🤎
Dưới mái điện thờ cổ nằm lặng giữa sườn đồi đầy cỏ bạc, có một bức tượng thần bằng đá cẩm thạch trắng. Năm tháng đã chạm lên vai áo, lên sống mũi, lên đôi môi mím nhẹ của thần như chạm lên một giấc mơ không ai dám chạm tay. Người qua lại trong làng thường chỉ cúi đầu một lần rồi đi, vì ai cũng nói vị thần ấy lạnh lắm, xa lắm, chỉ dành cho những linh hồn đã đến lúc rời trần gian.
Nhưng Ryul thì khác.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy bức tượng ấy, anh mới chỉ là một đứa trẻ còn thấp hơn cả bệ thờ. Hôm đó trời mưa rất nhỏ, mưa như bụi sương, phủ lên mái ngói cũ một lớp lấp lánh mỏng manh. Ryul theo bà đến điện thờ, chân dẫm lên nền đá lạnh buốt, tay còn cầm chặt vạt áo bà để khỏi lạc. Anh không hiểu hết những lời khấn, càng không hiểu vì sao người lớn lại có thể cúi đầu lâu đến vậy trước một bức tượng im lìm. Cho đến khi anh ngẩng lên.
Vị thần ấy chẳng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đá chẳng có tia sự sống nhưng lại như nhìn vào nơi xa xăm nào đó.
Đường nét khuôn mặt đẹp đến mức khó tin, đẹp như thể một nghệ nhân nào đó đã đánh cắp ánh trăng, nhúng vào sông nước rồi dùng nó để nặn nên xương gò má ấy. Mái tóc bằng đá đổ xuống vai, mềm hơn cả tóc người thật. Đôi mắt khắc trên đá khép hờ, nhưng Ryul lại có cảm giác nếu anh đứng im đủ lâu, vị thần kia sẽ chớp mắt và nhìn thẳng vào anh. Khi ấy Ryul còn quá nhỏ để hiểu thế nào là say mê. Anh chỉ biết trái tim mình đập mạnh, như có ai đã khẽ gõ lên cánh cửa nơi ngực mình những nhịp đều đặn mà mạnh mẽ.
Từ hôm đó, mỗi lần đi ngang điện thờ, Ryul đều ngoái nhìn.
Rồi anh lớn lên.
Làng vẫn nghèo, mùa màng vẫn thất thường, người ta vẫn ra đồng từ tờ mờ sáng và trở về khi bóng tối đã ngập qua lưng đồi. Nhưng Ryul, qua từng năm, lại giống như cứ mang theo một bí mật rất khẽ trong lòng: bí mật rằng trong vô số gương mặt trần thế, anh chỉ thật sự nhớ một gương mặt không có sự sống. Anh yêu bức tượng ấy bằng một thứ tình cảm vừa non nớt vừa bền bỉ, thứ tình cảm không cần lời đáp cũng không biết cách nguôi đi. Mỗi lần anh ngước nhìn vị thần trong điện thờ, anh đều có cùng một cảm giác: mình đang đứng trước điều đẹp nhất mà đời này cho phép mình chạm mắt.
Người trong làng bảo thần là kẻ đưa linh hồn người chết, kẻ mang người rời khỏi nắng, kẻ lặng lẽ đi qua những cánh cửa cuối cùng mà con người không bao giờ tự mở được. Họ thắp hương cho người, vừa kính sợ vừa mong tránh được bước chân của người. Có người nói thần ấy khắc nghiệt, có người nói thần ấy không biết thương xót. Nhưng Ryul thì luôn nghĩ khác.
Anh bắt đầu cầu nguyện.
Không phải những lời cầu xin tham lam kiểu người đời thường cầu mưa thuận gió hòa hay mùa màng bội thu. Ryul chỉ có một điều ước duy nhất, lặp đi lặp lại qua từng mùa lá rụng, từng mùa tuyết tan, từng mùa lúa chín rồi lại úa vàng: cho con được gặp người một lần.
Chỉ một lần thôi.
Nếu đời người chỉ sống để nhìn thấy vị thần ấy một lần, Ryul cũng thấy đủ.
Lời cầu nguyện ấy kéo dài nhiều năm, dài đến mức chính Ryul cũng quên mất mình đã bắt đầu từ khi nào. Anh cầu nguyện khi còn là một chàng trai trẻ, khi tay còn chắc, mắt còn sáng, giọng còn khỏe. Anh cầu nguyện khi bạn bè xung quanh đã thành đôi, đã sinh con, đã chết đi một vài người thân. Anh cầu nguyện khi tóc bắt đầu điểm sợi bạc. Anh cầu nguyện khi lưng anh chậm rãi cong xuống dưới sức nặng của thời gian.
Và ở nơi nào đó ngoài tầm mắt loài người, Ohyul đã nghe thấy.
Thần nghe lời cầu nguyện ấy không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Lời cầu nguyện ấy không hề lớn tiếng, không hề xô bồ, không hề có mùi tuyệt vọng ồn ào như bao tiếng gọi khác mà thần vẫn thường nghe bên bờ ranh giới giữa sống và chết. Nó mảnh như tơ, dai như rễ cây bám vào đá, lặng lẽ mà bền bỉ, đến mức Ohyul không thể làm ngơ.
Ohyul là vị thần của những đoạn chia ly cuối cùng. Là kẻ dẫn linh hồn qua bóng tối, đi qua cánh cổng không tên, đi qua khoảng im lặng không ai dám nhắc đến. Người đẹp đến lạ lùng, mang vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa mê hoặc, như thể bầu trời ban đêm đã cất giữ mọi vì sao rồi đổ hết lên gương mặt người. Người ta bảo Aphrodite là nữ thần của sắc đẹp, nếu có một phiên bản nam tính hơn của sự mê hoặc ấy, thì có lẽ chính là Ohyul: đẹp đến mức làm người ta quên cả sợ, quên cả thở.
Thần đã nghe Ryul gọi mình trong suốt cả đời.
Và rồi thần đã phải lòng con người ấy.
Đó là điều Ohyul chưa từng muốn thừa nhận, càng không thể thừa nhận với bất kỳ ai. Một vị thần của cái chết không nên đem lòng yêu người sống. Bởi mỗi lần Ohyul hiện ra trước mặt một con người, thời khắc của họ thường đã cạn. Sự xuất hiện của thần là dấu chấm hết, là cánh cửa đóng lại vĩnh viễn, là lời tiễn đưa không thể giữ ai ở lại thêm. Ohyul đã nhìn quá nhiều ánh mắt tắt đi, quá nhiều bàn tay nắm vào khoảng không, quá nhiều lời chưa kịp nói đã biến thành tro bụi.
Nhưng với Ryul thì khác.
Ryul cứ chờ.
Chờ trong khi tóc bạc dần như sương đổ trên đồng. Chờ trong khi đôi mắt từng sáng trong như mặt nước mùa xuân bớt đi độ trẻ. Chờ trong khi những ngày dài của phàm nhân chảy qua như cát trượt khỏi kẽ tay. Thần biết điều ấy, và chính vì biết nên càng không dám xuất hiện.
Ohyul sợ.
Không phải sợ con người, mà sợ khoảnh khắc Ryul nhìn thấy mình rồi biết rằng điều mình mong ngóng suốt cả đời chỉ đến để nói lời tạm biệt. Sợ thấy khuôn mặt ấy vỡ ra vì thất vọng. Sợ tình yêu mà Ryul dành cho người sẽ phải gặp người đúng vào lúc cuộc đời đã cạn. Sợ chính đôi mắt của mình không chịu nổi cảnh đó.
Nhưng thời gian, rốt cuộc, vẫn luôn đi tiếp.
Ryul già đi như một ngọn đèn nhỏ trong gió. Bàn tay từng mạnh mẽ giờ run nhẹ khi cầm chén nước. Mái tóc giờ bạc gần hết. Làn da nhăn nheo, mỏng như giấy cũ. Đêm nào anh cũng nằm trong căn phòng gỗ đơn sơ, bên cửa sổ hé mở, nghe tiếng lá xào xạc ngoài vườn, rồi đưa mắt nhìn lên khoảng tối như thể vẫn còn hy vọng có một người nào đó bước ra từ chính bầu trời ấy.
Đêm hôm đó, gió lặng. Trăng mỏng như một lát bạc đặt ngang đầu giường.
Ryul biết mình sắp đi.
Anh không sợ. Kỳ lạ là không. Có lẽ vì anh đã chờ quá lâu cho khoảnh khắc này. Suốt đời anh chạy theo một bóng hình không thuộc về cõi người, và đến cuối cùng, anh chỉ muốn nhìn thấy bóng hình ấy một lần bằng đôi mắt thật nhất, ở khoảng cách gần nhất.
Cửa phòng chẳng động đậy, chỉ là khi Ryul chớp mắt, Ohyul đã ở đó.
Vị thần đứng bên giường anh trong một làn sáng nhạt như hơi thở của đêm. Áo choàng người rũ xuống như bóng nước, tóc đen buông mềm trên vai, khuôn mặt đẹp đến mức cả căn phòng cũng nhoè đi vì xúc động. Nhưng đẹp nhất không phải là gương mặt ấy, mà là ánh mắt. Ánh mắt của một vị thần đã đi qua vô số cái chết, vậy mà khi nhìn Ryul, lại mang theo một nỗi đau dịu dàng đến tan lòng.
Ryul nhìn thần rất lâu.
"Cuối cùng..." giọng anh khàn như gió rít qua gỗ mục, "người cũng đến rồi."
Ohyul không đáp ngay. Thần cúi xuống, đặt tay lên gò má nhăn nheo của Ryul. Bàn tay ấy mát lạnh như nước chảy qua đá. Mỗi đầu ngón tay chạm lên da anh đều như mang theo một lời xin lỗi không thể nói thành lời.
Ryul khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Trong đôi mắt đục mờ vì tuổi tác ấy vẫn còn nguyên ánh sáng của năm nào khi anh nhìn bức tượng trong điện thờ.
"Người nghe thấy hết rồi, đúng không?" anh hỏi, rất khẽ. "Mọi lời cầu nguyện của con."
Ohyul gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu thôi, mà Ryul thấy cổ họng mình nghẹn lại như có ai đặt cả ngàn mùa đông lên đó.
"Con đã đợi rất lâu."
"Ta biết."
"Con cứ tưởng, đến cuối cùng, mình sẽ không được gặp người."
"Ta ở đây rồi."
Ryul bật ra một tiếng cười rất nhẹ. Giọng cười già nua, mỏng manh, vừa trách móc nhưng lại chẳng nỡ trách thật lòng.
"Người thật không công bằng," anh nói. "Con đã cầu nguyện cả đời. Nếu người đã nghe, sao giờ mới đến?"
Ohyul khẽ khép mắt. Lần đầu tiên, trên gương mặt thần linh ấy xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, như mặt hồ vừa bị một giọt mưa làm gợn sóng.
"Bởi vì mỗi lần ta đến," Ohyul nói chậm rãi, "thì con người đó thường không còn nhiều thời gian."
Ryul nhìn thần, rồi hiểu ra tất cả.
Rằng Ohyul cũng đã chờ như mình vậy.
Rằng vị thần này không hề vô tình như lời người đời đồn đại. Trái lại, thần đã lùi lại, tránh đi, né khỏi cánh cửa phòng này, né khỏi chính nỗi đau mà tình yêu có thể mang đến. Thần đã để một người phàm chờ đến khi mái tóc hóa bạc, đến khi xương cốt mỏi mệt, đến khi cả đời sống đã mòn gần hết, chỉ để giữ cho khoảnh khắc gặp gỡ cuối cùng không trở thành một sự tàn nhẫn.
Ryul run run đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay thần.
"Vậy người có nghe thấy tiếng yêu của con không?"
Căn phòng im lặng.
Im lặng như thể cả thế gian đang nín thở.
Rồi Ohyul cúi đầu, chạm trán vào trán Ryul.
"Có chứ," thần nói, giọng rất thấp, rất khẽ, như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi thì nỗi đau sẽ vỡ ra. "Ta nghe thấy hết tất cả."
Một lời thú nhận đơn giản đến thế, mà lại làm Ryul thấy mắt mình cay xót. Anh đã chờ cả đời để nghe câu đó, nhưng khi thật sự nghe được, lại chẳng thấy vui trọn vẹn. Bởi niềm vui ấy đi cùng cái giá quá đắt. Bởi câu trả lời mà anh mong mỏi nhất lại chỉ đến khi thân xác anh đã đi gần tới bờ bên kia.
"Con biết mà," Ryul mỉm cười. "Con luôn biết."
Ohyul nhìn anh, trong mắt ngập một thứ bi thương không thể gọi tên.
Ryul chầm chậm đưa tay lên, ngón tay gầy guộc vuốt nhẹ lên gò má thần. "Người có biết không," anh nói, "Khi còn nhỏ, con đã tin bức tượng ấy chẳng tả hết nổi vẻ đẹp của người. Lớn lên rồi, con vẫn nghĩ thế."
"Ryul..."
Anh hít vào một hơi ngắn, như gom nốt chút sức lực cuối cùng. "Con đã yêu người từ trước cả khi con biết cách gọi tên tình yêu. Yêu từ bức tượng trong điện thờ. Yêu từ cái cách người im lặng mà vẫn khiến con thấy mình được lắng nghe. Yêu cả việc người thuộc về nơi rất xa, xa đến mức con không bao giờ chạm được."
Ohyul nhìn người phàm ấy, và lần đầu tiên từ khi được sinh ra từ quyền năng của cái chết, thần thấy bất lực đến vậy. Không có phép màu nào cứu được Ryul khỏi tuổi già. Không có lời nguyện nào kéo dài thêm thời gian. Không có con đường nào dẫn hai người đi cùng một hướng.
Ryul khẽ thở dài.
"Con không sợ đâu."
Thần ngước lên.
"Con chỉ tiếc," Ryul nói, "rằng mình không thể yêu người lâu hơn một đời người."
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt ngang tim nhưng Ohyul vẫn không thể khóc. Đôi mắt của người không được ban tặng cảm xúc ấy. Thần chỉ có thể cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Ryul trước, rồi trên gò má, rồi đến bờ môi đã nhợt nhạt đi vì tuổi tác.
Nụ hôn cuối cùng rất nhẹ.
Nhẹ như cánh hoa rơi vào nước.
Nhẹ như một câu chia tay được nói bằng tất cả những gì dịu dàng nhất mà một trái tim có thể chứa đựng.
Ryul khẽ nhắm mắt. Khi anh mở ra lần nữa, ánh nhìn đã mềm xuống như tro tàn.
Ohyul áp môi mình lên môi anh thêm một lần nữa.
Lần này không còn là an ủi. Không còn là tiếc thương. Không còn là khoảng cách giữa thần và người. Chỉ còn là tình yêu, trần trụi và lặng lẽ, như một ngọn lửa nhỏ cháy suốt đời mà không ai nhìn thấy. Nụ hôn ấy vừa là trao tặng, vừa là tước đoạt, vừa là cái ôm cuối cùng, vừa là cánh cửa mở ra cõi khác.
Ryul mỉm cười trong nụ hôn ấy.
Bên ngoài, gió khẽ lay những tán cây già, như có ai đang đi rất nhẹ qua vườn. Trong phòng, ngọn đèn dầu chao đi một lần rồi đứng yên. Ohyul ôm lấy thân thể đã mỏi mệt của người phàm, cảm nhận từng nhịp thở cuối cùng lắng xuống như sóng rút khỏi bờ.
Khi Ryul ra đi, gương mặt anh vẫn giữ nguyên một nét yên bình. Một nét yên bình khiến Ohyul thấy mình đau đến hóa đá.
Thần ngồi bên giường rất lâu.
Rất lâu, đến khi bình minh trườn qua ô cửa, chạm lên mái tóc bạc của người đã ngủ mãi mãi. Thần không khóc được. Thần chỉ đưa tay khép đôi mắt của Ryul lại, rồi cúi đầu thật thấp.
Một đời người đã kết thúc.
Nhưng lời cầu nguyện thì không tan đi ngay.
Nó còn ở đó, trong căn phòng cũ, trong bức tường gỗ, trong bệ cửa sổ, trong hơi thở của đất, như một vệt sáng rất nhỏ không chịu tắt. Và Ohyul hiểu rằng có những tình yêu sinh ra không thể là mãi mãi, mà rằng tiếc nuối và mất mát cũng là gọi là tình yêu
Bên ngoài, mặt trời lên.
Một ngày mới mở ra trên thế gian.
Còn trong nơi sâu nhất của cõi chết, vị thần đưa linh hồn lại một lần nữa bắt đầu hành trình quen thuộc của mình. Chỉ khác là từ hôm nay, trong lòng ngài có thêm một nỗi nhớ. Một nỗi nhớ không dành cho người đã mất đi, mà dành cho người đã sống cả đời bằng một lời chờ đợi.
Và ở đâu đó, rất xa, một linh hồn cuối cùng đã mỉm cười khi bước qua cánh cửa tối.
Không còn là chia cách nữa.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ đến muộn, được trả giá bằng cả đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com