Chapter 7
Tối hôm sau đúng 7h tối Đình Mạn Dật lái xe đến trước mặt cô .
" Alo , tôi tới rồi , cô xuống đi "
" Tôi xuống ngay "
Cô bước xuống với chiếc váy đỏ sẻ cao một bên đùi , kèm theo đó là bộ trang sức cùng tone màu váy và một chiếc khăn lông trắng , mái tóc được cột lên trông vừa quyến rũ vừa thanh lịch . Đình Mạn Dật ngẩn người vào giây rồi đỏ mặt .
" Mới quý cô "
" Được "
Đến biệt thự Từ gia , Đình Mạn Dật bước xuống trước , sau đó mở cửa chìa tay ra để dắt tay cô vào , lúc đó cánh nhà báo vây quanh với rất nhiều câu hỏi .
" Cô Lục , Cô và ảnh đế có mối quan hệ như thế nào "
" Ảnh đế , cô Mẫn Na vừa mất anh đã có bạn gái mới rồi sao ? "
" Tôi với cô Lục hiện tại chỉ là bạn diễn , còn tôi và Mẫn Na là bạn bè với nhau từ nhỏ và chúng tôi chưa từng có tình cảm nào vượt mức bạn bè , nếu có thì tôi chỉ xem Mẫn Na là em gái mà thôi "
" Thế nếu có cơ hội anh và cô Lục có ở bên nhau không anh Đình ? "
Anh nhìn cô rồi cười
" Haha , phải hỏi cô ấy rồi "
Cả hai cùng bước vào bữa tiệc tráng lệ .
" Đây không phải là Đình ảnh đế sao ? Xin chào "
" Chào đạo diễn "
" Tôi có chút chuyện cần bàn với cậu "
" Được "
" Tôi đi một chút , cô cứ ăn uống gì đi , không thoải mái cứ gọi tôi , tôi đưa cô về " .
" Ừ "
Cô bước đến chỗ của Lục lão gia và Lục phu nhân để chào hỏi và chúc mừng Từ lão gia .
" À , nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp nha "
" Từ lão gia quá khen "
" Lần này có Từ Mộ Phong về nước , con đã gặp thằng bé chưa ? "
Giới thiệu nhân vật : Từ Mộ Phong là con trai trưởng của Từ lão gia , cũng là thanh mai trúc mã của Lục Thanh Phi .
" Vẫn chưa "
" A thằng bé kìa , Mộ Phong đến đây "
" Dạ "
" Con đưa Thanh Phi đi dạo đi "
" Dạ "
Từ Mộ Phong đưa cô ra ngoài vườn hoa trong phòng kính , nơi đó có một chiếc xích đu mà lúc nhỏ cô thường ngồi .
" Ngồi lên đây , anh đẩy giúp em "
" Mấy năm nay anh sống tốt chứ ? "
" Có chứ , chỉ là có chút nhớ em "
" Đừng đùa nữa "
" Lần này anh trở về để làm gì ? "
" Anh về đây để thừa kế thôi , còn công việc của bệnh viện ở nước ngoài thì anh giao cho trợ lí rồi "
" Ừm "
" Với cả anh đã bỏ lỡ em một lần rồi , lần này anh không muốn đánh mất "
" Mộ Phong , chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi ? Nhớ chứ ? Cũng không gọi là kết thúc được , vì vốn dĩ chúng ta chưa từng bắt đầu " .
" Em có biết vì sao anh học y không ? "
" Vì ước mơ ? "
" Không "
" Em không biết "
" Là vì em "
" Hả ? "
" Lúc 9 tuổi em mắc một căn bạo bệnh , chạy khắp nơi mới vớt được về cho em nửa cái mạng , từ đó anh chuyên tâm muốn học y , vì muốn khám cho em "
" Đừng nói nữa , chúng ta dù gì thì cũng là quá khứ rồi , em không muốn nghe "
" Anh xin lỗi "
" Em hơi mệt rồi , về trước đây "
" Để anh đưa em về "
" Không cần , tôi sẽ đưa cô ấy về "
Đình Mạn Dật kéo tay cô ôm vào lòng sau đó đưa đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com