!" cậu hét lên.

Anh giật mình như thể bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của cậu, anh nhìn cậu với vẻ ngơ ngác. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, sấm sét vang trời như thể đêm nay đang phẫn nộ. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Trong mắt cả hai đều in hằn dấu vết của sự sợ hãi.

Cậu chưa hẳn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng cậu biết không thể cứ đứng đây như kẻ ngốc. Nếu Duy Ngọc không xuất hiện và can thiệp, ít nhất là nếu anh không lôi cảnh sát vào cuộc, có lẽ người phụ nữ kia vẫn còn sống. Sau một hồi đánh đập, cơn giận của gã kia có thể sẽ nguôi ngoai. Còn một khả năng nữa, đó là gã kia không nhận ra cậu đang bám theo phía sau. Cậu đã có thể đánh úp và khống chế gã. Trời ạ! Anh chẳng biết gì cả, chẳng biết một cái gì hết. Điều duy nhất cậu biết là nếu anh không tỉnh táo lại, cậu sẽ bỏ mặc anh mà đi.

Vả lại, một người như Duy Ngọc làm gì ở đây? Nhìn cách ăn mặc thì rõ là công tử văn phòng rồi. Cử chỉ cũng xác nhận điều đó. Cái suy nghĩ cảnh sát có thể giải quyết được mọi chuyện, rồi lại còn gọi người ta là đồ du côn...

"Một người như anh làm gì ở cái xó này thế? Chết tiệt! Đây không phải là nơi mà anh vô tình đi lạc vào được đâu."

Khôi Vũ lớn tiếng với anh vẫn chưa hoàn hồn. Cơ thể anh đang run rẩy, trông không có vẻ gì là có thể nói chuyện được, nhưng cậu cũng chẳng tâm trạng đâu mà chú ý đến những chi tiết đó. Mà có chú ý thì liệu cậu có bận tâm không?

"Này, tôi đang nói với anh đấy. Có nghe thấy không?"

"Có... có! Làm ơn... làm ơn đừng nói gì nữa." Duy Ngọc không thể chịu đựng thêm được nữa, anh quỳ sụp xuống và bắt đầu nôn mửa. Chiếc quần của anh lấm lem bùn đất và ướt sũng, nhưng anh chẳng hề hay biết. Mọi chuyện xảy ra là quá sức chịu đựng đối với anh. Đáng lẽ giờ này anh phải đang ở nhà. Gia đình chắc hẳn đang lo lắng lắm. Mẹ Bùi vẫn đang đợi anh mang thuốc về. Đúng rồi, anh đang làm gì ở đây thế này? Anh đột ngột đứng dậy và bắt đầu bước đi theo hướng ngược lại, những bước chân lảo đảo.

"Thần linh ơi, anh định đi đâu thế hả?!"

Cậu gọi với theo, anh quay lại nhìn cậu với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Đôi vai anh rũ xuống, ánh mắt thất thần, đôi môi như bị khóa chặt.

"Tôi phải về nhà." cậu nhìn anh đang lẩm bẩm một cách ngây ngô trước mặt mình mà không khỏi kinh ngạc. Anh nghiêm túc đấy à? Nước từ mái tóc ướt đẫm chảy vào mắt, cậu bực bội lau mặt.

"Nghiêm túc đấy à? Bây giờ vấn đề duy nhất của anh là về nhà thôi sao?"

Khi cậu gắt lên, anh như chợt bừng tỉnh. Anh không thể coi tất cả những chuyện này là một cơn ác mộng. Mọi thứ đều là sự thật. Thi thể nằm dài trên mặt đất, từng giọt máu, và cả người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Tất cả đều là thật.

"Trời ơi, không thể nào..."

"Nếu chúng ta không rời khỏi đây ngay bây giờ, chúng ta sẽ trở thành nghi phạm giết người đấy. Và đừng có nhắc với cảnh sát. Có vẻ anh chẳng biết gì về lũ người đó cả. Chúng chẳng làm sao đâu, chỉ có tôi và anh là gặp họa thôi. Anh có hiểu tôi nói gì không?" cậu nói dồn dập, cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"N-nhưng... tôi không làm được. Không ổn. Như vậy là sai." Tiếng lắp bắp của anh khiến cậu phát điên. Anh không thể tỏ ra cứng cỏi hơn một chút sao?

"Anh tưởng gì? Anh nghĩ cảnh sát sẽ điều tra tử tế cái chết của một cô gái bán hoa à? Anh sẽ chỉ làm cái gã lúc nãy thêm điên tiết thôi. Tin tôi đi, anh không muốn chọc giận hạng người đó đâu."

"Tôi... tôi không biết nữa."

Cậu đã bắt đầu suy nghĩ sáng suốt hơn. Đúng vậy, cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cảnh sát có lẽ không làm gì được bọn chúng, nhưng việc chọn cậu làm kẻ thế thân thì chẳng khó khăn gì. Mọi người sẽ tin vào câu chuyện đó. Họ sẽ xoa dịu lương tâm của mình khi ngồi trên những chiếc ghế sofa êm ái. Chuyện một gã du côn ở khu ổ chuột giết một cô gái bán hoa thì có gì lạ đâu? 'Sinh nghề tử nghiệp' mà, đúng không? Cậu tuyệt đối không có ý định trở thành nạn nhân của câu chuyện đó. Những gì cậu chứng kiến đã đủ gây sốc rồi. Nhưng trước hết, cậu phải đảm bảo rằng anh không phá hỏng mọi chuyện. Duy Ngọc muốn hủy hoại cuộc đời mình thế nào cũng được, miễn là đừng lôi cậu vào. Cậu không muốn dây dưa với cả cảnh sát lẫn giang hồ. Vì vậy, cậu nhanh chóng tiến lại chỗ Duy Ngọc, túm lấy cổ áo anh và xốc mạnh:

"Nhìn tôi đây! Ngẩng đầu lên nhìn vào mặt tôi này!" cậu hét lên. Sự sợ hãi của Duy Ngọc tăng lên tột độ khi anh chậm rãi nhìn vào mặt cậu. "Tôi không quan tâm anh làm cái quái gì, nhưng tuyệt đối đừng có kéo tôi vào. Anh nghe rõ chưa? Nếu anh còn biết nghĩ cho bản thân thì đừng có đứng đần ra đó nữa. Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối."

Nói xong, cậu buông mạnh cổ áo khiến anh hơi lảo đảo. Anh trông vẫn còn rất choáng váng.

Cậu nghĩ mình đã giải thích đủ rồi. Cậu không biết liệu việc tin tưởng Duy Ngọc có sáng suốt không, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Thấy anh đã đủ sợ hãi, cậu cũng không muốn ép thêm. Khi cậu nhanh bước quay lại con đường cũ, một giọng nói đầy khẩn khoản vang lên khiến cậu khựng lại.

"Đợi đã. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Làm ơn đợi tôi với."

"Tôi phải làm gì với anh đây?" cậu than thở.

Thật sự cuộc đời cậu chỉ thiếu mỗi chuyện này thôi. Chứng kiến một vụ án mạng, bị tên sát nhân đe dọa, và giờ lại thêm một nhân chứng ngốc nghếch bám theo. Đúng là cái số... chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, thậm chí là xảy ra dồn dập cùng một lúc, cùng một mốc thời gian.

"Tôi không thể đối mặt với chuyện này một mình được." anh thì thầm. Trong con hẻm tối tăm, dưới cơn mưa tầm tã khiến mọi thứ mờ mịt, cậu vẫn nheo mắt nhìn anh. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

"Điện thoại của anh đâu?"

"Cái gì cơ?"

"Tôi hỏi điện thoại của anh đâu!" cậu hét lớn. Tiếng hét vang vọng trong con phố vắng khiến anh càng thêm khiếp sợ. Tuy nhiên, theo bản năng, anh đưa tay vào túi. Điện thoại? Cái điện thoại đã rơi khỏi tay khi Duy Ngọc gọi cảnh sát... Anh đưa tay chỉ về phía sau. Hành động đó càng làm cậu thêm điên tiết.

"Đi lấy đi đồ ngốc! Anh muốn dâng bằng chứng đầu tiên cho cảnh sát à?"

"Tôi không làm được. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó lần nữa." anh nói, ý chỉ thi thể của người phụ nữ. Sự kiên nhẫn của cậu đã cạn sạch. Cậu bực bội bước qua người Duy Ngọc. Không thèm nhìn người phụ nữ, cậu nhặt chiếc điện thoại lên một cách ghê tởm. Duy Ngọc còn nôn cả ra đây nữa chứ.

"Cầm lấy này." cậu đưa điện thoại ra một cách thô bạo như muốn đập vào mặt đối phương. Duy Ngọc lẳng lặng đút nó vào túi. Trong tình cảnh này, làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện đó cơ chứ?

Cậu muốn cắt đuôi Duy Ngọc càng sớm càng tốt. Vì vậy, cậu phải chắc chắn anh sẽ không làm điều gì dại dột.

"Đi theo tôi." cậu nói rồi bắt đầu bước đi.

Duy Ngọc làm theo như một cỗ máy. Anh không thể phản kháng lại. Việc vượt qua đêm nay một mình đối với anh là không thể. Khi đến trước một quán bar, họ dừng lại. Cậu giữ lấy cánh tay anh.

"Đợi tôi ở đây." Sau khi vào trong và bịa ra vài lời nói dối với Tuấn Anh, cậu lấy điện thoại của mình rồi quay trở ra.

"Đi với tôi."

Duy Ngọc đã quên mất chiếc xe bị hỏng, quên cả gia đình đang đợi ở nhà, quên hết mọi thứ. Mọi giác quan của Duy Ngọc đều bị tê liệt. Đây là những điều mà cuộc đời anh chưa bao giờ chạm tới.

Cuối cùng, họ cũng về đến nhà cậu. Việc Duy Khang hôm nay ngủ lại nhà bạn là một sự tình cờ hoàn toàn có lợi. Khôi Vũ sẽ không thể giải thích bất cứ điều gì cho em mình.

"Vào đi."

Duy Ngọc như một con robot, bảo gì làm nấy. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cậu. Còn cậu thì châm một điếu thuốc.

"Làm một điếu không?" cậu mời.

"Tôi không hút thuốc."

"Tên anh là gì?" cậu hỏi một cách cộc lốc.

"Duy Ngọc."

"Nghe này Duy Ngọc, những gì tôi nói lúc nãy là hoàn toàn nghiêm túc. Anh không thể đối đầu với hạng người đó đâu. Chúng giống như những chất độc gây hại cho anh và cả những người xung quanh anh vậy. Gã đó đã lạnh lùng cắt cổ cô gái mà không hề run tay. Anh có thể tưởng tượng gã sẽ làm gì chúng ta không?"

Vũ rít thêm một hơi thuốc. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu đã chứng kiến quá nhiều chuyện kinh khủng rồi. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại bình tĩnh hơn. Cậu không biết nữa. Cậu không dám tự nhận mình là người tốt. Đúng vậy, dù một mạng người đã mất, họ vẫn phải ngậm miệng lại. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải làm ngơ trước sự bất công rồi? Trong lòng cậu, những khái niệm như lương tâm hay lòng trắc ẩn đã bắt đầu mòn và mờ dần. Nhìn anh, dù luôn miệng chê anh ngốc nghếch, cậu cũng thầm thừa nhận rằng đó chỉ là một người không thể bắt lương tâm mình im lặng được. Cậu tiếp tục:

"Chúng ta không thấy, không nghe, và không biết gì hết, anh hiểu chưa Duy Ngọc? Chúng ta thậm chí còn không đi qua con phố đó. Anh phải nói như vậy với chính mình và với tất cả mọi người."

Duy Ngọc chỉ im lặng nhìn cậu. Anh không thể trả lời. Duy Ngọc không phải là loại người như vậy. Duy Ngọc chưa bao giờ im lặng trước sự bất công. Làm sao anh có thể chung sống với lương tâm của mình đây? Liệu anh có thể gạt bỏ những tiếng thét của người phụ nữ kia ra khỏi đầu mình không?

"Tôi hy vọng anh đã hiểu. Nếu được, tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhìn thấy anh khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc đó. Tôi chắc rằng đối với anh, nhìn thấy tôi cũng chẳng dễ chịu gì."

Anh gật đầu rồi chậm chạp bước ra khỏi nhà.

Họ không hề biết rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như họ mong đợi. Định mệnh đã bắt đầu vận hành. Hai người đàn ông từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt, những người lẽ ra sẽ không bao giờ chạm mặt nhau trên cùng một vỉa hè, hoặc có chạm mặt cũng chẳng hề hay biết, giờ đây đã bị buộc chặt vào nhau một cách không ngờ tới. Từ nay về sau, dù muốn hay không, họ cũng không thể bước đi trên những con đường riêng biệt được nữa.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com