Người sói
Thế Vĩ lảo đảo bước đi trên con đường lát đá cuội, ánh trăng tròn vành vạnh như một quả cầu bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời đêm. Men rượu ngấm vào từng tế bào, biến thế giới xung quanh cậu thành một bức tranh màu nước nhòe nhoẹt, đầy ảo ảnh. Đáng lẽ cậu phải rẽ phải để về phòng trọ quen thuộc, nhưng đôi chân dưới sự điều khiển của men say lại tự động rẽ trái, dẫn lối đến con hẻm tối tăm, nơi có căn nhà gỗ nhỏ mà cậu mơ hồ biết là "khu vực cấm địa" của lũ bạn.
Cánh cổng gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng "kẽo kẹt" rợn người khi Thế Vĩ đẩy nó ra. Một khoảng sân rộng hiện ra, tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh trăng hắt xuống những bóng cây cổ thụ xù xì, tạo nên những hình thù kỳ dị nhảy múa trong đêm. "Ủa... sao ở đây tối thui vậy? Mấy thằng cha kia đi đâu hết rồi?" Thế Vĩ lẩm bẩm một mình, giọng lè nhè.
Đúng lúc đó, một ánh sáng yếu ớt hắt ra từ căn nhà gỗ nhỏ ở cuối sân. Tò mò và có phần "cà khịa" của men rượu, Thế Vĩ lảo đảo bước về phía đó. Cánh cửa hé mở, để lộ ra một khung cảnh khiến cậu mắt tròn mắt dẹt: một không gian ấm áp, và... đầy lông lá.
"Ối giời ơi!" Thế Vĩ tròn mắt, miệng há hốc. Tất cả những người bạn cùng lớp đều đang ở đó, nhưng không phải trong hình dạng bình thường. Cường Bạch, người thường ngày cao lớn vạm vỡ, giờ đang đứng thẳng bằng hai chân sau, bộ lông sói trắng muốt dưới ánh đèn dầu như phát sáng. Văn Tâm, với mái tóc cắt ngắn quen thuộc, lại có đôi tai nhọn hoắt và một cái đuôi xám dài đang khẽ vẫy. Hoàng Long, cậu bạn hiền lành ít nói, đang mải miết cào cào vào tấm thảm bằng những móng vuốt sắc bén.
Thế Vĩ dụi dụi mắt, cố gắng xác nhận mình có nhìn nhầm không. "Mấy... mấy ông... hóa trang hả? Trung thu hết rồi mà?" Giọng cậu ngọng nghịu vì say, lại còn kèm theo một tiếng nấc cụt.
Trung Anh, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây cũng phải nhíu mày nhìn người bạn đang trong tình trạng "quá chén". Anh tiến lại gần, cố gắng đỡ Thế Vĩ. Cậu bạn nhỏ con hơn hẳn so với anh, và trong cơn say, Thế Vĩ lại càng trở nên bé nhỏ. Bất giác, Trung Anh đưa tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của Thế Vĩ giữ cho cậu đứng vững. "Thế Vĩ, sao cậu lại ở đây? Cậu say quá rồi, đây không phải chỗ cậu nên đến đâu."
"Không nên đến?" Thế Vĩ nhếch mép cười hềnh hệch, rồi bất ngờ dụi dụi mặt vào hông Trung Anh. "Tui... tui thích cái áo lông của ông! Mềm quá! Cho tui ngủ ké một tí đi!" Trung Anh chỉ biết thở dài, để mặc Thế Vĩ dụi dụi vào người mình. Anh khẽ nói, giọng đầy bất lực: "Thôi được rồi, cứ dựa vào đây đi, nhưng đừng có quậy phá lung tung đấy nhé."
Chưa kịp để Trung Anh phản ứng, Thế Vĩ đã chuyển mục tiêu sang Cường Bạch. Cậu lảo đảo bước tới, chớp chớp mắt nhìn bộ lông trắng muốt của cậu bạn. Bất giác, Cường Bạch cũng đưa tay qua ôm lấy eo Thế Vĩ, sợ cậu ngã. "Cường Bạch! Lông ông trắng như tuyết vậy! Để tui... để tui nếm thử xem có ngọt không!" Nói rồi, Thế Vĩ đưa tay lên định mở miệng liếm vào tay Cường Bạch. Cường Bạch giật mình, rụt tay lại nhưng không hoàn toàn tránh né. Anh khẽ cười: "Nào nào Vĩ, cậu muốn nếm thì để tớ cho cậu nếm cái khác, không phải tay tớ đâu."
Thế Vĩ bĩu môi, rồi lại quay sang Văn Tâm, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào đôi tai nhọn của cậu bạn. Văn Tâm khẽ mỉm cười, mặt đầy vẻ bất lực . "Văn Tâm! Tai ông... tai ông dễ thương quá à! Để tui... để tui kéo thử xem nó có kêu 'meo' không!" Thế Vĩ đưa tay lên, định véo nhẹ vào tai Văn Tâm. Văn Tâm không né tránh mà khẽ nghiêng đầu, để Thế Vĩ chạm vào. Anh thì thầm: "Cứ kéo đi, nhưng nhẹ thôi nhé. Nó nhạy cảm lắm đó." Thế Vĩ thích thú véo nhẹ vào tai Văn Tâm, rồi bật cười khúc khích.Sau đó, Thế Vĩ đột nhiên ôm lấy mặt Văn Tâm, véo véo má cậu bạn. "Mặt mày dễ thương quá! Cho tui hun một cái đi! Hôn một cái đi mà!" Văn Tâm hơi đỏ mặt, nhưng cũng không đẩy Thế Vĩ ra, chỉ khẽ nói: "Thôi nào Thế Vĩ, đừng quậy nữa." Anh đưa tay qua ôm lấy eo Thế Vĩ, cố định cậu lại.
Tiếp theo là Hoàng Long. Cậu bạn đang mải mê với tấm thảm bỗng cảm thấy có ai đó kéo mạnh vào cái đuôi của mình. "Ái da!" Hoàng Long kêu lên một tiếng nhỏ, quay lại thì thấy Thế Vĩ đang túm chặt lấy đuôi cậu, thích thú lắc qua lắc lại. Hoàng Long hơi nhăn nhó, nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ của Thế Vĩ, cậu cũng đành chịu. Hoàng Long khẽ đưa tay qua đỡ Thế Vĩ đang nghiêng ngả . "Cái đuôi này... mềm mềm dai dai... hay hay nha! Cho tui mượn một lúc đi!" Hoàng Long khẽ nói: "Cậu cứ giữ đi, nhưng đừng kéo mạnh quá, tớ đau đấy."
Đức Duy, vốn là người trầm tính nhất nhóm, đứng dựa vào tường quan sát nãy giờ, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên. Thấy Thế Vĩ đang lảo đảo tiến về phía mình, Đức Duy chủ động đưa tay qua ôm lấy eo Thế Vĩ, đỡ cậu đứng vững. "Đức Duy! Ông... ông im lặng nãy giờ đó nha! Mặt ông... mặt ông giống con sói già ấy! Gầm thử một tiếng cho tui nghe coi! Grrru một cái đi!" Đức Duy khẽ cười, cố gắng phát ra một tiếng "gừ" nhẹ trong cổ họng. "Được rồi, nghe chưa?"
Minh Quân, người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, cũng bị tình huống này làm cho dở khóc dở cười. Thấy Thế Vĩ loạng choạng, anh cũng đưa tay qua ôm lấy Thế Vĩ để giữ cậu khỏi ngã. "Minh Quân! Ông... ông cao to nhất đám! Cõng tui một vòng đi! Tui chóng mặt quá! Cõng tui đi săn mồi đi!" Minh Quân cười nhẹ, khẽ vỗ lưng Thế Vĩ. "Được thôi, nhưng cậu phải tự leo lên nhé, tớ không cõng được đâu."
Lâm Anh đang ngồi thụp xuống góc phòng, Thế Vĩ lảo đảo tiến đến. Thấy Thế Vĩ sắp ngã, Lâm Anh vội vàng đưa tay ra đỡ, tiện thể ôm lấy eo Thế Vĩ. "Lâm Anh! Ông... ông có râu không? Cho tui vuốt râu mép một cái đi! Nghe nói râu sói dài lắm!" Lâm Anh cười khổ, để mặc Thế Vĩ vuốt vuốt vào cằm mình. "Tớ làm gì có râu, nhưng cậu cứ vuốt đi, coi như là râu của sói vậy."
Thế Vĩ lại quay sang Văn Liêm. Văn Liêm cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy Thế Vĩ. "Văn Liêm! Ông... ông có nanh sói không? Cho tui xem đi! Tui muốn biết nanh sói nó bén cỡ nào!" Văn Liêm khẽ hé miệng, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. "Nanh sói đây, nhưng mà nó không bén đâu, cậu đừng sợ."
Văn Chung đang cố gắng nép mình vào tường, nhưng Thế Vĩ vẫn phát hiện ra. Cậu ta liền nắm chặt tay Văn Chung, mắt long lanh. Văn Chung khẽ đưa tay ôm lấy eo Thế Vĩ. "Văn Chung! Đi dạo trăng với tui đi! Tui muốn đi dạo dưới ánh trăng với sói!" Văn Chung đỏ mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu. "Được thôi, nhưng mà lát nữa cậu tỉnh rượu rồi thì không được nói gì lung tung đâu đấy."
Phúc Nguyên thấy tình hình căng thẳng, liền cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng Thế Vĩ lại tiến đến gần, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào cậu bạn. Phúc Nguyên cũng đành đưa tay ôm lấy eo Thế Vĩ. "Phúc Nguyên! Ông... ông hú một tiếng đi! Hú 'oao' thật to vào! Tui muốn nghe tiếng hú của sói!" Phúc Nguyên ngượng nghịu, nhưng cũng cố gắng hú một tiếng nhỏ, lí nhí. "Nghe chưa?"
Gia Khiêm đang đứng cười khúc khích, Thế Vĩ liền lao tới. Gia Khiêm cũng nhanh tay ôm lấy Thế Vĩ. "Gia Khiêm! Ông... ông cắn tui một cái đi! Cho tui biết mùi sói nó như thế nào! Cắn nhẹ thôi nha!" Gia Khiêm cười phá lên, khẽ cắn yêu vào tay Thế Vĩ một cái thật nhẹ. "Được rồi, biết mùi sói chưa?"
Minh Tân và Minh Hiếu, hai anh em song sinh, đang đứng cạnh nhau. Thế Vĩ bỗng nhiên nhầm tưởng họ là... hai chú chó con. Minh Tân và Minh Hiếu nhìn nhau. Minh Hiếu khẽ vòng ra sau Thế Vĩ còn đằng trước Thế Vĩ là Minh Tân họ không nói gì mỗi người nhằm vào cổ Thế Vĩ cắn yêu 1 cái. "Hai đứa nhỏ này! Dễ thương quá! Cho tui xoa đầu, gãi lưng một cái đi!" Minh Tân và Minh Hiếu cười khúc khích, để mặc Thế Vĩ xoa đầu và gãi lưng cho mình. "Dạ vâng, anh cứ xoa đi ạ!"
Hữu Sơn đang định chuồn êm, nhưng Thế Vĩ đột nhiên ngồi phịch xuống lòng Hữu Sơn, rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn. "Hữu Sơn! Ông... ông kể chuyện về khu rừng sói cho tui nghe đi! Tui muốn biết sói sống như thế nào!" Hữu Sơn thở dài, rồi bắt đầu kể một câu chuyện cổ tích về sói cho Thế Vĩ nghe, giọng ấm áp
Duy Lân đang đứng ở góc phòng, Thế Vĩ liền lao tới, ôm chầm lấy cậu bạn. Duy Lân hơi bất ngờ, nhưng cũng đưa tay đỡ lấy eo Thế Vĩ, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Duy Lân! Đi săn mồi đêm với tui đi! Tui muốn thử cảm giác làm sói!" Duy Lân khẽ cười: "Được thôi, nhưng mà cậu phải khỏe như sói thật đã nhé!"
Cuối cùng, Thế Vĩ nhìn thấy Văn Khang đang cố gắng lẩn vào một góc phòng. Cậu ta liền chỉ tay về phía Văn Khang, giọng lè nhè nhưng đầy "nghiêm túc": "Ê! Ông kia! Trốn cái gì? Ra đây... ra đây đấu vật với tui! Tui... tui chấp ông biến hình luôn đó! Xem ai khỏe hơn!" Văn Khang chỉ biết cười khổ, rồi cũng đưa tay ôm lấy eo Thế Vĩ và nói: "Được rồi, được rồi, nhưng mà để lúc khác nhé, giờ cậu say rồi."
Đông Quan và Thành Phát chỉ biết đứng đó, lắc đầu cười trừ nhìn Thế Vĩ quậy phá. Đông Quan tiến lại, khẽ đưa tay ôm lấy eo Thế Vĩ, kéo cậu lại gần. "Thôi nào Thế Vĩ, quậy đủ rồi. Về phòng thôi."
Thế Vĩ vẫn còn lẩm bẩm những câu hát lạc điệu, nhưng rồi cũng dần dần lịm đi trong vòng tay của Đông Quan. Anh khẽ bế Thế Vĩ lên, rời khỏi căn phòng đang vang lên tiếng cười và tiếng xì xào của những người sói, để lại một đêm trăng rằm đầy kỷ niệm khó quên.
Nói rồi, Đông Quan cẩn thận bế Thế Vĩ đang ngủ say như chết lên vai, chậm rãi bước ra khỏi căn nhà gỗ. Anh đặt Thế Vĩ an toàn trên giường, đắp chăn cho cậu bạn, và khẽ mỉm cười trước sự hỗn loạn đầy tình cảm mà Thế Vĩ đã tạo ra. Đêm trăng tròn này, đối với họ, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm "nhớ đời" về cậu bạn thân "có một không hai" của mình.
___________________________________________
Thề với các bạn chứ tôi mê eo của Thế Vĩ cực


Thế Vĩ còn nhìn rất là mini nữa cơ mặc dù lớn cũng nhất nhì đó nhưng cứ khi chụp ảnh là thành 1 cục mochi lọt thỏm giữa rừng gấu lớn liền




Hai tay hai em luôn:))
Không biết Thế Vĩ có thực sự 60kg không nhỉ thấy em Bông còn bế được nữa mà nhưng hình như dạo này trộm vía được thêm 2 cái má rồi

Lê Bin Mèo


Như hai giọt nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com