Chapter 21. Seok Gyeong
Author's p.o.v
Phải, tất cả mọi thứ diễn ra trong khu vườn ở tầng 35 đều bị Su Ryeon theo dõi từ đầu. Sau khi bắt gặp Ju Dan Tae ngoại tình, Su Ryeon đã cho người lắp đặt camera và máy nghe lén tại đây.
Chính Su Ryeon cũng là người gọi điện cho Seo Jin để cô tìm cớ rời khỏi đó. Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng y như kế hoạch của nàng. Duy chỉ có người đàn ông tên Logan Lee kia, rốt cuộc là ai mà lại khiến Ju Dan Tae lại để tâm đến vậy cơ chứ?
Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, dòng tin nhắn đến từ Seo Jin kéo nàng trở lại thực tại.
"Cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị vì đã giải vây cho em."
"Không có gì, em ngủ đi. Hôm nay chị hơi bận. Gặp em sau."
Dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi. Ngay khi nhận được, niềm hớn hở trên khuôn mặt của Seo Jin đã biến mất từ bao giờ. Su Ryeon của cô hôm nay làm sao vậy chứ? Sao nghe có vẻ xa cách như vậy, là cô đã làm sai điều gì hay sao?
Su Ryeon sau khi gửi tin nhắn thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu mà không làm gì cả. Sau đó nàng dập điếu thuốc trên tay, nhấp một ngụm Tequila rồi lê thân thể mệt mỏi của mình sang phòng Seok Gyeong.
*Cốc cốc cốc*
Su Ryeon chỉ gõ cửa cho có lệ thế thôi, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Nàng thả mình lên chiếc giường êm ái của Seok Gyeong rồi mỏi mệt cất giọng. Chỉ những lúc như thế này, Su Ryeon mới để bản thân mình trở nên yếu đuối, nàng mới bộc lộ cảm xúc thật của mình.
- Hôm nay mẹ đã gặp được một cô bé rất đáng yêu đấy Seok Gyeong. Con bé giống hệt con luôn đấy, vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn lại còn rất dễ thương. Nụ cười của cô bé ấy cũng rất đẹp, rất tươi, rất sáng, giống y như Seok Gyeong của mẹ. Mỗi khi Seok Gyeong của mẹ cười, mẹ tưởng như cả thế giới của mẹ chỉ tồn tại mỗi nụ cười của Seok Gyeong, nó sáng bừng lên như ánh mặt trời, sáng hơn cả hàng ngàn vì sao trên trời.
- Nhưng mà Seok Gyeong à, hôm nay mẹ mệt quá! Mẹ...hình như đã để cảm xúc của mẹ đi xa quá rồi. Mẹ có lẽ đã yêu Seo Jin mất rồi. Đêm qua mẹ đã ở cùng em ấy, và cảm xúc của mẹ là thật. Mẹ và Seo Jin đã hoà làm một với nhau, mẹ đã rung động mất rồi Seok Gyeong à... Con tim này, một lần nữa lại rung lên rồi, mẹ không muốn bất kỳ ai vì tình yêu của mẹ mà phải khổ sở nữa đâu.
Cứ thế, những dòng tâm tư chất chứa trong lòng Su Ryeon thay nhau vang lên. Nàng cứ bày tỏ nỗi lòng của mình đến nỗi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, cả chiếc gối cũng thấm đẫm nước mắt từ bao giờ.
-------------------------
Seo Jin's p.o.v
Sáng hôm sau, tôi đến Penthouse tìm chị Su Ryeon để trao đổi một số việc vì hôm nay chị ấy không đến công ty. Bước vào bên trong, chẳng thấy bóng dáng Su Ryeon đâu, tôi không khỏi chột dạ. Chị Su Ryeon bình thường đâu có dậy trễ đến thế?
- Quản gia Yang, cô cho tôi hỏi chị Su Ryeon đâu rồi ạ? Tôi ngồi chờ nãy giờ mà không thấy chị ấy.
- À, hình như đêm qua cô Su Ryeon ngủ ở phòng của tiểu thư Seok Gyeong, đến giờ vẫn chưa thấy dậy.
Huh? Tiểu thư Seok Gyeong? Là con gái của chị Su Ryeon sao? Sao tôi chưa từng nghe Ju Dan Tae nói gì về chuyện có con với chị Su Ryeon vậy nhỉ? Lạ thật.
Một lúc sau, chị bước ra với đôi mắt sưng húp khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi vội bước tới chỗ chị, sốt ruột chạm vào gương mặt của Su Ryeon.
- Mắt của chị làm sao vậy nè? Chị khóc sao? Có chuyện gì vậy? - Tôi hấp tấp hỏi.
- Không sao, do đêm qua thức khuya quá nên mắt bị sưng. Em đừng lo. - Chị lắc đầu rồi khẽ đặt tay tôi xuống.
Chị Su Ryeon hôm nay làm sao vậy, sao lại lạnh nhạt với tôi như thế? Không phải là chị ấy chán tôi rồi chứ? Hay chị giận tôi chuyện gì? Dù cố gắng cách mấy tôi cũng không thể hiểu được suy nghĩ của chị.
- Chị, chị giận em chuyện gì sao? Huh? - Tôi rưng rưng nước mắt khẽ nhìn chị Su Ryeon.
Chị chỉ mỉm cười rồi vào trong phòng mà không nói thêm gì nữa. Tôi chỉ có thể đứng trơ ra đó, ngắm nhìn bóng lưng gầy gò của người yêu khuất dần. Tôi quyết định sẽ ngồi chờ chị ở phòng khách.
Chợt ánh mắt tôi rơi trên tấm ảnh được đặt trên bàn.
"Huh? Là con gái của chị ấy sao?
5 phút... 15 phút... 30 phút...
Mãi mà chẳng thấy chị ấy ra ngoài, haizz có lẽ đành để ngày mai nói chuyện vậy. Tôi vừa đứng lên định ra về thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng chị Su Ryeon.
"Áaaa!"
Tôi tức tốc chạy vào phòng chị, cả quản gia Yang cũng chạy theo. Vừa mở cánh cửa ra, tôi thấy chị đang ngồi co ro trong góc tường, hai tay đặt chéo trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc la bàn ở dưới đất.
- Đừng...đừng...làm ơn đi...tha cho tôi đi màaaa!
Su Ryeon cứ gào khóc và nói những từ ngữ không rõ ràng như thế. Tôi cũng chẳng biết thế nào, chỉ có thể kêu quản gia Yang đem cái la bàn đó đi, còn mình thì ngồi xuống ôm chị vào lòng. Tôi ôm chặt chị trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên từng cơn ấy, trấn an nỗi sợ vô hình nào đó của chị.
- Không sao, không sao nữa rồi, em vứt thứ đó đi rồi. Đừng sợ, đừng sợ nữa, Su Ryeon của em, đừng khóc nữa mà.
Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt của chị. Tôi cứ thế ôm chị vỗ về. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa, ừ thì ra chị ấy thiếp đi từ lúc nào rồi. Tôi bế chị lên rồi nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, tôi lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán của Su Ryeon. Nếu rời đi ngay lúc này thì không yên tâm chút nào nên tôi quyết định ngồi lại nắm chặt tay chị.
Su Ryeon của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Phải có chuyện gì khủng khiếp lắm mới có thể khiến một người phụ nữ mạnh mẽ như chị thành ra thế này.
2 tiếng sau...
Tôi vừa ngẩng đầu dậy thì thấy chị Su Ryeon đã tỉnh dậy từ bao giờ.
- Em chưa về nữa sao? - Chị đưa tay vuốt ve mái tóc của tôi rồi trầm giọng hỏi.
- Ừm chưa về, chị như thế này làm sao em có thể bỏ chị lại được chứ.
- Đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai, được chứ?
Tôi khẽ gật đầu, rồi hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của chị. Tôi đã hỏi chị vì sao lại hoảng sợ như thế, nhưng chính bản thân chị cũng không trả lời được câu hỏi này.
--------------------------
Author's p.o.v
Tại JKing Holdings
- Thư ký Jo, sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với Logan Lee đi.
- Dạ vâng. - Thư ký Jo cúi đầu đáp lời.
- À khoan đã, cậu giúp tôi theo dõi Seo Jin đi, dạo này cô ấy hơi lạ một chút.
Ju Dan Tae nhàn nhã cầm ly rượu trên tay, đưa mắt ngắm nhìn thủ đô Seoul hoa lệ thông qua cửa kính. Seoul về đêm thật sự rất đẹp, nhìn ngắm từ trên cao thế này mới thấy được trọn vẹn vẻ đẹp ấy.
Nhưng dù Seoul có đẹp cách mấy, cũng không đủ để lấp đầy trái tim chai sạn của hắn. Vì người con gái hắn từng yêu da diết, đã ra đi mà bỏ lại hắn. Và người con gái hắn yêu hiện tại, cũng dần muốn rời xa khỏi vòng tay của hắn.
Tại sao? Tại sao bất cứ người phụ nữ nào đến bên hắn đều muốn rời đi thế này? Người hắn yêu thì muốn rời xa hắn, còn người hắn hận đến tận xương tủy thì sao cứ đeo bám cuộc đời hắn vậy?
Khốn kiếp! Cuộc đời sao lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Hắn không cho phép, không cho phép bất kỳ ai rời xa mình. Không, nhất định không được!
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa kéo Ju Dan Tae ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp.
A, là Seo Jin, người con gái hắn yêu đến thăm hắn sao?
- Anh có bận gì không?
- Không, em ngồi đi. Không ngờ hôm nay em lại đến đây tìm anh đấy, bất ngờ thật. - Ju Dan Tae đặt Seo Jin xuống ghế rồi rót rượu cho cô.
- Chỉ là...có một số chuyện em cảm thấy thắc mắc thôi.
- Chuyện gì? Em cứ hỏi đi.
- Ừm...con gái của anh với chị Su Ryeon ấy, năm nay bao nhiêu tuổi thế? - Seo Jin thắc mắc.
- Con gái? Anh làm gì có con gái. Anh thậm chí còn chưa từng động vào Shim Su Ryeon thì sao có thể có con với nhau được? Em biết anh chưa từng muốn chạm vào cơ thể dơ bẩn của cô ta kia mà, sao có thể cùng cô ta sinh ra một đứa trẻ được. - Ju Dan Tae nhíu mày khó hiểu.
Ngay khi vừa nghe thấy câu trả lời ấy, đầu óc Seo Jin trở nên rối rắm hơn nữa. Anh ta nói vậy là sao? Cưới nhau 18 năm mà chưa từng quan hệ? Vậy còn đứa bé trong tấm ảnh kia là ai?
- V...vậy đứa bé tên Seok Gyeong là ai? Chẳng phải chị Su Ryeon vẫn thường ngủ cùng con bé sao?
- Đứa bé đó chết từ năm 4 tuổi rồi.
Ju Dan Tae buông một câu khiến Seo Jin như chết lặng. C...chết rồi sao?
__________________________________
Author's notes:
Lí do mà Su Ryeon tâm sự với Seok Gyeong mà Seok Gyeong lại không có câu thoại nào đáp lại là đây.
Cả phần giới thiệu Characters ở đầu truyện mình giới thiệu rõ từng nhân vật từ chính đến phụ nhưng lại không hề đề cập đến nhân vật Seok Gyeong cũng là có lí do, ai để ý là nhận ra liền à hihii
* * *
Mọi người thấy chap này như thế nào ạ? Comment cho tui biết i 👉👈 có ai phát hiện ra từ trước hong zạ =)))
Nhớ comment và vote cho mình nha iu mng nhiềuuu 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com