Chương 5: Đậu đỏ
Chiều xuống nhẹ như tấm rèm mỏng, nắng phủ vàng lưng đồi. Minh đứng trước cổng nhà Thùy Anh, tay cầm hộp sữa tươi. Là chú Hải đưa, bảo mang qua uống cùng chè cho đỡ ngán. Nhưng không hiểu sao, cậu thấy mình giống một đứa đang lúng túng tìm lý do để gặp lại cô bạn hàng xóm.
Tiếng cổng sắt lạch cạch mở ra. Thùy Anh thò đầu ra, tóc buộc cao, tay còn đeo găng bếp.
"Ủa, ghé chơi hay định giao sữa?"
"Vừa chơi vừa giao." – Minh cười nhẹ.
"Thấy cậu bước vào là biết hết chuyện rồi. Vô đi."
Căn nhà nhỏ của Thùy Anh đơn sơ nhưng sạch sẽ, thoảng mùi đậu đỏ và lá nếp. Bàn gỗ ngoài hiên đã có sẵn hai chén chè nghi ngút khói, bên cạnh là ít bánh đúc rắc mè.
" nghe nói cậu nấu ăn dở lắm hả."- Hoàng Minh cười trêu Thùy Anh.
"Ai đồn đó, tớ kiện." - cô nghiêng đầu cười - "Thử đi. Nếu không chết vì ngọt thì cũng chết vì ấn tượng."
Minh nếm thử một muỗng. Đậu hơi sượng nhưng nước cốt béo, thơm dịu.
Cậu gật đầu:
"Không tệ."
"Ừ thì... chắc tại hôm nay tâm trạng tốt."
Hai người im lặng vài giây. Một kiểu yên lặng thoải mái.
"Này, hồi còn ở Hà Nội... cậu từng quen ai chưa?" - Thùy Anh hỏi, mắt không rời mặt bàn.
Minh ngần ngừ. Cậu không nghĩ sẽ kể chuyện này sớm, nhưng ánh mắt cô bạn như kéo tuột cảm xúc ra khỏi lồng ngực.
"Ừ. Có. Vài người. Cũng từng vui, từng thích, từng tưởng là thật lòng. Nhưng cuối cùng... chẳng ai ở lại."
"Vì cậu không đủ yêu?"
"Không hẳn. Tôi... không đủ tin."
Gió lướt nhẹ qua mái hiên. Hoa giấy rơi lả tả xuống bậc gạch. Minh nhìn theo, rồi nói nhỏ:
"Mẹ tớ mất cách đây vài tháng. Sau khi phát hiện bố ngoại tình."
Thùy Anh khựng lại.
"Xin lỗi... tớ không biết."
"Không sao." - Minh gật - "Mẹ yên lặng suốt những năm bố vắng nhà. Rồi có hôm bà ngất giữa bếp. Vào viện, bác sĩ bảo trụy tim vì sang chấn. Còn bố... về trễ, mang theo mùi nước hoa lạ và những lời xin lỗi nghe vô nghĩa."
Thùy Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên cạnh tay Minh. Không chạm hẳn, nhưng đủ để truyền sang cậu chút ấm áp.
"Vậy nên cậu mới về quê?"
"Ừ. Tớ cần thở."
Không khí chậm lại. Nhẹ. Mơ hồ như khói chè còn bay giữa khoảng sân nhỏ.
Thùy Anh quay sang. Cô nhìn thấy một điều gì đó trong mắt Hoàng – không phải thương hại, mà là thấu hiểu.
Cậu cười nhẹ, như thể từ lâu lắm mới cười thật lòng:
"Cậu không giống người hay nấu chè."
"Còn cậu không giống kiểu đào hoa như lời đồn."
Hai người cùng bật cười.
...
Lúc Minh đứng dậy ra về, Thùy Anh gọi lại:
"Mai cậu rảnh không?"
"Cũng tùy... có chuyện gì à?"
"Tớ có thứ muốn cho cậu xem. Là ảnh. Tìm thấy trong hộp đồ cũ của ba. Có cái nhà... hình như giống trong mơ tớ hay gặp."
Minh khựng lại.
"Tớ cũng từng mơ thấy một căn nhà. Có cửa sổ nứt, ghế mây gãy chân."
"Vậy... có khi là cùng một nơi?"
Hai ánh mắt chạm nhau. Và lần đầu tiên, một cảm giác lạ luồn vào khoảng cách giữa họ: cảm giác của những mảnh ghép đang dần khớp lại.
Không cần nói ra, cả hai đều hiểu: từ đây, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
Và đâu đó trong lớp bụi quá khứ, một người con gái vẫn đang chờ được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com