5.
Cuộc sống bình thường vội vã bao nhiêu thì cuộc sống đu idol cũng chả kém. Xem tin tức, cào bàn phím với anti, điên đảo vì bộ ảnh mới của idol,... Ngày nào cũng như ngày nào, Kỷ Mạc đều không thấy chán, thậm chí cô còn thấy thú vị.
Kỷ Mạc là người vui vẻ lại còn hòa đồng, hảo cảm của mọi người đối với cô chỉ có tăng chứ không có giảm. Cô không phải là hoa khôi hay mỹ nữ gì nhưng lại được mọi người gọi là "Đóa hoa của khoa" vì cô luôn tươi cười và luôn mang một tầng hạnh phúc bên mình.
Sức sống của Kỷ Mạc hôm nay mờ mờ ảo ảo. Tinh thần của cô xuống dốc vô cùng. Tối qua đã mệt nhừ với đống bài tập, mở điện thoại ra cũng chỉ định kéo lại tâm trạng, ai ngờ lại thấy một trận đấu khẩu trên bài viết nói về idol của cô. Lướt lên để xem đầu đuôi câu chuyện, càng đọc sắc mặt của cô càng kém. Và chuyện gì tới cũng tới, Kỷ Mạc điên tiết ngồi cào bàn phím với tên kia luôn. Ai ngờ tên kia cũng chả phải dạng vừa, thế là cả hai ngồi đến sáng. Lăng từ hôm qua tá túc nhà bạn lâu năm không gặp, Bạch Viễn có phiên trực tại sở không về, Ngụy Mạc lại bế quan đào ý tưởng cho chương mới, Kỷ Mạc sáng sớm vác nguyên khuôn mặt mệt mỏi đi chuẩn bị sách vở rồi thay đồ đi học luôn. Vật và vật vờ, mãi mới đến lớp thì việc đầu tiên chính là ngủ, mà cô nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên mấy câu của tên kia khiến cô một lần nữa nóng máu, quyết định không ngủ nữa. Đừng để Kỷ Mạc biết tên kia là kẻ nào không cô thề cô băm thây nó ra rồi ném cho chó ăn!
Rầm!
Kỷ Mạc thất thiểu va phải người khác, cả chồng sách trên tay rơi xuống, cô theo quán tính chắc chắn cũng bị ngã ra đằng, may mắn được người kia nhanh chóng đỡ lấy eo. Kỷ mạc hoàn toàn bất tỉnh. Ừ, va phải người khác, suýt nữa bị ngã khiến Thạc Kỷ Mạc bất tỉnh nhân sự. Quá vô lí! Như người khác 100% sẽ bị chửi là ăn vạ nhưng người này là Thạc Kỷ Mạc, người bị cô va kia ngơ ngác biến từ người bị hại thành người hại, bị coi thành tội nhân, dọa Tiểu Mạc kia đến bất tỉnh. Cơ mà người kia cũng chả đôi co gì với đám sinh viên đang quy tội cho mình bở vì còn có nhiệm vụ quan trọng hơn chính là đưa Kỷ Mạc vào phòng y tế và gọi cho người nhà của Kỷ Mạc. Măy mắn trước kia vô tình add friend với Lăng nên đã gọi cho cô, không ngờ sau khi Lăng nghe cái kí do kia, từ lo lắng thành bình thản, nói rằng cứ để Kỷ Mạc ở phòng y tế, ngủ đủ Tiểu Mạc sẽ tự khắc dậy.
Nắng chiều mùa đông luôn nhẹ nhàng và ấm áp, Kỷ Mạc ngủ vừa tròn 4 tiếng đồng hồ, thỏa mãn vươn vai ngồi dậy, nhanh chóng nhận ra đây là phòng y tế của trường thì có chút ngỡ ngàng. Đầu cô tua lại kí ức của bốn tiếng trước, nhớ lại nguyên nhân bản thân nằm đây bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng như cà chua. Chúa ơi, mặt mũi cô hôm nay mất sạch rồi! (////-////)
-Cậu tỉnh rồi à?
Người bước vào phòng là một nam sinh, Kỷ Mạc bỗng thấy có chút quen mặt...
-Cậu muốn ăn chút gì không?
Nam sinh bị Kỷ Mạc nhìn chằm chằm có chút hơi xấu hổ.
-Cậu tên gì?
-Tôi... Tôi tên Hoàng Minh...
-Á à, bà tìm thấy mày rồi nhé!
-Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com