bốn
Ai rồi cuối cùng cũng phải chết. Danh tiếng, tiền bạc và những cái mà suốt cuộc đời chúng ta đeo lên mình, cuối cùng cũng phải cởi bỏ với cái chết.
Tôi chưa bao giờ khóc trước cái chết của ai. Có lẽ là chưa phải lúc. Có lẽ chưa có ai tôi thực sự yêu quý ra đi. Nhưng đối với cái chết nào, tôi cũng buồn và nghĩ ngợi rất nhiều.
Đám tang một người bạn hôm đó của chúng tôi cũng làm tôi phải lật lại mọi khái niệm và kinh nghiệm từ trước đến giờ của mình. Rốt cuộc thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì, khi về với đất mẹ, tất cả đều như nhau? Đôi khi tôi sợ khi nhìn ai đó đang ngủ. Tôi nghĩ đến cái chết của họ.
- Đừng chết nhé.
Tôi thì thầm như thế với James. Dĩ nhiên là anh ta không nghe thấy. Anh ta đã ngủ từ lúc tiếng xì xào không còn nữa. Tôi cảm thấy vui mừng vì mình thôi không trở thành gánh nặng của anh nữa, ít ra là trong hôm nay. Đã một vài ngày kể từ khi tôi bắt đầu thói quen đợi James đến canh tôi ngủ. Anh nói, đó là một phần của mối quan hệ. Kiểu như một dạng chăm sóc cho nó. Hai người bạn không thể cứ bỏ bẵng nhau trong lúc khó khăn.
Những gì James nói làm tôi nhớ đến việc mất dần mọi mối quan hệ. Chà... Những người đó cũng không phải là thân thiết với tôi, nhỉ. Lần cuối cùng tôi tâm sự với ai đó là bao giờ nhỉ? Có lẽ là vài năm trước. Việc yêu đương với Aaron làm tôi trở nên xao nhãng với những mối quan hệ khác. Với chị Mary, với thật nhiều. Tình hình ngày càng tệ hơn khi chúng tôi chia tay. Tôi đã quen với việc đi làm, về nhà, và ôm ấp lấy chính bản thân mình cùng nỗi buồn. Tôi thường không ra khỏi nhà trừ khi quá cần thiết, hay thi thoảng tôi muốn được ngắm những cái cây trong công viên một đêm của vài năm trước tôi cùng Aaron đã khắc trộm vài chữ lên đó. Hay là trường trung học, hay sân chơi hồi bé. Tôi làm những điều này một mình, và tôi dễ nối cáu nếu ai đó xâm phạm bong bóng một mình đó của tôi.
Nhiều khi con người thật buồn cười và phức tạp. Và con người cứ tin vào tuyệt đối, theo đuổi nó, rồi bỗng một lúc nào đấy lại dễ dàng chấp nhận và xí xóa cho mình. Tôi cũng như thế. Tôi cũng chấp nhận James như thế. Tôi như một kẻ xuề xòa với bản thân, tự nhủ, ừ, thêm một người cũng chẳng sao. Đôi khi trong lúc tiếng xì xào vẫn ở đó, tôi nghĩ đến một ngày tôi và James có thể yêu nhau. Tôi không nghĩ mọi việc dễ dàng đến thế, không nghĩ tôi có thể yêu anh, hay anh có thể yêu tôi. Mọi việc đã thôi không còn như hồi còn trẻ nữa, tình yêu đến bất ngờ và choáng ngợp, chúng tôi như một lũ người đói khát cắn vào quả đào mọng nước và mộng mơ. Không. Giờ tôi khó mà nếm được hay thậm chí là hứng vào hai bàn tay được một quả đào như thế. Tôi không còn bất ngờ. Tôi giống như một kẻ quan sát có chủ đích thì đúng hơn. Quan sát mọi thứ đến và đi, vì huênh hoang mà nói, tôi đã đoán biết được quy luật của mọi thứ. Không còn "không ngờ anh lại đến" hay "anh là món quà của cuộc đời". Nghe sến sẩm đúng không. Hồi đó, trong một đêm lãng mạn nào đó trên mái nhà, tôi đã lảm nhảm nhiều lần những câu như thế. Tôi bị đánh bởi tiếng sét. Giống như bị ô tô đâm ấy. Còn giờ, tôi đi sang đường cẩn thận, và cân nhắc.
Tôi từng yêu đến chết đi sống lại một người. Không biết sau đó, sau này, bây giờ, tôi có thể, không.
- Hailee.
Tôi nhìn về phía cửa. Mary gọi tôi để đưa một cái khay đựng đồ ăn sáng. Tôi muốn ôm chị, và tôi đứng dậy, vội vàng, để làm điều đó.
Tôi luôn thích mùi bột giặt của chị. Và đó cũng là mùi quần áo của tôi vì chúng tôi ở cùng nhà, nhưng tôi thích. Tôi nhận ra chị gầy hơn cả tôi, gọn gàng trong vòng tay tôi. Vai của chị cũng gầy. Tôi không tựa hết đầu vào được. Mái tóc ngắn xoăn lượn sóng của chị không còn mùi của dầu gội, chắc là do mấy hôm nay chị còn chẳng có thời gian để mà làm điều đấy. Tôi đã là một đứa trẻ phiền toái. Phải không. Phải không, hả Mary?
- Em yêu chị, Mary.
- Chị yêu em.
Hồi còn nhỏ chúng tôi chẳng thân nhau lắm. Có lẽ do khu hàng xóm của chúng tôi có quá nhiều trẻ con, và có lẽ do thực sự tôi là một kẻ lạnh nhạt. Nhưng khi bố mẹ ly hôn vào giữa năm nhất trung học, chị đã chăm sóc tôi. Chúng tôi phải ở nhờ nhà dì Lily. Tôi vào đại học thì chị cũng đã thuê được căn phòng ngay gần trường.
Tôi vẫn giữ chị trong vòng tay mình, cảm thấy muốn nói nhiều điều với chị, nhưng tôi không phải là kẻ biết nói những lời âu yếm. Nên tôi đứng đó, ôm Mary, và hình như cả hai chúng tôi đều sắp sửa khóc.
- Em sẽ vượt qua. - Tôi thì thầm.
- Chị sẽ làm hết sức để em chắc chắn được điều đấy.
Mọi thứ trở nên thật sự giá trị khi điều quan trọng nhất đối với chúng tôi bây giờ lại là tôi không tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com