9
Anh Khoa đang nằm trên giường thì nhận tin bố đã khóa thẻ ngân hàng của mình thì liền gọi cho bố, hỏi sao lại làm vậy mới mình
"Alo"
"Alo bố, sao bố khóa thẻ của connnn"
"Mày lo mà đi kiếm công việc đi, từ giờ tao không cho mày tiêu tiền một cách vô tội vạ nữa"
"Khi nào kiếm được tiền thì tao mở thẻ cho mày, để cho mày biết đồng tiền khó kiếm thế nào"
"Bố bố đừng mà"
"Alo, bố..."
Đầu giây bên kia liền cúp máy, em buồn bã nhìn cái điện thoại của mình thông báo rồi tắt cái điện thoại trong tay đi, hắn ngồi bên cạnh biết em đã bị khóa thẻ do thói ăn sài hoang phí nên phụ huynh không cho dùng nữa thì ngỏ lời
"Khóa thẻ rồi à"
"Về làm trợ lý cho tôi đi, tôi trả lương"
"Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi phải phục vụ anh"
"Chắc chưa?" Hắn nhìn chằm chằm em làm em nói thiệt thì hơi rén tên này
"Ch...chắc"
"60 triệu 1 tháng"
"Cái gì? Bèo bọt quá vậy"
"Bình thường một tháng tôi tiêu 120 triệu"
"50"
"Nè anh bị điên hả, không nâng lên thì thôi còn hạ xuống"
"40"
"Nè tôi nói anh không nghe hả?"
"3..."
"Làm làm làm, 40 triệu"
Anh Khoa liền bịt cái miệng tên kia lại đồng ý làm trợ lý cho hắn
"Vậy phải nhanh hơn không"
Thế là như hẹn, sáng mai em đang nằm ngủ ở nhà thì hắn như cái chuông báo thức chạy xe tông thẳng vào nhà em, rồi mở cửa tự nhiên bước lên phòng gọi ing ỏi bắt em dậy
Hắn bước vô phòng thấy em còn đang ốm cái gối ôm ngủ thì liền vác cái loa ra gọi, không biết Huỳnh Sơn đã chuẩn bị từ khi nào
"ALO ALO 1,2,3,4 TRẦN ANH KHOA"
"TRẦN ANH KHOA DẬY ĐI"
"DẬY ĐI TRẦN ANH KHOA"
"Cái đéo gì vậy, anh bị điên à?"
"ANH CHỈ MUỐN KÊU EM DẬY THÔI"
"Tắt mẹ cái loa đi rồi nói chuyện"
"Ờ quên quên"
Hắn liền tắt đi còn con mèo nhỏ của hắn giờ nhìn hắn với ánh mắt căm thù, Anh Khoa phải nhận rằng bây giờ em chỉ muốn đấm người
"Dậy đi em rồi còn đi làm" hắn nở nụ cười với em còn em như muốn hét vào mặt hắn
"ANH BỊ ĐIÊN À, GỌI BÌNH THƯỜNG DẬY ĐÉO ĐƯỢC HAY GÌ"
"VÁC CÁI LOA CÒN BÔ BÔ CÁI MIỆNG CÓ BIẾT RẤT PHIỀN KHÔNG"
"ĐỊT MẸ LẦN SAU TAO CANH LÚC MÀY NGỦ TAO VÁC CÁI LOA RA LÀM VẬY VỚI MÀY ĐẤY XEM MÀY CHỊU ĐƯỢC KHÔNG"
"Hì hì, dậy đi vệ sinh cá nhân đi anh có chuẩn bị đồ ăn sẵn cho em rồi nè"
Hắn vừa nói vừa cười, đẩy em vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Không một hồi là hắn tan xác ở đây
"Mà này bộ anh rảnh lắm à?"
"Sao, chuyện gì?"
"Làm sếp thì sao không lên công ty đi còn đi qua nhà nhân viên để gọi vậy, rảnh lắm à"
"Lẹ lên còn 7 phút nữa là vô giờ rồi"
"Con mẹ gì vậy"
Em vơ đại cái áo cái quần trong tủ mặc lên người, thấy hắn vẫn đang xem đồng hồ trên tay liền nắm cà vạt kéo tên này ra xe đen đã đậu trước nhà mình
"Ây, bỏ ra em làm gì vậy"
"Nín họng lại, trễ tới nơi còn ngồi ì ở đấy"
"Tôi là sếp chỉ có em trễ thôi"
"Mẹ..."
Hắn thấy em xù lông lên thì mới bấm nút hạ màn chắn nói chuyện với tài xế cho xe chạy nhanh hơn chứ không hồi Huỳnh Sơn lên công ty với một con mắt tím
"Bác Xuân, bác đi nhanh một chút không em của tôi trễ giờ làm việc"
"Dạ cậu"
"Anh đùa đấy tới trễ anh không trừ đâu"
"Đã 40 còn trừ thì đuổi mẹ việc cho rồi"
Hắn nói xong thì cười rồi tự động xích lại người em, ôm eo ngửi mùi hương thanh mát mà em tỏa ra
"Em thơm thế, như thế này thì làm sao anh nỡ đuổi người của anh đi"
"Hứ, trai Hà Nội bọn anh ngàn năm văn vở, đừng dùng chiêu này mà dụ tôi"
"Anh làm gì dụ em, em có sao anh nói thế ấy mà"
Hắn thơm má em, tay thì nâng niu xoa bóp đôi bàn tay Anh Khoa, dường như em đã trở thành thứ kích thích duy nhất mà hắn chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com