CHƯƠNG 37: TÍNH KẾ
Người đến là Đỗ Duy. Y vừa phóng vào cửa sổ thì nhìn thấy Trần Mai Hoa đang ngủ say trên giường. Cô gái này khi ngủ trông thật dịu ngoan xinh đẹp. Chỉ là mí dưới có chút sưng, hẳn là đã khóc không ít. Mấy ngày nay trừ đêm hôm qua y phải đi bắt Hứa Phong cùng Lang Kiệt, thì mỗi buổi tối y đều ghé qua nhìn cô một chút. Người con gái này khiến cho Đỗ Duy cảm thấy ngoài ý muốn. Ban đầu đơn giản chỉ là bởi vì y cảm thấy mình có trách nhiệm với đau đớn mà Mai Hoa đã trải qua. Nếu đêm đó y không cẩu thả để Trần Minh Hiên ở lại thì có lẽ cũng không xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy.
Nhưng dường như mỗi ngày đều đến nhìn qua cô cho nên y có cảm giác mình vừa hình thành một thói quen, nếu không đến thăm liền cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Nhiếp Tình nói gần đây y làm việc đều không tập trung, thậm chí uống rượu cũng không còn nhiều như trước. Ra ngoài ăn diện thời trang, mang giày thể thao màu hồng, quần trắng áo hồng, Nhiếp Tình nói Đỗ Duy giống như thành phần nghé con mới lớn. Lão một bên không ngừng mỉa mai y. Đỗ Duy nghe xong chỉ chỉ cười cười mắng lão một tiếng ngốc. Đối với chuyện tình cảm trong lòng Đỗ Duy không thừa nhận, chỉ là thái độ của y không thể qua nổi con mắt tinh đời của Nhiếp Tình.
Đỗ Duy đến mép giường chắp tay trước ngực nhìn xuống Trần Mai Hoa.
"Nè cô gái, cô phải nhanh chóng khỏe lên. Tôi mỗi ngày đều phải đến thăm cô thì cảm thấy mệt lắm!"
Y thở khì ra một cái bỗng ngồi xuống mép giường. Vẻ mặt lúc đang ngủ của Mai Hoa cũng không được an ổn, chân mày nhíu nhíu lại. Đỗ Duy bỗng nhiên cảm thấy bực mình, y lấy tay ủi thẳng nếp nhăn trên trán cô, sau khi hài lòng mới buông ra.
"Mấy ngày nay tôi mệt muốn chết. Trên người cũng xuất hiện vết thương."
Y vừa nói vừa kéo tay áo mình lên một đoạn, trên đó đã quấn một vòng băng.
"Lát nữa còn phải đi tìm Đông Triều nữa. Người chạy cũng thật nhanh, tìm cả buổi tối vẫn không thấy một chút tin tức. Chắc ngày mai tôi phải rồi khỏi Sài Gòn tìm cậu ta. Tìm một người như mò kim đáy bể, ai bảo là bạn đời của đại thống lĩnh làm cái gì chứ? Khi không lại chơi trò trốn tìm. Thật là bực mình!"
Đỗ Duy càm ràm mấy câu. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ của mình, bỗng nhiên phải chạy đi tìm Hứa Đông Triều, y đang hết sức thương tâm.
Đỗ Duy ngồi đó thêm một lúc rồi phóng ra cửa sổ rời khỏi. Hứa Đông Triều đang ngủ ở phòng bên cạnh không hề hay biết Đỗ Duy đang oán trời trách đất, đêm nay y phải rời khỏi Sài Gòn dầm mưa tìm mình. Hắn nằm nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Hắn lại nhớ đến Lang Kiệt. Hắn trở mình thở dài một hơi.
Tình cảm luôn là yếu điểm của con người, người càng nặng tình thì càng khổ. Hắn tuy không phải là người nặng tình nhưng cũng chẳng phải là kẻ vô tình. Hắn từng vì lời nói của Lang Kiệt mà ôm ấp hy vọng, một lần cho phép mình mơ mộng nhưng cuối cùng lại không được gì.
Hắn không biết hiện tại Lang Kiệt đang làm gì, có thể đang ở một chỗ cùng Hứa Đông Phong hoặc cũng có thể là đang về nhà tìm mình. Từ nhỏ Hứa Đông Triều luôn chịu thiệt thòi bởi Đông Phong, cho nên chưa từng tự tin khi so sánh với hắn.
Đông Triều biết Đông Phong rất đẹp, có thủ đoạn lại dẻo miệng. Còn hắn cái gì cũng không có. Hắn chỉ có nắm đấm này mà thôi. Nếu gặp lại nhất định hắn sẽ đấm gãy răng Lang Kiệt, cho dù y có là yêu quái đi chăng nữa hắn cũng chẳng sợ. Hắn chỉ có cái mạng này mà thôi, còn lại không thân không thích, có chết bất quá mười tám năm sau lại trở thành một thanh niên tốt. Biết đâu kiếp sau hắn có thể yêu phụ nữ, rồi gặp một người tốt như Mai Hoa thì hắn nhất định sẽ nắm bắt. Đáng tiếc, kiếp này hắn không thể cho nên lại đi yêu một kẻ mặt người dạ sói như Lang Kiệt, còn đi phản bội hắn.
Đông Triều bỗng nhìn về hướng phòng Mai Hoa. Hắn đang tính toán mình nên làm gì mới đúng. Oan ức của Mai Hoa không thể không đòi lại, chỉ là Trần Minh Hiên cũng là yêu quái, nhân loại bình thường như bọn họ làm sao có thể đấu lại cái thứ ảo diệu như thế chứ?
Gần đây dường như yêu quái đến nhân gian quá nhiều, Trần Minh Hiên còn đến từ rất nhiều năm trước. Hắn suy nghĩ nếu như mình không tìm cách tự bảo vệ bản thân, có một ngày bị gã chặn đường thì chỉ còn con đường chết.
Còn Trần Tiềm nữa, rốt cuộc thì giữa hai người đó có mối quan hệ gì? Có nên nói cho Trần Tiềm biết chuyện của Mai Hoa hay không? Dù kiếp trước hai người từng là sư đồ nhưng kiếp này thì không phải. Tâm tư của một người rất khó suy đoán. Y cùng với mẹ của hắn còn có bí mật gì đó không tiện nói ra, liệu y có ghét mình hay không chứ?
Đông Triều lại thở dài. Nhưng chuyện của Mai Hoa có lẽ không thể không nói với Trần Tiềm. Để y không để Trần Minh Hiên tiếp tục lợi dụng mình. Nếu một ngày y biết được việc Minh Hiên làm với con gái mình, trong khi vẫn hợp tác cùng với mình, khi đó chỉ sợ Trần Tiềm không thể tha thứ cho bản thân được.
Vì lo sợ cho người thân nên Mai Hoa mới chấp nhận thiệt thòi một mình. Nhưng Trần Tiềm là ai chứ? Y là truyền kỳ trong giới kinh doanh, một người từ đôi bàn tay trắng có thể tạo lập nên đế chế Thiên Hoa như bây giờ thì không thể là người tầm thường, sóng gió nào mà y chưa từng trải qua chứ? Cho nên Đông Triều tin y sẽ bình tĩnh để giải quyết chuyện này.
-----------------
Lúc này Tô Kỳ đang ở bên cạnh nhìn Lang Kiệt, ngày hôm qua hắn chạy đến nhà Đông Triều nhưng lại gặp Nhiếp Tình cũng từ nhà Đông Triều đang rời khỏi. Nhiếp Tình đến xem thử Đông Triều đã về nhà chưa, định mang hắn đến chỗ của Lang Kiệt. Nhưng lại không gặp hắn mà gặp Tô Kỳ. Tô Kỳ cũng nhận ra Nhiếp Tình.
"Ta muốn tìm đại thống lĩnh."
Nhiếp Tình nghe câu này thì khẽ nhíu mày một cái. Tô Kỳ so với kiếp trước không hề thay đổi, nhất là đôi mắt lúng liếng phong tình. Nhiếp Tình chưa từng gặp qua Tô Kỳ của kiếp này, chẳng qua Đỗ Duy đã kể cho y nghe, còn nói đó là em trai của Hứa Đông Triều. Nhiếp Tình nghe xong thì không khỏi đau đầu, y nói Tô Kỳ nhớ lại chuyện của kiếp trước thì sẽ làm cho người khác phiền não. Không ngờ bây giờ hắn thật sự đã nhớ lại.
"Ngươi tìm ngài ấy để làm gì?"
"Việc này mà Nhiếp hữu sứ ngài cũng cần phải hỏi hay sao?"
Nhiếp Tình nhướng mày một cái.
"Vậy ta đi trước."
Bảy trăm năm trước y không thích Tô Kỳ, chẳng qua hắn chính là người mà đại thống lĩnh chọn, cho nên y nể mặt hắn. Còn hiện tại thì khác rồi. Bạn đời của đại thống lĩnh là người tốt, rất hiểu chuyện chứ không phách lối đáng ghét như tiểu miêu tinh ngươi.
"Nhiếp Tình."
Tô Kỳ hét một tiếng.
"Đại thống lĩnh đã có người khác rồi. Ngươi đừng mơ mộng nữa, trở về đi! Có thể sống lại là một chuyện rất tốt, chuyện của kiếp trước ngươi nên quên đi."
"Còn trong lòng đại thống lĩnh thì sao?"
Nhiếp Tình nhíu mày một cái.
"Không phải Nhiếp hữu sứ ngài không hiểu mà cố tình lãng tránh có đúng không? Bảy trăm năm trước ngài ấy chính vì yêu ta cho nên mới hy sinh bảy phần linh lực của mình để cứu sống ta. Suốt bảy trăm năm nay ngài ấy cũng chưa từng chọn người khác làm bạn đời."
"Hiện tại đã có rồi."
"Có mang hắn về Thiên Nhai hay chưa? Có thề trước thần thú hay chưa?"
Nhiếp Tình nhíu mày, quả thật là chưa. Bởi vì hiện tại bọn họ còn đang bận tìm Nguyệt Quang thần xuyến.
Tô Kỳ đương nhiên biết Lang Kiệt chưa đưa Đông Triều về Thiên Nhai, bởi vì hôm trước Tô Kỳ nói mình cùng Lang Kiệt hẹn hò thì Đông Triều có vẻ sửng sốt, thậm chí còn không tự tin về tình cảm giữa bọn họ, cho nên mới dễ dàng bị Tô Kỳ khống chế suy nghĩ như vậy.
Có lẽ bởi vì Đông Triều chưa từng hiểu về Lang Kiệt, bọn họ chưa thề trước mặt thần thú. Đó là lễ nghi hết sức trang trọng và uy nghiêm của sói tộc, nếu đã trải qua hẳn Hứa Đông Triều sẽ không còn tự ti về địa vị của mình trong lòng Lang Kiệt. Cho nên Tô Kỳ mới đoán được thực tế bọn họ chỉ là đang qua lại mà thôi, Lang Kiệt thực tế vẫn chưa quên được mình.
"Cho nên trong lòng đại thống lĩnh cơ bản vẫn còn nhớ đến ta. Ta muốn gặp ngài ấy một lần, nếu như ngài ấy thực sự không cần ta nữa thì ta sẽ không tiếp tục quấy rầy ngài ấy."
"Ngươi sẽ hối hận."
Nhiếp Tình nói như vậy nhưng bản thân y cũng không tự tin lắm về suy nghĩ của chính mình, bởi vì Lang Kiệt là người rất khó hiểu, cũng không ai biết chính xác cái y muốn là gì.
Nhiếp Tình nghĩ mình cần phải để Tô Kỳ gặp Lang Kiệt một lần, bởi vì hắn là em trai của Hứa Đông Triều. Nếu như Lang Kiệt chọn Hứa Đông Triều thì cần làm rõ với Tô Kỳ, để sau này hắn sẽ không đến phá hoại mối lương duyên của hai người bọn họ. Còn nếu như Lang Kiệt vẫn còn nhớ đến Tô Kỳ vậy thì Nhiếp Tình cũng đành chấp nhận, bởi vì cuối cùng thì hạnh phúc của đại thống lĩnh mới là thứ quan trọng nhất, ngài chọn ai cũng được, chỉ cần cần ngài cảm thấy vui vẻ. Còn bọn họ thì đương nhiên mong muốn y chọn Hứa Đông Triều, chỉ là đôi khi cuộc sống không thể chiều theo ý mình.
Khi đến khách sạn, nhìn thấy vết thương trên người Lang Kiệt thì Tô Kỳ không ngừng khóc, còn xin được ở lại chăm sóc cho y. Sau đó hắn nói cảm thấy không khỏe nên Lang Kiệt mới gọi Nhiếp Tình châm cứu cho hắn. Cho nên mới có tấm hình cởi trần thân trên gửi cho Đông Triều.
Lang Kiệt vẫn chưa nói gì với Tô Kỳ, hiện tại sau khi châm cứu thì y vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt. Tô Kỳ ngồi một bên suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Bảy trăm năm trước Lang Kiệt từng cưng chiều mình như thế nào, nhớ đến rất nhiều thứ khác nữa. Kiếp này hắn chưa từng gặp qua bất kỳ ai khiến cho bản thân động tâm giống như Lang Kiệt, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tay người này.
Huống hồ hắn biết rất rõ sở thích của Lang Kiệt, y thích người đẹp, thích được nũng nịu, thích sự nho nhã kiêu ngạo, chính vì vậy cho nên dù ở Thiên Nhai có rất nhiều người hầu hạ Lang Kiệt, nhưng y chưa từng bỏ rơi hắn, còn chọn hắn làm bạn đời.
Nhưng chuyện với Hứa Đông Triều là một ngoại lệ. Tính cách Hứa Đông Triều không giống với những người ở Thiên Nhai. Hắn không thích xu nịnh, thỉnh thoảng chửi bậy còn thích dùng nắm đấm. Nhan sắc miễn cưỡng cũng có thể nói có chút anh tuấn, chỉ là hắn không giống với những gay khác, hắn không mềm mại nhu thuận mà lại thô lỗ, càng không chú trọng trau chuốt vẻ bề ngoài của mình. Một kẻ như vậy vì sao lại được Lang Kiệt chú ý đến chứ? Chẳng lẽ y đã thay đổi khẩu vị rồi?
Ngày hôm qua hắn chọc Đông Triều như vậy, hắn biết rất rõ tính cách của Hứa Đông Triều, Đông Triều từ nhỏ không thích tranh giành lại luôn tự ti trước mình. Hắn rất ghét những người nói dối hoặc phản bội mình, đứa trẻ sống thiếu thốn tình thương thường lớn lên rất trân quý tình cảm, càng ghét sự giả dối. Chính vì vậy chỉ cần hắn tin Lang Kiệt phản bội mình vậy thì hắn nhất định sẽ buông tay.
"Ngu ngốc, kiểu như anh mà có thể đấu với tôi hay sao chứ?"
Tô Kỳ hơi nhếch môi lên cười rồi nắm lấy bàn tay Lang Kiệt, bỗng dưng Nhiếp Tình một bên lên tiếng.
"Đại thống lĩnh đang cần nghỉ ngơi."
Tô Kỳ đành buông tay Lang Kiệt ra. Đối với ánh mắt lãnh đạm của Nhiếp Tình, Tô Kỳ có chút sợ, bởi vì người này hắn chưa từng hiểu hết. Y trước mắt mình luôn không nóng không lạnh. Đỗ Duy ghét hắn ra mặt nên dễ dàng đối phó hơn, còn với người như Nhiếp Tình thật khó để hiểu hết.
Sau khi châm cứu xong xuôi cho Lang Kiệt, Nhiếp Tình nhìn Tô Kỳ.
"Trời cũng không còn sớm, ngươi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi, hoặc là trở về nhà của mình."
"Ngài đuổi ta sao?"
"Không có, nhưng nếu ngươi nghĩ như vậy thì tùy ngươi."
Tô Kỳ nhíu nhíu mày làm ra vẻ oan ức, Nhiếp Tình liền cảm thấy bực mình. Y cũng không phải là Lang Kiệt, chưa từng thương hoa tiếc ngọc, cho nên Tô Kỳ nhõng nhẽo cho ai xem chứ?
"Đi nhanh đi!"
Nhiếp Tình nói xong thì hai thuộc hạ bên cạnh tiến vào, Tô Kỳ bất đắc dĩ phải đứng dậy rời khỏi. Nhiếp Tình thở dài một hơi, vừa xoay lưng lại liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lang Kiệt, Nhiếp Tình giật mình, từ nãy đến giờ y liên tục đuổi hồng nhân bên cạnh đại thống lĩnh, ngài bực mình rồi đi?
"Ngài thức dậy rồi sao?"
"Hừ."
Lang Kiệt ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
"Ngươi cũng muốn làm chủ việc của bản tôn?"
Nhiếp Tình nhìn Lang Kiệt, ánh mắt trầm xuống.
"Thuộc hạ chỉ làm đúng bổn phận của mình. Ngài chính miệng xác nhận với thuộc hạ Hứa Đông Triều mới là bạn đời của mình, cho dù hai người chưa thề trước thần thú nhưng thuộc hạ xem những lời ngài nói là nghiêm túc."
"Bản tôn không nghiêm túc chỗ nào?"
Lang Kiệt híp mắt nhìn Nhiếp Tình.
"Tô Kỳ đã nhớ lại chuyện quá khứ, cũng từng có một đoạn ân tình với ngài. Nếu hắn là người xa lạ thì thuộc hạ cũng không quản, nhưng hắn lại là em trai của Hứa Đông Triều. Cho nên thuộc hạ nghĩ ngài cần phải giải quyết một lần cho êm xuôi mọi chuyện, tránh không làm tổn thương đến Đông Triều."
"Ngươi không sợ Tô Kỳ sẽ tổn thương hay sao?"
Nhiếp Tình liền nhếch môi cười khẩy một cái.
"Kẻ đó cũng biết tổn thương hay sao? Nếu biết tổn thương thì hắn đã không nằng nặc đòi chạy đến đây tìm ngài."
Lang Kiệt cười cười sau đó đứng dậy rời khỏi giường vươn vai vặn eo một cái.
"Hắn nói thật nhiều, bản tôn không muốn nghe lời lải nhải của hắn cho nên mới giả bộ ngủ."
"Ngài không nỡ đuổi hắn đi hay sao, còn thương hoa tiếc ngọc?"
Nói đến chuyện này Nhiếp Tình lại bực mình. Lang Kiệt là người phong lưu, ngày trước y yêu thích cưng sủng Tô Kỳ như vậy cho nên hôm nay gặp lại hẳn thói quen cũ chưa bỏ được. Dù gì cũng là người mà ngài đã hy sinh bảy phần công lực để cứu mạng thì chắc chắn địa vị không hề tầm thường.
Lang Kiệt không trả lời câu hỏi này của Nhiếp Tình mà đến bên cửa sổ.
"Điện thoại của bản tôn đâu?"
"Dạ ở chỗ kia, để thuộc hạ lấy cho ngài."
Hôm qua để tránh điện thoại làm phiền Lang Kiệt cho nên Nhiếp Tình tắt chuông và đặt nó vào hộc tủ ở đằng kia. Lang Kiệt lấy điện thoại liền phất tay đuổi Nhiếp Tình ra ngoài, y ngồi lên giường gọi điện cho người yêu bé nhỏ của mình. Y không biết Hứa Đông Triều hiện tại đang làm gì, chắc là nằm nhớ bản tôn rồi. Bản tôn đi hai ngày, cả ngày hôm nay cố tình không gọi để em nhớ chết luôn. Bình thường không trân trọng bản tôn, kẻ chờ bản tôn lâm hạnh đang nằm ở phòng bên kia kìa, còn em thì cứ không cưng chiều bản tôn đi? Có ngày bản tôn sẽ đánh cái mông nhỏ của em nở hoa. Hừ.
"Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Lang Kiệt lấy điện thoai ra nhíu mày nhìn nhìn.
"Hứa Đông Triều, em đang làm cái quái gì đó?"
Lang Kiệt gọi đi gọi lại mấy lần vẫn không có tín hiệu gì.
"Nhiếp Tình."
Lang Kiệt gầm lên một tiếng, Nhiếp Tình từ nãy đến giờ vẫn còn đứng ở cửa chờ, y đoán trước thế nào cũng sẽ gọi mình. Chuyện Hứa Đông Triều mất tích lúc chiều Đỗ Duy đã nói với y rồi, nhưng y không nói lại với Lang Kiệt. Bởi vì từ ngày hôm qua nhìn thấy Tô Kỳ luôn ẻo lả ở bên cạnh y thì Nhiếp Tình đã thấy chướng mắt, còn đại thống lĩnh nhà mình cứ lập lờ lấp lửng không dứt khoát cho nên Nhiếp Tình muốn y phải hối hận lần này.
"Đại thống lĩnh."
"Đông Triều đâu?"
"Thuộc hạ không biết."
"Cái gì? Vì sao hai tên đi theo Đông Triều bản tôn gọi cũng không được?"
"Bọn họ đang tìm cậu ấy."
"Ngươi nói cái gì?"
"Cậu ấy đã mất tích từ chiều hôm nay, Đỗ Duy đang đi tìm rồi."
"Vì sao không báo với bản tôn?"
"Ngài đang bị thương, huống hồ chẳng phải bên cạnh ngài còn có Tô Kỳ hay sao?"
"Ngươi..."
Lang Kiệt mím môi rồi giáng tay xuống bàn "rầm" một tiếng.
"Nhiếp Tình, ngươi sau này còn dám tự mình đoán ý bản tôn thì đừng trách bản tôn vô tình!"
Y nói xong rồi phất tay một cái hòa vào không khí biến mất. Nhiếp Tình đứng đó mím môi, miễn cưỡng bật ra tiếng chửi.
"Con mẹ nó!"
-------------
Nơi đầu tiên Lang Kiệt đi chính là trở về nhà, trong nhà lúc này vô cùng lộn xộn. Y ra ban công nhìn thấy dưới đất là chiếc điện thoại vỡ nát.
"Có chuyện gì chứ?"
Y liền cảm thấy không ổn, giống như có ai đó đã lục tung căn nhà này lên. Là kẻ nào? Có phải sau khi đến công ty thì Hứa Đông Triều đã bị bắt mất hay không? Nhưng vì sao điện thoại của hắn bị đập nát ở nhà? Là hắn bỏ quên sao? Trong đầu Lang Kiệt bỗng hiện ra một cái tên, y gầm lên một tiếng rồi bay đi.
Lúc này Kình Thiên đang ngồi trong nhà uống rượu, bỗng dưng cửa sổ bằng kính bị một lực hất vỡ tung. Xung quanh lập tức lạnh xuống. Một bóng trắng vụt đến, thuộc hạ của Kình Thiên rút vũ khí nhảy ra, chưa kịp đã bị hai chưởng phong hất văng ra ngoài cửa sổ. Xung quanh căn phòng bị một kết giới cực mạnh bao lấy, bên ngoài thuộc hạ của Kình Thiên liên tục đập cửa nhưng không thể mở ra.
Kình Thiên ngồi trên ghế nhìn Lang Kiệt đột ngột xuất hiện trước mặt mình nhưng y không phản ứng, ban đầu có chút ngạc nhiên, còn hiện tại là thản nhiên. Kình Thiên ngồi tựa lưng trên ghế bành, tay lắc lắc ly rượu. Y nhìn thấy lửa giận nồng đậm trong mắt Lang Kiệt.
"Người của ta ĐANG Ở ĐÂU?"
Đây là lần đầu tiên Kình Thiên nhìn thấy Lang Kiệt nổi cơn thịnh nộ như vậy, Kình Thiên đoán có lẽ Lang Kiệt đang đề cập đến Tô Kỳ. Nhưng y chỉ nhếch môi lên cười.
"Ai?"
Lang Kiệt nhíu mày thành hàng nhưng không trả lời. Kình Thiên mím môi bỗng ném ly rượu trong tay xuống đất rơi "choảng" một cái rồi phóng đến đứng đối diện Lang Kiệt, khẽ nheo đôi mắt với vết sẹo dữ tợn lại.
"Ta phải hỏi ngươi mới đúng, vì sao ngươi dám đụng đến Trịnh Thiếu Bạch?"
Lang Kiệt giật giật khóe môi, Trịnh Thiếu Bạch là thằng quỷ nào? Đột nhiên y nắm lấy cổ áo Kình Thiên siết lại, móng vuốt sắc bén đã lộ ra, nghiến răng hỏi một câu.
"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có giữ người của ta hay không?"
Kình Thiên nhìn móng vuốt của Lang Kiệt thì nhếch môi lên cười. Thú vị, ai đã chọc tức Lang Kiệt chứ?
"Ngươi đang muốn nói đến ai? Tô Kỳ sao?"
Lang Kiệt liền híp mắt, xem ra không phải là Kình Thiên bắt Đông Triều rồi. Y rất hiểu tác phong của Kình Thiên, nếu y bắt thì nhất định sẽ thừa nhận.
"Xem như ngươi gặp may. Nếu ngươi thật sự đụng đến hắn thì bất kỳ lời hứa nào bản tôn cũng sẽ không cần giữ, nhất định lấy mạng ngươi!"
Lang Kiệt dứt lời liền buông tay mình khỏi cổ áo Kình Thiên còn đẩy mạnh y một cái lùi về phía sau. Sau đó Lang Kiệt nhảy ra khỏi phòng, phát ra một chưởng phong đánh sập toàn bộ kiến trúc ngôi nhà. Tiếng đổ rầm rầm cùng khói bụi mịt mù xộc đến. Kình Thiên cùng thuộc hạ bay ra ngoài trước khi nhà đổ xuống. Y bị bụi làm cho ho sặc sụa. Xung quanh thuộc hạ Kình Thiên nhao nhao.
"Mẹ nó, nhà cũng không còn!"
Kình Thiên nhìn ngôi biệt thự siêu sang khổng lồ của mình đã bị Lang Kiệt phá nát thì không chút cảm xúc.
"Chủ nhân, thuộc hạ lập tức đi mua nhà khác."
Kình Thiên bỏ tay vào túi quần, giống như đống đổ nát trước mắt cũng không phải nhà của mình.
"Ta thích chỗ này, nói với phòng xây dựng công ty trong mười ngày phải xây xong một cái y như cũ cho ta."
"Vậy... thuộc hạ lập tức tìm khách sạn cho chủ nhân."
"Không cần."
"Dạ?"
"Các ngươi tự lo cho thân mình đi."
"Vậy còn chủ nhân?"
Kình Thiên bỗng cười cười.
"Ta đã có chỗ ở thích hợp rồi. Mười ngày này nếu không có việc thì đừng tìm ta."
"Dạ..."
Kình Thiên nói xong thì quay lưng rời đi, đám thuộc hạ nhìn nhau gãi đầu.
"Chủ nhân bỏ chúng ta đi theo Trịnh Thiếu Bạch rồi."
"Phải."
"Làm thuộc hạ phải chịu khổ."
"Đúng!"
Bỗng Kình Thiên đang đi thì nói vọng lại.
"Xem Tô Kỳ có còn ở chỗ của Lang Kiệt hay không. Ta nghi ngờ Lang Kiệt đang âm thầm giấu một người khác sau lưng chúng ta. Đến chỗ hẻm lần trước các ngươi nhìn thấy Nhiếp Tình mà điều tra."
"Dạ."
Khi nãy Kình Thiên hỏi Lang Kiệt có phải Tô Kỳ mất tích không thì y không trả lời. Sau đó dường như xác định không phải nên mới không ra tay với mình. Ngày hôm qua Tô Kỳ đi cùng Nhiếp Tình đến trưa nay vẫn chưa rời khỏi, vậy thì rất có khả năng không thể tự dưng lại biến mất. Nhưng nếu Lang Kiệt không quyến luyến Tô Kỳ thì vì sao vẫn giữ hắn bên cạnh cho đến hôm nay chứ? Có khi nào Lang Kiệt chỉ muốn dùng Tô Kỳ làm lá chắn để bảo vệ cho một kẻ nào khác hay không? Nếu thật sự như vậy thì Lang Kiệt ơi là Lang Kiệt, ngươi quả nhiên tàn nhẫn độc ác và thâm sâu đến mức ta cũng đã xem nhẹ ngươi rồi.
----------
Lúc này trời mưa rất to nhưng Lang Kiệt chỉ khoác áo choàng trùm kín đầu rồi cùng với mấy chục thuộc hạ không ngừng rảo quanh thành phố. Quả nhiên Hứa Đông Triều đã bắt đầu biến hóa thành bán yêu, ngay cả một chút mùi cũng không thể ngửi thấy. Lang Kiệt hối hận rồi, vô cùng hối hận vì ngày hôm qua mình đã không trở về nhà. Lúc đó y sợ Đông Triều nhìn thấy mình bị thương thì sẽ ghê tởm, vì hắn vẫn chưa quen với mùi máu tanh.
Đúng như Kình Thiên suy đoán, ngày hôm qua sở dĩ Lang Kiệt không đuổi Tô Kỳ đi, cũng không phải thương hoa tiếc ngọc hay tiếc nuối tình cũ như Nhiếp Tình suy nghĩ, mà chẳng qua y muốn dùng Tô Kỳ để đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ thù để bảo vệ Hứa Đông Triều trước khi bọn họ an toàn trở về Thiên Nhai mà thôi.
Tất nhiên như vậy là bất công với Tô Kỳ, nhưng Lang Kiệt biết rõ hắn cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, kiếp trước đã như vậy, kiếp này thậm chí còn xảo quyệt hơn. Lần trước sau khi y đi cắt tóc ở salon trở về thì Tô Kỳ cũng đi theo, Lang Kiệt biết Tô Kỳ biết mình đang sống cùng anh trai của hắn, nhưng ngày hôm qua vẫn chạy đến đây để giành giật đàn ông với Hứa Đông Triều.
Bảy trăm năm trước Lang Kiệt không để ý, thậm chí còn hài lòng về độ quỷ quyệt của hắn. Nhưng mà kiếp này chính hắn đã làm cho Đông Triều thương tâm không ít, cho nên Lang Kiệt không thể bỏ qua cho hắn được.
Việc Tô Kỳ lựa chọn đến tìm y thì đã lường trước được nguy hiểm mình sẽ gặp phải, an nguy của bản thân hắn còn không quan tâm, vậy y hà cớ gì bận tâm chứ? Cho nên người ta nói đại thống lĩnh của sói tộc máu lạnh vô tình không hề sai.
-------------
Mặc dù đêm qua đến gần sáng Hứa Đông Triều mới ngủ được nhưng hôm nay hắn dậy rất sớm. Một phần vì lạ chỗ, phần vì hắn suy nghĩ quá nhiều thứ. Hắn không biết rằng Lang Kiệt cả đêm lùng sục mình khắp nơi, thậm chí còn đánh nhầm Kình Thiên nữa.
Hắn mở cửa sổ ra thì nhìn thấy Trần Tiềm đang ngồi đánh cờ một mình dưới sân nhỏ trồng rất nhiều hoa. Đông Triều rất nhanh làm vệ sinh rồi cũng xuống dưới lầu. Trần Tiềm nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, trùng hợp lại nhìn thấy Đông Triều.
"Cậu biết đánh cờ không? Đến đây!"
Đông Triều nhìn bàn cờ tướng trước mặt thì cười cười rồi ngồi xuống.
"Ngày xưa lúc còn ở quê thỉnh thoảng con có chơi đánh cờ với mấy bác hàng xóm. Lâu rồi không chơi, chắc tay nghề cũng kém đi."
Trần Tiềm nghe thấy thì nhìn Đông Triều. Đường nét trên gương mặt hắn vô cùng chính trực, có nét tươi sáng của thanh niên sống lành mạnh.
"Mấy năm qua cậu sống như thế nào?"
Trần Tiềm bỗng hỏi Đông Triều một câu như vậy làm hắn đang cúi đầu sắp lại bàn cờ thì ngón tay hơi khựng lại một chút.
"Cũng không được tốt lắm. Con ở với ngoại mười sáu năm."
"Bà cậu là một người rất tốt!"
Đông Triều ngạc nhiên.
"Chú biết bà con sao?"
Ánh mắt Trần Tiềm thoáng chút hoài niệm.
"Lúc nhỏ tôi thường ghé sang nhà bác ăn cơm."
"Chú cũng sống ở cổ trấn?"
"Phải."
"Vậy... chú có biết người của cổ trấn toàn bộ đã bị sát hại hay không?"
Đông Triều căng thẳng nhìn Trần Tiềm nhưng y không trả lời. Thật lâu sau y mới cất giọng.
"Triều, sau này..."
Y nói đến đó rồi ngừng lại, cũng không biết nên nói tiếp câu gì. Ngày hôm kia sau khi biết Đông Triều từng sống ở cổ trấn cùng bà của mình thì y đã bắt đầu hoảng sợ. Trước đây vì điều tra về cái chết oan của hơn một ngàn nhân khẩu của cổ trấn mà Trần Tiềm phát hiện ra tổ chức sát thủ Thiên Sát, sau đó mới bị Trần Minh Hiên khống chế bắt mình phải đầu tư tiền của vào Thiên Sát. Trong thời gian đó y biết Trần Minh Hiên tàn sát cổ trấn là để tìm một người tên là Hứa Đông Triều. Trong trấn đó cũng chỉ có duy nhất một người tên có tên này. Nhưng mười năm rồi một chút tin tức cũng không có.
Thật không ngờ hắn lại là con trai của Phạm Hương Lan, và còn có thể chính là con trai của mình. Trần Tiềm khẽ thở dài một hơi. Oan nghiệt, quả nhiên là oan nghiệt! Nếu đây thực sự là con trai của y, y có cách nào để bảo vệ hắn đây chứ? Trần Minh Hiên không phải là con người. Việc này y đã từng biết. Chính vì lo lắng cho người thân của mình bị Thiên Sát giết hại cho nên mấy năm nay y mới phải cung phụng tiền bạc nuôi tổ chức đó.
"Chú nói sao?"
Không thấy Trần Tiềm nói tiếp, Đông Triều hỏi một câu thì y khẽ lắc đầu.
"Ăn bánh đi. Bánh này là món đặc sản của dì đầu bếp nhà này. Ăn thử xem có vừa miệng không?"
Trần Tiềm vừa nói vừa vươn tay lấy miếng bánh đưa đến trước mặt Đông Triều, hắn bỗng vô thức há miệng ra cắn miếng bánh, cắn một cái rồi một cái nữa. Trần Tiềm rút tay lại, hắn bất chợt nhìn y, mắt không buồn chớp.
"Sao vậy? Có thích hay không?"
Đông Triều gật đầu mạnh một cái. Hắn không biết, chỉ là cảm giác ấm áp lan tỏa cả cơ thể, tròng mắt từ lúc nào đã đỏ ửng. Hắn không biết vì sao mình lại xúc động đến như vậy, chỉ một cái bánh thôi mà?
"Vậy thì ăn nhiều một chút. Trong nhà bếp vẫn còn."
"..."
Đông Triều bất giác rũ mắt che đi cảm xúc của mình. Hắn bình thường không phải người dễ xúc động, nhưng hôm nay Trần Tiềm chỉ đút cho hắn một cái bánh đã làm hắn muốn khóc rồi. Nếu như người này là cha của mình vậy thì tốt quá không phải sao? Kiếp trước bọn họ là sư đồ, kiếp này là cha con. Cũng không hiểu kiếp trước rốt cuộc kết quả của hai người ra sao nhưng hắn cảm giác giống như mình còn mắc nợ y, chưa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi mất.
Hắn định nói chuyện với Trần Tiềm về Mai Hoa, nhưng cuối cùng vẫn không nói được. Buổi sáng hôm đó bọn họ đánh với nhau một ván cờ rồi nghỉ. Nói là đánh cờ, nhưng thực chất là Trần Tiềm dạy cho Đông Triều, vì hắn đã quên hết cách đánh rồi. Buổi sáng ngày hôm đó trôi qua rất vui vẻ. Trước khi đến công ty, Trần Tiềm còn nói với hắn một câu.
"Sau này nếu thích thì cậu cứ đến đây ở. Nhà rộng không có nhiều người sống nên có chút hiu quạnh."
Đông Triều nhìn Trần Tiềm môi mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng không thốt ra được lời nào. Trần Tiềm vỗ vỗ vai hắn mấy cái rồi mới rời đi.
Trần Tiềm chưa thể khẳng định Đông Triều là con trai của mình, nhưng mà bao nhiêu năm nay bởi vì thân phận không minh bạch cho nên hắn mới bị nhà họ Hứa ghẻ lạnh.
Ngày hôm đó, Phạm Hương Lan tuy không nói nhưng Trần Tiềm đủ khôn ngoan để hiểu ra. Không ai lại đối xử lãnh đạm với đứa con của mình từ lúc nó vừa lọt lòng. Trong khi đứa con thứ hai là Hứa Đông Phong thì nhận hết tình cảm từ bọn họ. Còn Đông Triều từ nhỏ phải về quê ở cùng bà, sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Sau khi trở về nhà cũng phải đi làm thêm trang trải sinh hoạt phí, thậm chí còn rời khỏi Phong Dương đi làm công nhân xây dựng.
Đứa trẻ này hẳn đã trải qua những chuyện không dễ dàng gì. Năm nay nó vừa tròn hai mươi lăm tuổi, chuyện y gây ra lại đúng hai mươi lăm năm về trước. Nhưng nếu Hứa Đông Triều không phải là con y thì cũng không sao, sau này y cũng sẽ chăm sóc cho nó, bởi vì chính lỗi lầm của mình gây ra nên mới khiến một đứa trẻ vô tội phải chịu khổ. Không chỉ vậy nó còn là cháu ngoại của người bác mà y tôn trọng nhất. Xem như y sẽ thay thế ngoại của hắn chăm lo cho hắn sau này. Ngày hôm qua nhìn thấy Mai Hoa rất thân thiết với Đông Triều, nếu như kết quả ADN không phải bọn họ là cha con, vậy thì y sẽ cố gắng vun vén cho mối lương duyên này. Hứa Đông Triều rất không tệ, làm con rể mình cũng rất tốt.
--------------
Hôm nay trong buổi thực tập ở bệnh viên Trịnh Thiếu Bạch không may bị chó cắn trúng cổ tay. Đó là thú cưng của một nhà giàu vô cùng hung dữ. Hắn bị thương không nhẹ, sau khi băng bó vết thương thì trở lại trường học buổi chiều, nhưng vết thương đau nhức khiến hắn học không nổi đành phải xin về nhà sớm.
Đang lúc rửa mặt trong nhà vệ sinh bỗng dưng xuyên qua lớp kính hắn nhìn thấy Kình Thiên từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, Thiếu Bạch giật mình một cái, trợn đôi mắt đẹp nhìn y trong gương.
"Thế nào? Chỉ mới vài ngày không gặp em đã quên tôi rồi hay sao?"
Thiếu Bạch liền hít khí một cái định hét lên bỗng miệng bị bịt kín, sau đó bị lôi vào phòng vệ sinh chốt cửa lại.
"Anh muốn làm gì?"
Hắn trợn mắt nhìn y, đáy mắt đã loang loáng bóng nước. Kình Thiên thở dài một hơi đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn kéo áp sát vào mình, sau đó cúi đầu cắn xuống bờ môi hắn.
"Ưm... buông..."
Kình Thiên hôn rất vồ vập, giống như đã nhiều ngày đói khát nhớ nhung hắn. Hôn đến môi lưỡi Thiếu Bạch tê rần vẫn không buông. Đến khi hắn gần ngộp thở dùng bàn tay đánh đánh vào ngực y thì Kình Thiên mới rời khỏi môi hắn, tựa vào trán hắn thở hổn hển.
"Tôi rất nhớ em!"
Y vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Thiếu Bạch, bỗng dưng hắn bật khóc. Y nắm lấy cổ hắn sờ sờ.
"Vì sao lại khóc chứ?"
"Buông tha cho tôi đi mà... anh đã có rất nhiều người khác, vì sao còn muốn bỡn cợt tôi chứ?"
"Tôi không bỡn cợt em, tôi thích em!"
Kình Thiên lại ôm hắn. Thiếu Bạch vô thức run rẩy trong ngực y.
"Nếu không phải em có bệnh trong người, tôi nhất định đè em ngay tại chỗ này."
Y vừa nói vừa bóp mông hắn một cái làm Thiếu Bạch toàn thân căng thẳng.
"Em bị thương sao, hửm?"
Kình Thiên nắm lấy cổ tay băng bó của hắn thương tiếc nhìn nhìn. Thật muốn chữa cho em, chỉ là sợ em biết tôi là yêu quái thì em sẽ phát bệnh. Kình Thiên cảm thấy thật đáng tiếc!
Bên ngoài có tiếng người bước vào, Thiếu Bạch liền nhân cơ hội đó đẩy Kình Thiên một cái nhưng thất bại, ngược lại còn bị ôm chặt hơn, thân dưới cọ quẹt thân mật, hắn biết Kình Thiên động tình rồi, thứ kia vô cùng cứng rắn đang chạm vào thân hắn.
"Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên."
"Em hét lên tôi sẽ đè em tại chỗ này, khi đó bọn người kia sẽ nhìn thấy, em còn mặt mũi đến trường hay sao?"
"Anh..."
Thiếu Bạch thở dốc, hắn đang rất tức giận nhưng không có cách đối phó với người này. Hắn rũ mắt nhìn xuống chân mình.
"A..."
Bỗng Kình Thiên cúi đầu hôn lên tai hắn, vừa hôn vừa liếm khiến Thiếu Bạch toàn thân nóng ran, thân thể vặn vẹo trong cánh tay mạnh mẽ của y. Sau đó cổ cũng bị hôn lấy, Kình Thiên bỗng ôm hắn lên, áp lưng Thiếu Bạch vào tường, miệng liếm láp xuyên qua lớp áo gặm cắn chơi đùa hạt đậu đỏ trên ngực hắn. Kích thích này khiến Thiếu Bạch vặn vẹo, bàn tay nâng lên miệng cắn chặt ngăn đi tiếng than trong cổ họng vụt ra. Bên ngoài những nam sinh kia vẫn đang nói chuyện không ngừng. Hắn cảm thấy bản thân thật nhục nhã, ti tiện, bị một kẻ như Kình Thiên chơi đùa. Nước mắt lại chảy xuống.
"Đừng khóc!"
Kình Thiên thì thầm bên tai hắn, sau đó hôn hôn lên mắt hắn mấy cái rồi lại hôn môi hắn. Nụ hôn này không biết kéo dài qua bao lâu, khi Thiếu Bạch tỉnh táo lại thì người bên ngoài đã đi hết, hắn nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt sủng nịnh cưng chiều của Kình Thiên. Hắn không hiểu vì sao y lại dùng ánh mắt này nhìn mình, hắn lại nhớ đến những lời Trần Kính Hoa nói với mình ngày hôm qua.
"Buông ra!"
Bỗng Thiếu Bạch trở nên giận dữ đẩy Kình Thiên một cái rồi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài.
Sau đó hắn trở về nhà bần thần cả người, nhưng không muốn để mẹ mình nhìn thấy nên cố nặn ra một nụ cười. Sau đó còn vào bếp phụ nàng nấu cơm.
Lúc này đã bảy giờ tối, cơm nước đang dọn ra thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.
"Ra xem ai đi con!"
Trịnh Yên Chi đang nêm nồi canh vừa chín tới trên bếp.
"Dạ."
Thiếu Bạch lau tay rồi đi ra mở cửa ra.
"Chào em!"
Thiếu Bạch sửng sốt há hốc mồm. Kình Thiên đứng trước cửa, tay xách theo một túi quà lớn nhếch môi cười nhìn hắn.
"Ai vậy con?"
Trịnh Yên Chi từ trong nhà bước ra, Thiếu Bạch hoảng sợ định đóng cửa nhưng bị Kình Thiên một tay đẩy ra.
"Cháu chào cô!"
"A... xin chào. Cậu là..."
"Cháu là Kình Thiên, người yêu của Thiếu Bạch. Lần đầu gặp mặt, thật ngại quá, cháu có chút quà ra mắt."
Đột ngột bị nói như vậy Thiếu Bạch đứng chôn chân tại chỗ không nói được lời nào, còn Trịnh Yên Chi cũng sửng sốt. Nàng nhìn Kình Thiên một lượt, ngoại hình có thể nói cùng với bạn trai Đông Triều một chín một mười, vô cùng anh tuấn.
"A xin chào. Mời cậu vào nhà!"
"Không..."
Thiếu Bạch vươn tay hốt hoảng đẩy Kình Thiên lại. Hắn sợ y làm chuyện bậy bạ, nhưng lại sợ y hại gia đình mình. Lúc trước rất khó khăn hắn mới có thể thoát khỏi Kình Thiên. Hiện tại y lại tìm đến nhà thế này. Hắn thật sự không biết mình nên làm gì mới phải. Thiếu Bạch vừa run vừa sợ vừa không biết mình nên làm gì.
"Em còn giận tôi sao, hửm?"
Kình Thiên đột nhiên hôn vào má hắn một cái làm Trịnh Yên Chi cũng giật mình, rất nhanh nhìn sang chỗ khác.
"Thôi, mời cậu vào trong, cũng đang chuẩn bị ăn tối, cậu ở lại dùng cơm luôn."
"Dạ, cô gọi con là Thiên được rồi."
"A..."
Trịnh Yên Chi mỉm cười ngọt ngào rồi vào trong mang canh ra. Nàng tuy có chút giật mình nhưng đây là lần đầu tiên bạn trai của con mình đến khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Y còn giới thiệu mình như vậy chứng tỏ rất xem trọng con trai mình. Nhưng mấy ngày trước Thiếu Bạch nói đã chia tay rồi, không phải sao? Nhìn Kình Thiên có vẻ quan tâm Thiếu Bạch thật lòng, vậy rốt cuộc là ai đúng ai sai đây chứ?
Lúc này Kình Thiên ngồi trên bàn nhìn Thiếu Bạch, hắn đang đứng phía đối diện trợn mắt nhìn y, vừa khẽ liếc về mẹ mình ở bên trong.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đã nói lúc nãy rồi, đến ra mắt mẹ em."
"Anh..."
"Sao hả, chẳng lẽ em không chào đón tôi?"
Kình Thiên vừa dứt lời liền kéo bàn tay Thiếu Bạch giật hắn ngã vào vai mình, sau đó khẽ hôn vào lòng bàn tay hắn một cái.
"Tôi sẽ ở lại đây mười ngày."
"Cái... cái gì?"
"Hoặc là tôi sẽ bắt nhốt em lại, à... kể cả người mẹ xinh đẹp của em nữa. Em nói thử xem tôi có làm được không?"
Thiếu Bạch liền run rẩy. Môi mấp máy mấy lần vẫn không nói được lời nào. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt Kình Thiên liền vuốt ve hắn mấy cái.
"Em yên tâm, tôi chỉ ngủ lại chứ không làm gì em. Mười ngày sau tôi rời khỏi, em sẽ được tự do."
"Tôi không tin anh."
"Tin hay không là tùy em."
"Đồ ăn xong rồi đây!"
Trịnh Yên Chi từ nhà dưới mang canh lên, nàng vui vẻ kéo ghế ngồi xuống.
"Cô vất vả rồi!"
Nàng nhìn y lễ phép như vậy liền hết mỉm cười. Thiếu Bạch đứng yên cúi đầu không chịu ngồi xuống, bỗng bàn tay bị nắm lấy.
"Em đừng giận dỗi, lúc trước do tôi đi công tác ở nước ngoài nên không đến thăm em được, nay tôi đã trở về, em còn không tha thứ cho tôi hay sao chứ?"
Rõ ràng là nói dối gạt người.
"Thiếu Bạch ăn cơm đi con, có gì từ từ nói chuyện. Thiên, ăn cơm đi cháu!"
"Dạ."
Kình Thiên nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi nhận lấy đồ ăn Trịnh Yên Chi gắp cho. Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, Kình Thiên và Yên Chi mỗi người một câu, còn Thiếu Bạch ngồi giữa thậm chí một lời cũng không thốt lên được.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần chín giờ.
"Cô à, thật ngại quá, lúc nãy bên căn hộ của cháu xảy ra chút trục trặc. Quản lý chung cư nói phải sửa chữa ít ngày, không biết cháu có thể ở lại đây tạm vài ngày hay không?"
Trịnh Yên Chi cười cười nhìn Thiếu Bạch. Nhà này chỉ có hai phòng, vậy nếu ở lại thì Kình Thiên đương nhiên sẽ ngủ cùng Thiếu Bạch.
"Thiếu Bạch, được chứ?"
Nàng hỏi hắn một câu như vậy, nàng muốn hắn tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Thiếu Bạch nhìn Kình Thiên, bỗng y híp mắt một cái, hắn nhớ đến lời đe dọa khi nãy của y, hắn sợ mình bị bắt còn liên lụy đến mẹ. Hắn đành miễn cưỡng chậm rì rì gật đầu.
"...Được."
Trịnh Yên Chi cảm giác như trút được gánh nặng. Con trai là gay, trong xã hội tính hướng như Thiếu Bạch không nhiều, có thể tìm được một người phù hợp để trải qua hết đời càng không đơn giản. Cho nên hiện tại có một người tử tế chăm lo cho Thiếu Bạch thì nàng có thể yên tâm rồi.
"Vậy cũng không còn sớm, cháu vào phòng trước, cô ngủ ngon!"
Kình Thiên nói xong thì nắm tay Thiếu Bạch kéo đi, tuy lần đầu tiên đến nhà nhưng Kình Thiên nhắm chính xác phòng của Thiếu Bạch rồi đẩy cửa vào khiến Thiếu Bạch nhíu mày. Cánh cửa vừa đóng lại y liền đẩy ngã hắn xuống giường hôn dồn dập. Sau khi hôn đủ y nghiêng người nắm lấy bàn tay Thiếu Bạch lên xem, sau đó bất giác dùng răng cắn băng trên tay hắn, làm lộ ra vết thương dữ tợn bên trong.
"Đau không?"
Thiếu Bạch ban đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Kình Thiên cười cười, bỗng y khẽ hôn lên vết thương rồi truyền vào một luồng linh lực. Thiếu Bạch đột nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn đang giật mình thì Kình Thiên lên tiếng.
"Người ta nói nụ hôn của người yêu sẽ làm dịu đi đau đớn, em tin hay không?"
Thiếu Bạch liền nhíu mày sau đó ngồi bật dậy.
"Em đi đâu đó?"
"Tôi ra phòng khách ngủ."
"Em muốn tôi bắt nhốt em lại hay không?"
Thiếu Bạch ngồi ở mép giường ủ rũ, hắn biết y nói được nhất định sẽ làm được. Kình Thiên nhìn thấy cái đầu nhỏ buồn bã như vậy thì cười cười rồi ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy hắn.
"Ngủ, tôi hứa chỉ ôm em mà thôi!"
Nói xong y vươn tay tắt đèn rồi ôm hắn vào lòng, cả hai cùng ngã xuống giường. Sau đó y hài lòng nhắm mắt lại bắt đầu nhập mộng, còn Thiếu Bạch nằm đó trân mắt nhìn ra cửa sổ đến khuya rồi ngủ lúc nào cũng không hay biết.
-----------
Lúc này tại biệt thự của Trần Tiềm, sau khi Đông Triều nói chuyện với Mai Hoa đến khuya thì cũng trở về phòng ngủ. Hắn vừa rời khỏi thì giống như hôm qua, Đỗ Duy từ bên ngoài phóng vào. Hôm nay y toàn thân ướt sũng, gương mặt đẫm phong sương. Mới có một ngày một đêm mà y đã già hơn chục tuổi. Tìm người không mệt nhưng mệt nhất là Lang Kiệt ở một bên không ngừng mắng chửi y.
Đỗ Duy ngồi bệt xuống sàn nhà vừa nhìn Mai Hoa ngủ vừa nghiến răng.
"Hứa Đông Triều, con mẹ nó kiếp trước tôi nợ cậu!"
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com