Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa Cơm

Ở dưới bếp, bà Thúy cùng Vũ Thị Kim Dung đang bận rộn. Bà Thúy tay chân linh hoạt, thoăn thoắt nấu ăn, cô con gái bé nhỏ lại đang bận rộn nếm thử món ăn " Má nấu ngon ghê á! "

Bà Thúy khẽ đánh lên tay cô " Con gái con đứa, đồ ăn đãi khách đó. "

Vũ Thị Kim Dung bĩu môi " Thì đồ của khách, lát nữa kiểu gì mà mình hỏng ăn. Con ăn trước để nếm thử hương vị, lỡ có mặn hay có lạt gì thì con còn nói má sửa kịp. "

" Thôi đi cô, tui hong có nhờ. Cô đi lên nhà trên chơi với thằng cu Thiên cho tui nhờ, à đúng rồi, đi ngang qua phòng thằng Tiến coi cu Bo nó đã dậy chưa, ẳm nó ra chơi luôn cho vui nghe hong? "

" Hồi nãy con ẳm nó ra giao cho người ta rồi, má yên tâm. "

Bà Thúy ngạc nhiên, bà đánh nhẹ lên vai nàng " Vậy sao mà coi cho đặng, ai đời có chuyện đưa cháu cho khách giữ, cái con nhỏ này! "

" Tại ổng nói ổng khoái con nít, đòi giữ chớ bộ. "

Bà Thúy một bên nấu ăn, một bên cùng nàng trò chuyện " Nè, má hỏi thiệt bây, bây có ưng thằng Thiên hong? Con gái con đứa, cũng lớn già cái đầu rồi đó đa, chẳng lẽ cô định ở hoài bên cha má? "

" Con còn nhỏ chứ bộ, má làm gì mà nôn nóng đuổi con đi dữ, buồn má ghê á. "

" Thằng Thiên nó mặt mày sáng sủa, cái tính nết cũng hiền lành, giao bây cho nó má mới yên tâm. Bên nhà bà Hội cũng ưng ý bây, về bển cũng khỏi lo bây bị ăn hiếp. "

Vũ Thị Kim Dung đỏ mặt, nàng la lên " Con ghét ổng muốn chết, ai mà thèm chịu làm vợ ổng! "

Nhìn con gái đỏ mặt, bà Thúy cười tí tởn. Miệng thì nói ghét người ta, mà người ta rủ đi chơi cái là không thấy được cái bóng. Ngay từ lần đầu thấy Nguyễn Hoàng Gia Thiên, bà đã ưng ý hết sức, người gì đâu đẹp trai sáng láng, lại còn lịch sự lễ phép. Sẵn có mối hứa hôn hồi xưa, thuận lợi đẩy qua cho hai đứa nhỏ, cũng đẹp cả đôi đường.

Dưới bếp hai mẹ con tâm sự, ở trên nhà, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng đang cười ha hả tâm sự cùng ông địa chủ họ Vũ.

Nghe vợ nói hôm nay nhà có khách, là cậu hai con nhà ông hội đồng họ Nguyễn, lại nghe vợ khen người ta ríu rít, nên ông cũng sinh ra lòng tò mò. Vội giải quyết xong công chuyện, ông chạy ngay về nhà.

Trong nhà, cậu thiếu niên đang ôm Vũ Gia Huy đùa giỡn vui vẻ, thằng nhỏ cười híp cả mắt, ông địa chủ họ Vũ ho nhẹ gây chú ý " Bây là thằng hai Thiên, con ông hội đồng Nguyễn phải không? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội quay lại người nhìn người đàn ông. Ông không cao, người cũng hơi mũm mĩm, gương mặt hòa ái dễ gần. Cô vội đứng phắt dậy, lễ phép chào hỏi " Da con chào bác, con là hai Thiên. Nay bác gái mời con qua dùng cơm cùng gia đình mình... "

Ông địa chủ họ Vũ cười khà khà, đi đến bàn ngồi xuống đổ cho mình và cô một ly trà, thân thiết nói " Bây không cần cùng bác khách sáo, đã tới nhà bác là cứ tự nhiên. Bác nghe bà nhà khen bây dữ thần, nay mới được diện kiến đó đa. Bây biết uống rượu hong, lát ăn xong lai rai với bác vài ly cho đỡ buồn miệng. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngồi xuống, lễ phép tiếp nhận trà, uống một ngụm nhỏ " Dạ, con cũng biết uống chút ít, bác hong chê con đô yếu thì bác cháu mình làm vài ly cho vui. "

Ngoài cửa vang lên tiếng cười, giọng nam hùng hậu " Cho con tham gia với được hong cha? Mấy nay hong uống rượu, cũng thèm cái miệng quá! "

Vũ Văn Tiến nắm tay vợ bước vào, tự nhiên như cuội mà ngồi kế bên ông địa chủ họ Vũ. Anh nhìn Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Em hong ngại có thêm sự tham gia của anh chớ? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội lắc đồng, thân thiện cười " Càng đông càng vui chứ em có ngại gì đâu! "

Lê Thùy Liên nhìn thằng nhỏ con mình đang thoải mái ngồi trong lòng cô, nàng cười khẽ " Coi bộ thằng nhỏ thích em lắm đa, bình thường nó ngại người lạ, không có ai đụng vô nó được hết á. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội bế thằng nhỏ đưa trả lại cho nàng, thằng nhỏ nắm lấy áo cô không buông tay, mếu máo sửa khóc. Lê Thùy Liên vội lên tiếng " Em cứ ôm thằng nhỏ, để nó khóc lên ồn ào cái nhà lắm đa. Em cứ tự nhiên, chớ có chi mà phải ngại. "

Cô ngượng ngùng ngồi trở lại ghế, ôm lấy thẳng nhỏ, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của nó, chọc cho nó cười khúc khích.

Trò chuyện một hồi, mọi người cũng thân thiết, tự nhiên hơn. Bà Thúy cười cười đi lên, đằng sau là người hầu đang chậm chạp bưng lên thức ăn.

Ngồi trên bàn cơm, Nguyễn Hoàng Gia Thiên có chút ngại ngùng, tay vừa gắp đồ ăn, miệng vừa khen nức nở " Bác nấu ngon thiệt đó, ngon không kém gì mấy đầu bếp. "

Bà Thúy cười cười " Cái miệng nịnh ngọt dữ đa, mần chi mà được như bây nói. "

Vũ Thị Kim Dung cười cười xen miệng " Đó, thấy chưa, tui kêu má tui nấu ăn ngon lắm, kêu qua ăn hoài mà hỏng chịu qua. "

" Tại tui cũng bận chớ bộ. "

Vũ Văn Tiến đánh yêu lên đầu nàng, cười cười " Con nhỏ này, đừng có chọc Thiên, nó ngại là bữa sau nó hong thèm qua chơi nữa, hong có ai dẫn mày đi chơi rong nữa, lúc đó có buồn cũng tự chịu nghe hong. "

" Ai mà thèm đi chơi với ổng, tại ổng rủ thấy tội quá nên em mới đi cho ổng vui chớ bộ! "

" Mạnh miệng ghê ta, tới lúc người ta hong thèm rủ thiệt cái khóc là hong ai dỗ đâu à! "

Vũ Thị Kim Dung bực bội không nói nữa, nàng vùi đầu ăn cơm. Lê Thùy Liên đánh lên vai Vũ Văn Tiến, trách cứ " Anh làm gì mà cứ chọc con bé hoài. "

Vũ Văn Tiến cười ha hả, anh tính tình giống cha, thoải mái hào phóng, bình thường ở nhà khoái nhất chọc Vũ Thị Kim Dung, nhưng cũng thương nàng nhất nhà.

Bữa cơm ăn còn rất vui vẻ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng bớt phần câu nệ. Ông Vũ vui tươi hớn hở lấy ra bình rượu quý, kéo cô cùng Vũ Văn Tiến ra sau nhà, kêu gia nhân đem lên ít mồi " Nay bây qua nên bác mới khui bình rượu quý đó, rượu này ngâm thuốc, uống bổ lắm. Bây cứ uống cho đã, có gì say quá thì ngủ lại luôn nhà bác, nhà còn dư nhiều phòng lắm. "

Ông Vũ khui ra nắp bình, mùi rượu thơm nức mũi, ông đổ ra cho mình một chiến, lại đổ cho cô cùng Vũ Văn Tiến một chén. Uống một hớp rượu, ông cười khà khà vỗ đùi bôm bốp " Đúng là rượu càng ngâm càng ngon! Hai bây cũng uống đi, nhìn tao làm chi. "

Vũ Văn Tiến cũng uống một hớp, học theo cha mình vừa cười vừa vỗ đùi " Rượu ngon thiệt đó cha! Vậy mà cha giấu không cho con uống đâu. "

Ông Vũ liếc xéo hắn, cười mỉa " Cho bây uống rồi đi luôn cái bình rượu quý của tao hả? Nay có thằng Thiên qua chơi, tao mới khui ra thôi đó, chứ bình thường là hong có đâu nha con! "

Nhìn hai cha con khen rượu đáo để, cô cũng rụt rè uống thử một hớp. Rượu vừa vô miệng, mùi thuốc cũng ập vô theo, rượu mới uống thì hơi cay cay, nuốt xuống rồi lại ngọt ngọt cái cổ họng, trong bụng cũng ấm theo. Hai mắt cô tỏ sáng, khen nức nở " Rượu ngon thiệt đó bác! Đó giờ con chưa uống rượu lần nào, uống kiểu này chắc con thành bợm rượu luôn đó đa! "

Ông Vũ cười khà khà " Rượu này tự tay bác ngâm, ở ngoài không có bình thứ hai đâu! Thấy thích thì lâu lâu chạy qua nhà bác, làm với bác vài ly, bác còn ngâm thêm vài bình ở trỏng đó. "

Một bình rượu cũng không nhỏ, mới chưa bao lâu mà đã thấy đáy. Nguyễn Hoàng Gia Thiên đỏ hết cả mặt, hai mắt lờ đờ, liên tục nấc cụt. Vũ Văn Tiến cũng đã ngà ngà say, nhìn dáng vẻ của cô, hắn bật cười " Đàn ông con trai mà đô yếu quá, phải luyện thêm thôi. "

Ông Vũ vẫn còn tỉnh táo lắm, ông đứng dậy kêu Vũ Thị Kim Dung ra đỡ cô vào nghỉ, lại kêu gia nhân đi nhà ông hội đồng thông báo một tiếng. Lại lấy ra thêm một bình rượu đế, hai cha con vui vẻ tiếp tục uống.


_________________________

Dự tính chap sau kịch tính lắm hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com