7
Từ sau đợt đó Anh Khoa không dám buông tay hắn sợ Huỳnh Sơn sẽ như con thú hoang nếu như mình biến mất
"Khoa, dậy đi em"
Ánh nắng ban mai từ khu vườn xanh ngát ngoài cửa sổ khẽ chiếu vào khuôn mặt Huỳnh Sơn lộ rõ sự mệt mỏi đã vô tình khiến hắn tỉnh giấc
Nhìn trên sàn nhà toàn là quần áo vứt lung tung, bao cao su, gel bôi trơn cũng đủ khiến mọi người biết đêm qua bọn họ làm gì
Hắn quay sang thấy em đang quay lưng với mình để lộ bả vai trắng nõn nhưng lại chi chít vết đỏ tím, hắn liền xích lại vòng tay từ eo lên trên vai, khẽ hôn lên má em
Nhẹ nhàng đánh thức chàng hoàng tử của cuộc đợi mình dậy nhưng Anh Khoa lại không muốn hắn phá giấc ngủ ngon này vì hôm qua hai đứa đã quấn lấy nhau thật lâu nên hôm nay em muốn ngủ bù
"Ngoan dậy đi em"
"Ưm òn wá"
Anh Khoa thấy bị Huỳnh Sơn làm phiền thì kéo chiếc mềm dưới ngực mình lên phủ hết cái đầu như đang cố tránh né ngày mới của ánh mặt trời
Hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng rời đi để em ngủ trọn giấc vì hôm qua em đã phục vụ hắn hết mình nên hắn không muốn người tình của mình chịu thiệt
Hắn tắm xong đi ra thì thấy em đã tỉnh giấc nhưng mắt cứ lơ ngơ như không hiểu chuyện gì, hắn đi lại xoa đầu
"Em đi vệ sinh đi rồi ra ăn sáng với anh"
Em nghe theo thì vô trong tắm rửa còn hắn ngoài này thì nhặt hết mấy thứ trên sàn, dọn dẹo xong thì cũng là lúc Anh Khoa đi ra
Hắn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của em liền đi lại gần định hôn lên vai em thì em đẩy hắn ra, nhìn cái tên biến thái với ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét từ em
Hôm qua em đang nằm ở nhà thì hắn tự nhiên gọi điện cầu xin Anh Khoa giúp hắn do khi đó hắn quá say mà thằng em cũng đã ngoi dậy, nhớ lại thêm vụ Huỳnh Sơn tự mình hành hạ bản thân nên em đành lòng giúp hắn
Ấy vậy mà em tưởng hắn say thì sẽ nhanh chóng gục nhưng không hắn chơi em đủ loại hình dáng, lúc này Anh Khoa mới nhận ra Huỳnh Sơn giả vờ và đang lừa mình nhưng khi nhận ra thì đã quá trễ, Anh Khoa chỉ kịp thốt lên một câu
"Con mẹ nó, dính bẫy rồi"
Ngay sau đó mới có cớ sự như hôm nay, em đang khó chịu thì tiếng điện thoại vang lên em liền bấm nghe máy, ở bên kia một giọng nam cất lên
"Alo, ai vậy"
"Khoa à, anh về nước rồi"
"Anh Tuấn, em ra liền đợi em"
Tắt máy em liền vớ đại quần áo thay, hắn bên này tò mò không biết người kia là ai mà có thể làm cho Anh Khoa hớt ha hớt hải như vậy
"Để tôi đi cùng em"
"Ừm"
Hắn tò mò không biết danh tính người ấy là ai, vừa tới sân bay em liền xuống xe thì thấy một dáng người cao, mặc áo hoodie zip màu đen thêm cái quần jean xanh, cái mắt kính đen, tóc tai gọn gàng đang đẩu xe
Anh Khoa chắc chắc đây là anh Tuấn người anh của mình liền chạy lại
"Anh Tuấn" em liền chạy tới ôm chầm lấy anh trai của mình
"Sao giờ anh mới về, mà anh về sao không báo với em một tiếng"
Anh Khoa như một đứa trẻ hỏi đủ thứ rồi nhõng nhẽo với anh trai
"Anh báo với em rồi mà, mới báo xong là anh xuống sân bay đó"
"Lâu rồi mới gặp từ ngày anh đi Mỹ đến giờ cũng phải 7 năm rồi đó, anh còn nhớ em không"
"Nhớ mà đứa nhóc này, anh đi bao nhiêu năm mà tính cách em vẫn không thay đổi vẫn như lúc bé"
"Chào anh"
Huỳnh Sơn bất ngờ đi lại giơ tay muốn bắt tay với Tuấn, anh trai không biết tên này là ai thì liền hoang mang thì hắn lên tiếng
"Em là Huỳnh Sơn là..."
"Là bạn của em"
Không để anh trai mình biết, em liền bịt miệng hắn bằng cách xen vào nếu không dấu đầu hở đuôi. Huỳnh Sơn thấy vậy thì cũng không nói năng gì dù sao hai người vẫn thật sự yêu nhau
"Chào em, anh là Tuấn là anh trai của Khoa"
"À, anh Tuấn tối nay em dẫn anh đi chơi khắp nơi xủa cái đất Sài Thành này"
"Anh mới về có gì 2,3 ngày sau đi nhé giờ anh còn hơi mệt"
"À, đúng rồi em quên vậy giờ mình về nghỉ đi anh"
"Còn hành lí"
"Không sao đâu, anh lên xe trước đi"
Anh Khoa đẩy anh trai mình lên xe còn hành lí, em quay lại liếc mắt nhìn hắn muốn hắn bỏ hành lí lên xe. Hắn không nói năng gì mà chỉ làm theo mệnh lệnh
Dọn xong hành lí, hắn lên xe thì thấy em chui ra ghế sau ngồi với anh trai mình Huỳnh Sơn cũng coi như xí xóa vì đã lâu bọn họ không gặp, cũng chừng 7 năm rồi
Tuy lái xe nhưng hắn vẫn không quên liếc sang kính để xem 2 người kia làm gì, Huỳnh Sơn không thể nào chịu được cảnh em người yêu mình vừa trò chuyện, kèm theo đó là cái ánh mắt thơ tình của Anh Khoa nhìn Tuấn. Đôi lúc em còn ngả vào vai Tuấn
"Rốt cuộc là em bị gì vậy Trần Anh Khoa?"
"Đêm qua thì ngủ với anh nhưng nay lại nằm với người khác?"
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn để rồi hắn quên rằng mình đang lái xe và chở người đằng sau mà đạp chân ga lao hết tốc lực như cách mà Huỳnh Sơn thường chơi trong đua xe
"Sơn, sao vậy"
"Sao tự dưng lại chạy nhanh vậy"
Thấy hắn hành động hơi lạ đột nhiên lao nhanh làm Anh Khoa đang ngồi xuýt ngã thì hỏi hắn, nhờ câu nói của em mà hắn đã thoát khỏi cơn giận và tiếp tục lái xe như thường
Hắn không muốn người này quá thân mật với em nên liều đưa ra phương án muốn Tuấn qua nhà mình thay vì qua nhà Anh Khoa, một phần vì muốn ngăn cách Anh Khoa với Tuấn, phần còn lại là hắn muốn em qua nhà để gần với em hơn
"À anh Tuấn hay em chở anh về nhà em nhé, nhà em có phòng sẵn cho khách"
"Vậy cũng được, cảm ơn em"
"Anh, qua tuần em dẫn anh đi Phú Quốc chơi nha"
"À Sơn, em đi cùng bọn anh cho vui nhé"
"Dạ"
Ngoài mặt thì vui vẻ 1 tiếng "dạ" nhưng trong thâm tâm hắn "Phải đi chứ, nhất định phải đi chứ không ông động vào viên ngọc quý này thì sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com