Chapter 11
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy , cô nhức mỗi cả người , kéo chiếc chăn ra thì nhìn thấy trên chăn có vết máu , lần đầu của cô thế mà lại cho người đàn ông chỉ gặp vài lần , nhưng cô cảm thấy may mắn vì đó là anh chứ không phải những kẻ dơ bẩn đó . Cô lờ đờ bước vào phòng tắm , thay đồ , sau đó xuống lầu .
" Em dậy rồi à , đến đây tôi có chuyện muốn nói với em . "
" Ừm tôi cũng có chuyện muốn nói với anh "
" Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi , tôi sẽ chịu trách nhiệm với em , còn em muốn nói gì ? "
" Umm .. chuyện hôm qua cứ xem như chưa xảy ra đi , anh không cần chịu trách nhiệm gì đâu , dù gì chúng ta cũng chẳng có chút tình cảm gì với nhau mà đúng không "
" Em về đi "
Cô không hiểu gì , nhưng cũng quay lưng bước ra khỏi cửa rồi đi về , trong lòng cô dường như đang có thứ gì đó sôi sục lên làm cô ngạt thở , cô cũng chẳng hiểu vì sao khi nói câu đó ra cô lại cảm thấy đau thương cùng cực , còn anh thì sao khi bước lên phòng , anh đập tan tành toàn bộ những thứ trước mắt , mảnh thủy tinh văng tung toé cứa vào tay anh nhưng anh cũng không để tâm tới , vì dường như với anh vết thương đó chẳng là gì với vết thương trong lòng anh . Quản gia vì hoảng sợ đã gọi cho Đoàn Mạnh Quân đến và cũng là bác sĩ riêng của anh . Khi Đoàn Mạnh Quân tới anh mới chịu dừng tay lại để băng bó vết thương .
" Lão đại yêu rồi sao ? "
" Ừ , yêu rồi "
" Cô chân dài nào sao ? "
" Không , cô ấy là một cô ngốc "
" Anh cũng ngốc chẳng kém "
Do hoảng sợ nên quản gia gọi cho bác sĩ sau đó cũng gọi cho cô , cô hớt hãi chạy đến .
" Đình Mạn Dật , anh bị điên à ? "
" Aydo , cô ngốc của cậu đến rồi , tôi đi đây , à quên , cô nhớ chú ý vết thương của anh ta "
" Vâng "
Sau khi Đoàn Mạnh Quân rời đi , cô chạy đến ngồi bên cạnh anh , kéo cánh tay của anh để xem vết thương , sau đó cô nhìn căn phòng với mớ hỗn độn .
" Anh lên cơn à ? "
Anh không nói gì , gạt tay cô ra sau đó bước lên giường trùm chăn lại . Cô cũng theo anh đến giường và ngồi xuống kéo mền anh ra .
" Anh đang làm gì vậy ? "
" Chẳng phải em nói coi như chưa có gì xảy ra sao ? Lục Thanh Phi , em có thể , chứ tôi thì không , tôi cũng là đàn ông mà "
Cô trơ mắt nhìn anh sau đó ngập ngừng nói
" Nhưng anh không yêu tôi , anh định chịu trách nhiệm cho tôi kiểu gì ? "
" Sao em biết tôi không yêu em ? "
Anh nhìn thẳng vào mắt cô , nếu là lúc trước cô sẽ nghĩ là anh trêu cô nhưng lúc này anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc
" Tôi sẽ cưới em . "
" Khoan , chúng ta có thể từ từ tìm hiểu được không ? Như vậy hơi nhanh quá "
" Em muốn sao cũng được "
Anh kéo cô nằm xuống bên mình sau đó ôm cô rồi ngủ thiếp đi , cô lúc này cũng có cảm giác an tâm hơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com