đắng
có những đêm mưa rơi nhẹ như tiếng thở dài của đường phố. em nằm im nghe hơi lạnh len qua từng kẽ ngón tay. đủ năm ngón từ bàn tay từng với về phía anh trong vô thức, như cách rễ cây cứ đâm xuống lòng đất tìm nguồn nước. nhưng rễ cây thì không biết đau. còn em, em hiểu rất rõ cảm giác đầu ngón tay chạm vào khoảng không, nơi mà đáng lẽ ra phải có hơi ấm từ một người.
rốt cuộc thì, tình yêu từ đâu mà đâm chồi?
có phải từ vài lần ánh mắt ta vô tình chạm nhau, từ một dòng tin nhắn vu vơ lúc nửa đêm, từ những lần anh khẽ nghiêng đầu xuống lắng nghe em kể về những thứ nhỏ nhặt nhất? hay lại là từ chính khoảng trống mà anh để lại, mỗi khi em nhận ra mình đã quen với việc có anh ở bên nhường nào?
em cũng chẳng biết nữa. em chỉ biết là càng cố khắc hoạ lại khuôn mặt anh trong tâm trí, những đường nét ấy lại càng phai nhạt đi, mờ nhoè đi như cái cách đôi mắt em ướt lệ đêm ấy. càng cố nhớ lại giọng nói ấm áp của anh, nó lại càng xa vời như tiếng vọng từ một giấc mộng dài đã qua. em đã luôn chạy theo bóng dáng anh. em vẫn đang chạy theo bóng dáng anh. nhưng như một nghịch lí đã được sắp đặt sẵn, bước chân em càng vội vàng thì bóng anh lại càng khuất mờ sau màn sương mỏng. như hình với bóng. như ánh trăng dõi theo người đi đường. càng gần, lại càng xa, và chẳng thể chạm đến nhau được.
càng cố đến gần, khoảng cách lại càng xa hơn.
em nhớ có lần tâm sự thủ thỉ, anh từng nói với em rằng tình yêu giống như hai bờ sông ấy. mình có thể nhìn thấy nhau, và cũng có thể nghe thấy rất rõ tiếng nước chảy xiết vỗ mạnh nhẹ vào bờ bên kia. nhưng không thể bước qua nếu không có một cây cầu. và cây cầu ấy, có lẽ cho đến giờ, cả em và anh đều chưa từng có đủ can đảm để xây nên, anh nhỉ?
xin lỗi nhiều vì anh không thể tiến gần hơn nữa.
câu nói ấy treo lơ lửng trong không trung như một lời nguyền quá đỗi dịu dàng. không ồn ào, cũng chẳng làm em đau đớn một cách dữ dội, ào ạt. nhưng rất lạnh. buốt. dai dẳng. em hiểu. em hiểu mà. có những thứ gần nhau quá thì sẽ vỡ tan, như giọt sương mai đọng trên lá chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nhất cũng đủ làm nó rơi xuống và biến mất vĩnh viễn. anh sợ làm vỡ em chăng? hay anh sợ chính mình sẽ là người vỡ ra trước?
em ghét việc mình quá hiểu chuyện. ghét cái cách lí trí mình gật đầu chấp nhận, chẳng buồn để tâm đến trái tim đáng thương rỉ máu.
anh thật sự rất ghét việc này.
em cũng biết mà. em nghe thấy tiếng thở dài của sự bất lực trong từng câu chữ anh gửi gắm, thấy rõ cả đôi mắt ươn ướt cụp xuống và bờ vai hơi run lên, có lẽ vì cảm xúc kìm nén. hai ta đều ghét việc này. em muốn đưa tay ra, vỗ về và ôm lấy anh và an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cái khoảng cách vô hình mà số phận đặt giữa hai con người nó đau đớn quá. rất xa. ghét cái cảm giác chữ yêu đậm tới quặn thắt nhưng rồi vẫn phải buông tay.
ngoài kia mưa vẫn rơi đập xuống khung cửa sổ nghe tí tách từng hạt. em cuộn tròn người lại vào chăn ấm, trở mình với lấy chiếc gối ôm lạnh ngắt, áp má vào gối, tưởng tượng đó là lồng ngực anh. trong đêm mưa trắng trời, em thấy hai hạt bụi li ti, bị gió cuốn đi, có lúc xoáy tròn bên nhau tạo thành một vũ điệu vô tình, rồi lại bị gió đẩy về hai phía chân trời. tàn ác thật đấy.
có lẽ tình yêu không phải đích đến, mà là chính hành trình đau đáu tìm về nhau trong vô vọng. còn em, em sẽ luôn ở đây, ôm lấy cơn mưa và nỗi nhớ anh. sau cùng thì đây cũng trở thành thói quen của em từ lâu rồi. buốt giá lắm, nhưng em chẳng can tâm thay lòng được. và em cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com