ba
Thật là may là mưa đã tạnh hẳn. Gợi ý của James đã mở đường cho tôi. Tôi như vớ được một cái phao, vội vàng ngồi lên xe đạp của anh ta - phải, là một cái xe đạp - và từ xuất phát điểm đó chúng tôi rời khỏi nhà, rời khỏi căn phòng ảm đạm của tôi, và biết đâu, rời khỏi điều gì đó đã đóng cứng lại như cáu bẩn từ rất lâu rồi.
Sau một cơn mưa, đường phố trông rõ ràng hơn ngay cả khi tôi không đeo kính. Rõ ràng và tươi mát. Những con phố tôi đi qua hàng nghìn lần phủ đầy một vẻ dễ chịu. Chẳng phải đây là lần đầu tôi ngắm mọi thứ sau một cơn mưa. Tôi đã cùng Aaron đi bộ trên đường này rất nhiều lần, nhảy qua những vũng nước rất nhiều lần. Tôi luôn thích hít vào mùi của mưa. Lúc đó tôi đã quên không hỏi anh xem, anh có thích đi với tôi như thế này không. Anh chỉ nói về chuyện công ti tương lai của mình.
Tôi nghe thấy James ngâm nga một bài hát. Một bài gì đó hẳn được đệm bởi tiếng ghi-ta. Tôi có biết bài nào như thế không nhỉ? Một bài hợp với khung cảnh này ấy. Thế là tôi cũng hát. Bài hát từ thời gian hai năm trước khi còn đi cùng Aaron, bài hát tôi ngừng nghe từ rất lâu.
Maybe
You don't have to smile so sad
Laugh when you're feeling bad
I promise I won't
- Cô hát hay đấy.
Tôi dám chắc James đang cười.
Hẳn là một tình tiết quen thuộc trong các quyển sách về tình yêu: một cô gái ảm đạm, có thể bị bệnh gì đó, và bỗng nhiên chàng trai đến, mang ánh nắng ấm áp vui vẻ tới cô. Chàng trai dẫn cô đến những nơi tuyệt vời, vui vẻ và làm cô nhìn mọi thứ tràn đầy sức sống trở lại. Rồi họ yêu nhau. Đến gần cuối họ gặp vài sóng gió, rồi họ cũng cưới nhau như một quy luật về cái kết có hậu. Như thế mới làm người ta tin vào tương lai, làm người ta hi vọng. Tôi cảm thấy mình thật không may mắn khi đã vạch ra quá trình đó. Kiểu như, một loại biết trước vậy. Nhưng cuộc đời thật thì hơi khác so với sách. Biết đâu anh ta chỉ nhận tiền thù lao và muốn làm tốt công việc của mình, điều đó bao gồm cả đưa tôi đến một hiệu sách tôi chưa khám phá ra - mà khả năng cao là tôi đã làm thế rồi - biết đâu đó lại chính là cửa hiệu của bà cô khó chịu từ chối ngay từ lần đầu thấy tôi.
Có vẻ như tôi đã đọc hơi nhiều sách và sống qua hơi nhiều cuộc đời để rồi, hoặc là ai đó sắp đặt số phận đang tìm mọi cách để làm tôi trở nên kiêu ngạo, ảo tưởng hoang đường rằng mình đã sống đủ lâu và biết đủ chuyện để hiểu thấu được quy luật của tất thảy.
- Tôi dám chắc là cô đã từng đến đây rồi. - James dắt xe dựa vào thanh ngang trước cửa hiệu sách, mỉm cười với tôi. Có chuyện gì với anh ta thế nhỉ? Có phải đó là kiểu cười của một người lớn thấy đứa trẻ chơi ở sân cát? Kiểu cười tôi-biết-rõ-về-cô?
- Vâng, tôi từng đến đây rất nhiều lần.
Thậm chí anh ta còn cười sâu hơn khi nhận ra tôi vô thức nhấn mạnh cụm từ "rất nhiều lần", hẳn là một chuyện tốt. Tôi lại mắc sai lầm, và lại bắt đầu hành động ngu ngốc một cách không kiểm soát được. Tôi từng có một niềm tin rằng mình có thể làm chủ được bản thân, không nói điều gì xấu hổ, hay hành động quá trớn, hay luôn xuất hiện hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng không phải vô cớ mà tôi từ bỏ. Hoàn hảo là một ngôi sao xa vời không ai vươn lên mà hái tới. Không một ai.
- Đi thôi nào.
Những chuyện xảy ra thường làm tôi e dè hơn với cuộc sống. Tôi ít mạo hiểm hơn, ít viết những điều xa vời hơn hoặc những điều có thể bị chê bai hay hiểu nhầm hơn. Tôi sợ người ta nghĩ mình kiêu căng, triết lí hay tỏ ra trưởng thành. Đó là một nỗi sợ ngu ngốc, phải không. Nhưng tôi vẫn sợ như vậy. Giống như bị bỏng mà không chạm vào ngay cả nước lạnh. Tôi e dè chẳng dám đặt trái tim mình lên những con chữ nữa. Không bày tỏ, không gì, thu mình vào trong một cái vỏ ốc. Tôi sợ lại có ai đó cười và bảo những gì tôi viết quá kịch, quá sướt mướt, quá nhu nhược, tôi quá ngây thơ, quá tốt bụng, tôi luôn tỏ ra mình là nạn nhân của mọi thứ, trẻ con, thích tỏ vẻ, thích làm tâm điểm, thích đủ những thứ tôi thực ra không thích, và bất ngờ với những nhận xét đó. Tôi có tổn thương vì chúng, và hiểu rằng không thể thay đổi được cách nghĩ của ai cả. Nên tôi thành ra sợ hãi, tự mình dựng hàng rào, tránh mấy kiểu người đó ra, tránh luôn cả những điều không hay. Thường thì người khác sẽ làm ta tổn thương mà ngay cả họ cũng chẳng biết điều đó. Thế nên tôi đã hành động.
Có vẻ là tôi bảo vệ bản thân mình một cách hơi tiêu cực.
Tôi chưa thể tin James, hay bác sĩ tâm lí của Mary. Tôi hiểu rằng họ cần đi sâu vào nội tâm của tôi để có thể tìm ra giải pháp. Đó là việc tốt. Nhưng đối với bất kì ai, tôi cũng cần một gắn bó, một liên kết nhất định, một cái ngưỡng thoải mái để có thể bày tỏ với họ mình nghĩ gì. Làm sao tôi biết được họ sẽ không phán xét hay cười vào mặt khi được nghe kể rằng tôi chỉ muốn sống một mình với mười ba con mèo đến hết đời? Hay tôi muốn nằm lì trong nhà từ sáng đến tối, hay tôi thấy không thích những cặp đôi trong công viên nên bỏ thói quen dắt con Loo của Mary đi dạo mỗi buổi chiều? Họ sẽ nghĩ Ôi Hailee cô thật đáng thương, cô bị chồng sắp cưới đánh vào đêm giao thừa và cô hoàn toàn cô đơn và cô thật thất bại, cô là một kẻ hèn nhát và ảm đạm và trầm cảm và tiêu cực và cô nên đi ra ngoài kiếm một cuộc đời đi. Cho dù có tế nhị và lịch sự thế nào, thì tất cả cũng sẽ có cùng suy nghĩ đó thôi. Tất cả sẽ nghĩ tôi nên nghĩ tích cực hơn, nên đi ra ngoài, nên tìm công việc mới, rằng hãy nghĩ theo hướng khác, hãy cố gắng lên. Vân vân. Nhiều lắm. Những lời trong mọi tấm thiệp vào mọi dịp, tôi nhớ rõ. Nhưng tôi đâu muốn điều đó. Tôi muốn được cảm nhận, tôi muốn được thực sự thấu hiểu. Lúc nào thì tôi không vui, tại sao lại thế, tại sao tôi thích ở trong nhà, tại sao tôi thi thoảng im lặng hay xị mặt ra, khi tôi nói muốn ở một mình, tôi không đáng thương, cũng không buồn, tôi thực sự muốn thế. Tôi không làm mình làm mẩy, không đòi hỏi sự quan tâm. Khi tôi nói muốn rời đi, thì tôi muốn như thế thật và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Nó không phải lời gợi ý nói hãy quan tâm đến tôi đi, hãy làm gì đó để tôi đổi ý. Không phải như thế. Tôi muốn được hiểu mà không có định kiến nào cả. Người đó phải buông bỏ hết lòng tự trọng và quan điểm của họ để chấp nhận tôi. Nhưng thường lại chẳng có mấy ai như thế. Chẳng có ai sẵn sàng đón nhận tôi như thế. Chẳng mấy ai có thể nghĩ được rằng cuộc đời của người khác giống như một vũ trụ rất khác, khác nhiều so với vũ trụ của họ, với định luật và quy luật rất khác. Ở vũ trụ của anh, mèo kêu meo meo và thích ăn cá. Ở vũ trụ của tôi, mèo lại biết bay, có màu hồng và nhiều màu trong bảng màu khác. Vậy đấy.
Hiệu sách đông nghẹt người. James nắm lấy tay tôi dẫn đi. Tay của anh ta hơi thô, nhưng dễ chịu. Tôi không nhìn đường mà chăm chú vào bàn tay của tôi và bàn tay của anh ta, và da của tôi và da của anh ta, và một thứ riêng tư của tôi và của anh ta, và điều gì đó tôi giữ cho mình đang bị xâm phạm, và một mối liên kết sắp sửa hình thành. Tôi lưỡng lự giữa đường, giữa tiếp tục làm bạn với anh ta ngay từ thời điểm nó bắt đầu, và việc chấm dứt nó và bỏ về nhà, về với an toàn, với thoải mái, của-riêng-tôi. Nhưng James đã quyết định hộ tôi vào mọi lúc. Anh ta kéo tôi đến một góc bàn đọc cạnh cửa sổ với tấm bảng "Đã đặt trước". Không một ai vào ngồi ở bàn đó trừ chúng tôi. James cất cái bảng xuống giá để ở gầm bàn, và bắt đầu giải thích.
- Đây là hiệu sách của chị gái tôi. Cái bàn này chưa bao giờ có người ngồi, vì nó là bàn dành riêng cho tôi.
Anh cười như một đứa trẻ con được ưu tiên. Tôi cũng thích thú như một đứa trẻ con được ưu tiên. Cả hai chúng tôi đều có cùng một cảm giác hiếm có của những người đọc sách: được dành riêng cho một bàn đọc trong hiệu sách đông đúc. Hẳn nhiên là ai cũng thấy vui vì điều đó rồi! Giống như là đi mua kem ở xe kem mà bạn lại quen chú lái xe, chú ấy đã làm hẳn một cốc to đùng với nhiều thật nhiều toppings trên đó. Tôi chưa bao giờ quen chú bán kem nào cả để mà được ưu tiên như thế, vì vậy mà cảm giác mà James và hiệu sách mang lại cho tôi thật giống như một ước mơ trở thành hiện thực. Tôi bắt đầu cười nhiều hơn, và tôi kể chuyện đó với anh.
- Chúng ta sẽ ngồi đợi khách thưa vào buổi chiều, và lúc đó chúng ta mới đọc sách - James giơ tay gọi một người phục vụ và nói với tôi như thế. Cửa hiệu kết hợp luôn với một quán đồ uống và đồ ăn nhẹ, tiện cho những khách hàng muốn vừa đọc vừa ăn trưa hay vừa đọc vừa nhâm nhi một cốc trà chiều. Tôi uống trà sữa, và James gọi theo tôi. "Tôi muốn bắt chước cô" - Anh ta nói vậy.
Chúng tôi bắt đầu nói về tôi. Tôi đã nói về tiếng xì xào, những cơn cáu gắt thất thường, những nỗi buồn, những trận khóc. James không nhìn vào mắt tôi quá nhiều trong suốt quá trình đó, anh ta hẳn không muốn làm tôi gượng gạo. Tôi nói đủ nhiều để anh hiểu về tình trạng của mình, nhưng sau khi kết thúc, tôi bỗng cảm thấy mình đã cởi mở một cách vượt mức với một người xa lạ. Tôi đã bỏ hàng rào bảo vệ của mình xuống. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ lúc anh ta nắm tay tôi? Từ lúc tiếp xúc cơ thể đó, phải không? Hay từ lúc tôi cho anh ta vào phòng mình? Đó có phải là một kế hoạch được vạch sẵn khi anh ta không ngần ngại xông vào phòng tôi lúc tôi không chào đón nhất? Hẳn vậy. Dường như. Làm sao tôi biết được.
- Tôi không muốn ép buộc cô làm gì cả - James đặt cốc trà và sữa trước mặt tôi - tôi muốn được tìm hiểu về cô hơn là chữa bệnh. Và cô không có bệnh. Tôi dám chắc điều đó. Tôi chỉ là bạn học cùng trung học của Mary, và tôi đã thấy cô trước đó, trước cả đám tang của người bạn kia. Vì để ý đến cô, nên tôi mới biết cô đánh rơi khuyên tai. Hôm nay Mary muốn tôi đem cái khuyên tai còn lại. Và đó là cơ hội cho tôi.
- Anh biết đấy, tôi không muốn hẹn hò vào lúc này. Về cơ bản tôi chưa hề sẵn sàng, vì tôi chưa được ổn định cho lắm, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi những chuyện liên quan đến hôn phu cũ.
- Tôi hiểu, thế nên tôi muốn làm bạn của cô trước - James bắt đầu đổ sữa vào trà cho cả tôi và anh ta, nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên anh ta làm điều đó, nên trà bị quấy đục hết cả, giống một hỗn hợp của vôi trong bị sục khí CO2, vụng về, không hoàn hảo và buồn cười. Tôi gật đầu để cảm ơn James, và cảm thấy dễ chịu.
- Như vậy thì được.
Mọi chuyện bắt đầu như vậy. Tôi và James. Một cái tên mới, một người mới. Một mối quan hệ mới. Cũng giống như chuyển nhà, tôi có rất nhiều việc để sắp xếp. Nhiều chuyện để cho anh biết, nhiều lần nổi điên, nhiều lần chệch khỏi đường ray. Ban đầu thì ai cũng hoàn hảo, nhưng chỉ khi người ta thấy được điểm không hay của nhau, mới có thể yêu quý nhau chân thành.
*
Tôi và James chỉ về khi trời xẩm tối. Hoàng hôn đã đi ngủ từ bao giờ. Ánh sáng chập choạng không làm tôi nhìn ngắm mọi thứ kém đi. Đèn vàng từ một cửa hiệu bánh ga-tô cho tôi một chuyến đi trở lại về những bữa tiệc sinh nhật hồi bé, với thật nhiều bánh, một cái ga-tô ba tầng với nhiều sô-cô-la. Tôi rất hạnh phúc lúc đó. Trong phòng khách chất đầy bóng bay, những món quà và bạn bè của tôi. Có cả những nguời bạn xấu tính nữa. Nhưng tất cả đều ngồi đó và hát bài hát mừng sinh nhật. Hôm đó là hôm tôi được gọi tên nhiều nhất. Chúng tôi đi đến chỗ đài phun nước, rồi chuỗi cửa hàng thời trang, rồi cửa hàng hoa, rồi nhiều thật nhiều ánh sáng và màu sắc lần lượt chạy qua. James lại đang ngân nga bài hát gì đó của riêng anh. Tôi cũng sẽ hát. Bỗng dưng tôi muốn làm những điều vui vẻ như thế.
- Tối nay tôi sẽ ở lại nhà của cô.
- Anh có hiểu nó kì quặc đến thế nào, đúng không? Có phải với ai anh cũng thô lỗ như thế không?
- Tôi không nghĩ đó là thô lỗ. Chỉ là, hơi tự nhiên quá mức, đúng không?
- Chắc thế. Tôi không muốn anh ở lại nhà tôi. Chúng tôi có hai người, tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó.
- Chính vì thế nên cô mới nên làm những điều khác hẳn đi. Tôi đã hỏi ý của Mary và cô ấy bằng lòng. Và tôi nghĩ cũng giống như khi cô cho phép tôi vào phòng, cô sẽ miễn cưỡng đồng ý, dù cô khó chịu vì điều đó đi chăng nữa. Cô muốn xem tôi sẽ làm gì lúc đó, đúng không? Giống như, cô thích thú chờ đợi vậy, và cô có nhiều thời gian cho điều đó.
Tôi cười. Anh ta nói đúng. James nói đúng. Tôi tiếp tục nhẩm theo một bài hát trong đầu, ngửa cổ lên trời để tìm những ngôi sao. Tôi không thấy nhiều sao cho lắm. Ánh sáng của đường phố quá đông đúc có thể che mất chúng. Tôi nghĩ mình sẽ lại trèo lên mái nhà vào tối nay.
Cùng với James.
- Hai người đã có một ngày vui vẻ, nhỉ?
Mary luôn luôn nấu ăn cho tôi. Chị không cho phép tôi vào bếp, và tôi nghĩ chính chị là lí do cho khả năng nấu nướng kinh khủng của tôi.
- Cũng vui. James rất thô lỗ và anh ta thích đón đầu và quyết định hộ em.
- Hailee hành xử như một bà già vậy.
Chúng tôi là những kẻ thành thật đến mức nếu như anh ta là bác sĩ và tôi là bệnh nhân ung thư, James sẽ không ngần ngại thông báo còn đúng 2 giờ 49 phút nữa tôi sẽ trở về với đất mẹ còn tôi sẽ hất cốc nước ép táo chua loét vào mặt anh ta vì anh ta là một bác sĩ rởm thô lỗ, và sau đó cả hai đều hài lòng với việc đó. Nghe như thể tôi đã đánh bạn với James từ rất lâu rồi, và anh ta chỉ đến để hỏi thăm tình hình của tôi như thường lệ.
Mary có vẻ đắc ý. Chị cười, mời chúng tôi ngồi vào bàn. Có lẽ lần này chị đã đúng. James có thể thay đổi được điều gì đó ở tôi.
Tôi không ngồi quá lâu. Khi tôi đứng dậy, đồng hồ chỉ chín rưỡi tối. Giờ đó là giờ tôi viết, lại bằng cái máy đánh chữ. Không biết Aaron đã gửi nó đến với lí do và mục đích gì. Có lẽ là để dằn vặt tôi. Tôi nghĩ đến điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nhưng rồi tôi nhận ra, nó chẳng có nhiều tác động. Tôi vẫn có thể dùng nó để viết ra mấy bài thơ và truyện ngắn vụn vặt. Đã hai năm rồi cơ mà. Có chăng, chỉ còn kỉ niệm là ở lại.
Căn phòng vẫn như trước khi tôi rời nó lâu đến như thế trong suốt thời gian không còn Aaron ở cạnh. Nhưng tôi không cảm thấy có hứng viết gì đấy, nên tôi muốn nghe nhạc và cố ngủ. Mary và James vẫn đang nói chuyện với nhau ở dưới nhà. Thường thì tiếng xì xào sẽ bắt đầu vào ngay giữa giấc ngủ của tôi, lúc hai đến ba giờ sáng. Tôi muốn đi ngủ ngay để kiểm tra xem nó có nhỏ đi hay biến mất không, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi. Đó là một hiện tượng bất thường. Tôi không hiểu sao mình có thể bình thản như thế trong suốt thời gian nó ám lấy tôi. Không biết nữa.
Tôi không dám mở mắt khi chúng lại đến.
Lưng áo của tôi ướt đẫm mồ hôi, và tay tôi bấu chặt lấy tấm chăn mỏng. Trời khá lạnh, hoặc đó là do cửa sổ để mở. Hoặc đó là do âm thanh ấy. Tôi gần như bật khóc.
Tiếng xì xào đó kéo dài liên tiếp nhau. Tôi chưa bao giờ nghe được xem chúng đang nói gì, nhưng tôi biết, và giờ tôi đã chắc chắn: chúng muốn làm tôi khổ sở.
Khi tôi mở mắt, James đã ở đó rồi. James ngồi ngay cạnh tôi, trên giường của tôi, cúi xuống nhìn tôi chăm chú, và tôi chẳng mong đợi điều gì hơn thế. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. James nắm lấy cả hai tay tôi, tay anh ấm và đảm bảo. Tôi nhớ về những buổi tối không có bố, chúng tôi, cả tôi và Mary, phải ôm lấy nhau vì sợ con quái vật nào đó dưới gầm giường. Nhưng James đã đến lấp trống chỗ đó của bố. Tôi đã thèm sự đảm bảo đó từ rất lâu. Có khi là suốt những năm thiếu niên. Tôi sợ.
- Đừng khóc.
Và James nằm cùng với tôi. Anh ta ôm tôi, và tôi ở trong vòng tay anh ta như một đứa bé. Tôi muốn thu mình lại trong đó. Tôi muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Tôi muốn chúng từ bỏ tôi.
- Hãy ngủ yên, Hailee. Ngủ đi nào.
Tiếng xì xào không dứt mãi cho đến gần sáng, nhưng tôi cảm thấy yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com