Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂM Ý

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4849501930277375

-------------------------------

Nguyên Dương ở trong phòng làm bài tập, chuông cửa vang lên, Cố Thanh Bùi ra mở cửa.

Vương Tấn xách quà đứng trước cửa, "Thanh Bùi, lâu rồi không gặp."

Cố Thanh Bùi sững sờ sau đó nhiệt tình mời y vào trong, "anh Vương, sao anh lại đến đây? mau vào trong đi."

Vương Tấn vào nhà nghiêm túc đánh giá điều kiện nội thất, "tốt nghiệp cũng gần nửa năm rồi, anh không liên lạc với cậu cậu cũng không biết tìm anh, còn như vậy nữa tình nghĩa chung phòng suốt 4 năm của chúng ta sẽ phai nhạt mất."

Cố Thanh Bùi cười rót nước cho y, "nào có thể vậy được, là do công việc quá bận, định ổn định hơn chút nữa mới tìm anh đây."

"Ừm... là anh không đợi nổi." Vương Tấn lấy từ trong túi quà ra một chai rượu vang đỏ, "này, mang đến cho cậu một bình rượu ngon"

"ROMANEE - CONTI!" Cố Thanh Bùi nhìn thoáng qua năm, là loại Grand Cru năm 2004, "anh Vương, chai rượu này đáng giá bao nhiêu vậy?"

Vương Tấn hơi mím môi, ánh mắt lấp lánh, "rượu này đáng bao nhiêu tiền không nằm ở thương hiệu hay năm, mà nằm ở người thưởng thức rượu." 

Câu này có ý gì kẻ ngốc cũng nghe ra được.

Cố Thanh Bùi đang nghĩ nên trả lời thế nào cho tự nhiên không khiến cả hai lúng túng, trùng hợp em trai lúc này bước ra.

Nguyên Dương cầm cốc nước, "anh, ai đến vậy?"

Vừa nhìn thấy là Vương Tấn, Nguyên Dương tu ừng ực một ngụm nước lớn, "là đàn anh à!"

Vương Tấn cũng không ngờ Nguyên Dương cũng ở đây, biểu cảm có chút không tự nhiên cùng cậu chào hỏi.

Buổi tối 3 người cùng nhau dùng bửa, cũng uống cả rượu.

Cố Thanh Bùi không cho Nguyên Dương uống, cậu cứ cầm cái cốc ở một bên mè nheo, vẫn là Vương Tấn khuyên mấy câu mới cho cậu uống.

Cả buổi tối Vương Tấn cứ muốn nói lại thôi.

Cũng sắp đến giờ, Cố Thanh Bùi tiễn Vương Tấn, trên đường Vương Tấn vẫn là mơ lời, "Thanh Bùi, anh sắp ra nước ngoài rồi, có thể phải đi 1 2 năm."

Cố Thanh Bùi cười vỗ vai y, "ra nước ngoài học chuyên sâu là chuyện tốt! học thành tài trở về đừng quên người em như em nhé."

Vương Tấn thấy Cố Thanh Bùi cười như thế trong lòng thấy khó chịu, y phút chốc không kiềm chế được ôm Cố Thanh Bùi vào lòng, "Thanh Bùi, lúc đó tại sao cậu không nhận món quà anh tặng, cậu rõ ràng... rõ ràng là..."

Vương Tấn nghẹn ngào không nói hết câu.

Đầu óc Cố Thanh Bùi có chút không phản ứng kịp, quà không phải đã nhận rồi sao? một chiếc máy chơi game hiện đại nhất lúc đó, anh còn cho em trai chơi, em trai chơi rất là vui kia kìa.

Không đúng... đợi đã... máy chơi game?

Trong lòng Cố Thanh Bùi như chợt hiểu ra.

Cố Thanh Bùi vỗ lưng Vương Tấn, khẽ gọi y, "anh Vương."

Vương Tấn khẽ thở dài buông anh ra, "Thanh Bùi, tâm ý của anh cậu luôn biết mà, anh không yêu cầu cậu phải trả lời anh ngay, anh cho cậu thời gian suy nghĩ thật kỹ, nếu cậu nguyện ý, trước cuối năm hãy cho anh câu trả lời, được không?"

Cố Thanh Bùi gật đầu, "ừm, được."

Vương Tấn cuối cùng cũng cười, y giúp anh cài lại áo khoác, "mau quay về đi, buổi tối lạnh."

Cố Thanh Bùi điều chỉnh lại tâm trạng, "em nhìn anh lên xe rồi đi."

"Được"

Tài xế mở cửa xe cho Vương Tấn, y đi về phía trước lại dặn dò anh mau quay về.

Nhìn xe chạy đi xa, Cố Thanh Bùi đứng dưới lầu một lúc lâu không nhúc nhích, sau đó lấy ra một điếu thuốc.

Vương Tấn không chỉ có gia thế tốt, con người y cũng rất xuất sắc, có cá tính riêng, vẻ ngoài cũng đẹp trai, biết chăm sóc quan tâm người khác, rất nhiều chuyện đều có kiến giải của riêng mình.

Người như vậy rất khó để người ta không thích.

Nhưng trước mắt anh vừa mới có chút thành tựu trong công việc, sự nghiệp đang trong thời kỳ thăng tiến, có rất nhiều chuyện không thể không suy xét.

Khói thuốc lượn lờ che đi nỗi băn khoăn của anh.

-------------------------------------

 Tác giả: hướng phát triển của câu chuyện tôi quyết định thế đấy, mắng tôi tôi cũng không sửa đâu, nếu thực sự tức không chịu được vậy tôi khóc trước cho mọi người vậy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com