Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân Phận

Nguyễn Hoàng Gia Thiên say tới quên trời quên đất, trong miệng lẩm nhẩm " Rượu ngon quá... "

Vũ Thị Kim Dung choàng tay qua eo cô, vất vả đỡ cô về phòng cho khách. Cô cao hơn nàng, phải tốn sức 9 heo 10 hổ nàng mới có thể đỡ được cô lên giường nằm. 

Nhìn khuôn mặt vì uống rượu mà trở nên đỏ lè của cô, nàng cười " Yếu mà thích ra gió, anh nghĩ sao mà đi uống với cha, với anh hai tui? "

Nàng cuối người, vỗ vỗ lên má cô " Nè, anh còn sống không đó đa? "

Lần đầu nhìn ngắm khuôn mặt cô ở cự li gần, nàng đỏ mặt. Nguyễn Hoàng Gia Thiên da thịt trắng trẻo hồng hào, cũng mịn màng không thua kém gì nàng, lông mày tỉ mỉ cắt tỉa, mũi cao, môi mỏng, gương mặt lúc ngủ nhìn ngoan cực kì.

Sờ Sờ khuôn mặt cô, Vũ Thị Kim Dung đỏ mặt lẩm bẩm " Đàn ông con trai gì mà da trắng, mịn dữ đa, có khi hơn cả khối đứa con gái. "

Nghĩ đến anh trai, Vũ Thị Kim Dung chán nản lắc đầu, đàn ông gì đâu mà luộm thuộm, râu ria trên mặt lúc nào cũng lồm xồm, da thì đen, quần áo nhiều khi còn xộc xệch, cũng không hiểu chị dâu chịu ổng ở điểm nào.

Nhắc tới râu, nàng thấy có chút lạ, nàng e dè để sát mặt vào mặt cô, nhìn kĩ " Lạ đa, sao anh không có râu? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên bỗng cử động, tay cô nắm lấy cổ áo, làm loạn mà nới lỏng nó, hai hàng lông mày nhăn chặt " Nóng, nóng quá. "

Vũ Thị Kim Dung giật mình đứng thẳng người, hai má đỏ bừng. Tay nàng đưa lên ngực, ra sức xoa dịu trái tim đang bang bang nhảy loạn.

Nhìn Nguyễn Hoàng Gia Thiên vặn vẹo khó chịu, nàng mím môi hồi lâu, một lúc sau, nàng đẩy cửa đi ra bên ngoài. Đem theo một chậu nước mát cùng cái khăn, Vũ Thị Kim Dung trở lại phòng, cẩn thận đóng cửa.

Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở chung một phòng, để người ngoài thấy không khéo lại dị nghị.

Mẹ nàng cùng bà nội cô hai bên đã tự định xong hôn ước, cô luôn miệng không chịu, nhưng trong lòng vốn đĩ thích từ lâu. Nguyễn Hoàng Gia Thiên lúc nào cũng thích trêu ghẹo nàng, nhưng sẽ luôn để ý tới cảm xúc của nàng, thường xuyên dẫn nàng đi chơi, nhiều lúc cũng sẽ dịu dàng xoa xoa đầu nàng rồi cười. 

Nàng cũng là con gái, cũng sẽ có trái tim thiếu nữ, cũng sẽ biết yêu, bên nhau thời gian chưa lâu, nhưng tình cảm lại bất tri bất giác mà lớn dần.

Gả cho Nguyễn Hoàng Gia Thiên, nàng nguyện ý, cũng vui mừng.

Chỉ là, Nguyễn Hoàng Gia Thiên có thích nàng hay không ta...?

Vũ Thị Kim Dung cẩn thận nhúng khăn vô nước, khăn là khăn lụa nên mềm mại cực kì, đầu tiên nàng tỉ mỉ xoa sạch khuôn mặt trắng nõn của cô, tiếp đến lại dần xuống cổ.

Nhìn cổ áo đang rộng mở, nàng e thẹn cởi từng cúc áo, miệng lẩm bẩm " Hong phải tui dê gì anh đâu nha, mà thấy anh khó chịu tội quá nên tui mới lau người giùm anh đó đa! "

Từng cái nút áo được cởi, dần dần lộ ra bên trong mảnh vải màu trắng, đang buộc chặt quanh ngực Nguyễn Hoàng Gia Thiên, Vũ Thị Kim Dung tò mò, sao cô không mặc áo lót ba lỗ như cha hay anh hai, mà bịt miếng vải quanh ngực làm chi?

Nhìn miếng vải bó chặt, sợ Nguyễn Hoàng Gia Thiên khó thở, nàng nhẹ tay cởi ra giúp cô. 

Miếng Vải vừa được cởi, Vũ Thị Kim Dung hai mắt mở to, không thể tin được mà hai tay che miệng.

Làm sao, làm sao có thể!

Nàng sững sờ, không thể tin tưởng mà run rẩy đưa tay sờ lên cổ cô, không có trái cổ!

Không có trái cổ, không có râu, da mặt lại trắng trẻo mịn màng....

Nguyễn Hoàng Gia Thiên là con gái...

Cô gạt nàng, gạt gia đình nàng, gạt cả người đời...

Cậu 2 nhà ông hội đồng lại là gái giả trai...

Vũ Thị Kim Dung không thể tin được mà khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khóc đến ửng đỏ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên là con gái, vậy tình cảm của nàng phải làm như thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com