Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gặp gỡ

Tiếng chuông báo thức kéo người con gái khỏi giấc mộng đẹp đẽ. Bội Thanh vương tay tắt tiếng chuông sau đó mang chiếc dép hình gấu nâu cùng gương mặt còn ngái ngủ đi vệ sinh cá nhân. Giải quyết bữa sáng, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy mã diện tinh xảo. Bộ y phục này là mẫu sản phẩm nằm trong bộ sưu tập "Vũ trụ" của tập đoàn Quốc Khôn. Cô chọn bộ trang phục này không phải ngẫu nhiên: vừa lịch sự, vừa khéo léo thể hiện sự tinh tế khi gặp gỡ lãnh đạo tập đoàn. Trên đầu, chiếc cài tóc ngọc trai phối hợp hoàn hảo với đôi giày cao gót trắng, tôn thêm khí chất thanh tao nhưng đầy quý phái.

Chiếc Porsche Macan đánh một đường công quý phái rồi dừng trước cửa tập đoàn. Bội Thanh chỉ vừa tháo dây an toàn, vừa định mở cửa thì có bàn tay nhanh hơn mở nó từ bên ngoài. Bội Thanh gật đầu ngụ ý "cảm ơn" rồi nhanh chóng bước xuống. Chờ cho cô bước xuống xe, người đàn ông mới lên tiếng.

"Luật sư Trác, chào cô. Tôi là Lâm Hùng, thư kí riêng của Mạnh tổng. Cô đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi cho người đậu xe cho cô."

"Được, cảm ơn cậu."

"Mạnh tổng đang đợi cô ở phòng làm việc. Mời luật sư Trác."

Con đường dẫn lên tầng 30 – tầng cao nhất, dành riêng cho chủ tịch – dài như một cuộc hành trình. Mỗi bước đi, lòng Bội Thanh lại bình lặng hơn, như thể cô đang giấu tất cả cảm xúc vào sau ánh mắt điềm nhiên.

Lâm Hùng gõ cửa. Giọng nói trầm thấp bên trong vang lên, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ấm áp:

"Mời vào."

"Mạnh tổng, Luật sư Trác đã đến."

"Được. Cậu ra ngoài đi. Mời Luật sư Trác."

Thu vào mắt của Bội Thanh là thân ảnh cao lớn của Yến Thần. Tay của anh hướng về phía chiếc sofa màu đen tuyền mà mới cô. Bội Thanh không nhanh không chậm mà tiến đến an vị ở đó.

"Mạnh tổng, hân hạnh làm quen. Khí chất của anh quả nhiên danh bất hư truyền."

"Luật sư Trác quá khen."

Yến Thần rót hai ly trà, một ly để ở vị  trí của cô, ly còn lại là của anh.

"Mời dùng trà."

"Cảm ơn anh."

Bội Thanh nâng tách trà mà uống một ngụm. Động tác nâng tách trà ngay lập tức được Yến Thần thu vào mắt, bởi vì nó rất giống với động tác của Diệp Tử. Nhưng mà không biết vô tình hay vô ý mà Bội Thanh thể hiện nó. Cho dù có phát hiện ra, Yến Thần vẫn giữ vẻ ngoài lãnh đạm của mình.

Chỉ cần một ngụm trà cùng với mùi hương, Bội Thanh thể đoán được loại trà đó.

"Là trà hoa hồng."

"Tôi từng nghe nói luật sư Trác có tài năng thẩm trà, nay được diện kiến khiến tôi mở rộng tầm mắt."

"Mạnh tổng quá lời. Nếu chúng ta đã quyết định hợp tác vậy thì bên anh có điều kiện gì không?"

"Luật sư Trác, tôi chỉ có một yêu cầu. Cô chỉ được làm việc cho một mình tập đoàn Quốc Khôn và tôi."

Ánh mắt giao nhau. Một thoáng im lặng căng thẳng, rồi cô khẽ gật đầu:

"Không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, trong tay tôi còn hai vụ án còn dang dở. Tôi muốn xử lí đến cùng cả hai vụ án."

"Được. Còn vấn đề lương thưởng và đãi ngộ đều được ghi chi tiết trong bản hợp đồng."

Anh đưa hợp đồng cho cô. Trong khi Bội Thanh chăm chú đọc từng điều khoản, Yến Thần lặng lẽ quan sát. Mỗi cử động, mỗi biểu cảm nhỏ của cô đều khiến anh nhớ về bóng hình năm xưa. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, anh vội dời đi, che giấu sự xao động trong lòng.

"Mạnh tổng, tôi không có ý kiến. Chúng ta có thể kí hợp đồng."

"Được."

Hai chữ kí của chủ tịch tập đoàn Quốc Khôn và Luật sư Trác Bội Thanh đồng thời được kí lên hai bản hợp đồng. Một bản thuộc về Quốc Khôn, một bản thuộc về Bội Thanh. Cái bắt tay trang trọng nhưng lại ẩn chứa một dòng điện vô hình lan tỏa.

"Luật sư Trác, chào mừng cô gia nhập tập đoàn Quốc Khôn."

"Mạnh tổng, hợp tác vui vẻ."

Ngay lúc này, Ánh mắt Yến Thần chợt dừng lại nơi chiếc váy trên người cô.

"Đây là chiếc váy mã diện thuộc bộ sưu tập Vũ trụ mà tập đoàn vừa mới tung ra thị trường."

"Phải."

"Cô mặc mã diện rất đẹp."

"Nếu Mạnh tổng thích, sau này tôi sẽ mặc mã diện nhiều hơn."

Chính bản thân Bội Thanh cũng hơi khựng lại. Lời nói thoát ra khiến cô thoáng bối rối, mà trái tim người đàn ông đối diện lại chấn động dữ dội. Không khí chợt trở nên lặng lẽ, xen lẫn ngượng ngùng. Sự ngượng ngùng bủa vây lấy cả hai được cô lên tiếng hóa giải.

"Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước. Mà còn nữa, sau này anh cứ gọi tôi là Bội Thanh hoặc gọi tên tiếng anh của tôi Candy."

"Được, tôi tiễn cô."

Hai người cùng nhau sánh bước tới thang máy dành riêng cho chủ tịch.

"Anh tiễn tới đây được rồi, chào anh."

"Chào cô."

Cửa thang máy khép lại. Trong lòng anh dấy lên một cơn sóng ngầm dữ dội.

Còn Bội Thanh, sau khi rời tập đoàn, lái xe thẳng đến nhà hàng quen thuộc. Đôi mắt cô hằn lên nét trầm ngâm, như đang che giấu một bí mật không ai biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic