Đến Pháp rồi
Sáng, như mọi ngày. Nguyễn Hoàng Gia Thiên tới sảnh chính để ăn sáng với cả nhà.
Đợi sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, ông hội đồng bắt đầu lên tiếng " Ừm, thầy ba khen thằng hai học tiếng Pháp tốt, có ý muốn tui cho nó qua Pháp học, ý của cả nhà thì sao? "
Bà nội bất ngờ, một lúc sau thì bà lên tiếng " Thằng hai, cha mày nói thiệt hả đa? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu " Dạ, hôm qua cha có hỏi ý con. Con thấy bên đó điều kiện tốt, con muốn học làm đốc tờ. "
Bà cả " Làm đốc tờ? Nhà mình tiền của ăn không hết, làm đốc tờ chi cho khổ con? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu " Dạ, sản nghiệp nhà mình thì để cho anh cả mới đúng. Con thích y học, nên con muốn theo ngành y thưa má cả. "
Cậu cả Khoa " Thiên, em nói vậy hông đúng. Nhà là của chung, hai anh em mình phải chia nhau quản lí phụ cha chớ, sao em để mình anh làm hết được. "
Bà hai " Anh con nói đúng đó đa. "
Bà ba " Thiên, rồi con định đặng khi nào thì đi? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Dạ, con cũng không biết, cha cho con đi lúc nào thì con đi. "
Bà nội xoa xoa tay cô " Nội hông nỡ để bây đi, bây đi rồi nội nhớ bây chịu sao nổi. "
Ông hội đồng im lặng nãy giờ, lúc này mới nói " Thôi má, má để nó đi. Nó đi mấy năm rồi về, chớ có đi luôn đâu mà má hông nỡ. "
Bà nội hờn dỗi liếc ông hội đồng " Bây thì biết gì mà nói? Cháu cưng của tao đi, tao hông xót sao được? Ở nhà có kẻ hầu người hạ quen rồi, nó qua đó hông ai lo cho nó, sao mà tao nỡ. "
Nguyễn Hoàng Gia Huy cười cười, nắm tay bà nội " Con không sao đâu nội. Con là cháu nội mà hehe. Tất nhiên phải tự lo được cho bản thân chớ. "
Bà nội đánh yêu lên tay cô " Cha bây, nội xót bây nội mới hông muốn bây đi. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đi tới vừa xoa vừa đấm vai cho bà nội, cười lấy lòng " Con biết nội thương con, con cũng hông nỡ xa nội đâu. Nhưng nội phải để con tập tự lập chớ, đúng hông nội? "
Bà nội " Thôi được rồi, tùy bây. Lớn rồi, hông nghe lời nội nữa rồi. "
Ông hội đồng nhìn cô, mỉm cười " Cha sắp xếp cho con rồi, bốn bữa nữa là đi được đó. Con có muốn đem thằng Tèo theo để nó lo cho con hông? "
Cô lắc đầu cười " Dạ thôi cha, con tự lo cho mình được. "
Bà ba phản đối " Sao mà được! Con đem thằng Tèo đi theo đi, có đứa hầu hạ con, cha má với bà nội yên tâm phần nào. "
Cô định lên tiếng phản đối, thì bà tư lên tiếng " Má con nói đúng đó đa. Con quen có kẻ hầu người hạ rồi, qua đất khách quê người có mình ên, cả nhà lo cho con lắm đa. "
Hết cách, cô đành đồng ý. Thằng Tèo vừa nghe được đi theo cô qua Pháp, nó vừa mừng vừa sợ.
Hết buổi ăn, như thường lệ cả đám kéo nhau đi thả diều. Cô ba Ngọc rầu rĩ nói " Anh hai đi rồi, là hỏng đi chơi với tụi em được nữa, thiếu anh hai là buồn lắm. "
Cô mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cô ba " Anh đi mấy năm rồi anh về mà. Mà chắc lúc anh về là bé ba có người yêu rồi cũng nên nha. "
Cô ba bĩu môi " Em mới hông thèm. Trừ khi có ai đẹp trai hơn cha, anh cả với anh hai, thì em còn suy nghĩ lại. "
Cô nhìn cậu cả, rồi cả hai cùng lắc đầu cười.
Cậu cả thấy cô tư Ánh nãy giờ im lặng, liền hỏi " Bé tư, sao đó, sao em hông nói gì hết? "
Cô quay qua nhìn cô tư, cười cười bẹo má cô tư. Cô tư hờn dỗi, phùng má " Anh đi mà anh hỏng thông báo gì trước cho tụi em hết. Lỡ bữa nay cha hông nói, là anh định im im rồi đi luôn hả? "
Cô bật cười, xoa xoa hai cái má phúng phính của cô tư " Anh không cố ý. Anh biết kiểu gì bữa nay cha cũng nói hết á. Mà lỡ cha hông nói, thì anh cũng định nói lúc tụi mình đi thả diều đó đa. "
Cô tư không nói, nhưng cũng không tránh, để im cho cô làm loạn trên mặt mình.
Cậu cả ngồi xuống kế bên cô, nhìn mấy con diều đang bay trên trời kia, thở dài.
Cô thấy cậu cả thở dài, liền lên tiếng hỏi " Sao vậy anh cả? Có tâm sự hả? "
Cậu cả " Anh em tụi mình thân nhau, chơi chung với nhau quen rồi, giờ em đi Pháp, còn lại ba anh em thôi, buồn lắm. "
Cô " Aizzz, bên Pháp phát triển, em qua đó thì mới học y tốt được, Việt Nam mình còn lạc hậu lắm. "
Cô ba Ngọc " Sao tự nhiên anh muốn làm đốc tờ dạ? "
Cô cười cười " Anh muốn làm đốc tờ, đi đây đi đó chữa bệnh cho người nghèo. "
Cô tư Ánh " Nhà mình dư tiền mà, sao anh hỏng theo anh cả kế nghiệp cha, đi thu lúa cho sướng? "
Cô xoa đầu cô tư Ánh " Bé tư, không phải nhà ai cũng có của ăn của để như nhà mình. Có nhiều người vì không có tiền chữa bệnh mà phải chết. Sẽ có những đứa nhỏ vì không có tiền chữa bệnh mà mất cha, má. Có những cặp cha má vì không có tiền chữa bệnh mà mất con. Họ rất tội nghiệp. Anh chỉ muốn góp một phần nhỏ công sức, giúp họ được bao nhiêu thì giúp, em hiểu không? "
Cô tư Ánh ngộ ra chân lí, hướng ánh mắt sáng ngời tới cô " Dạ, anh hai nói đúng! Sau này em lớn, em cũng sẽ đi giúp người như anh hai. "
Cô ba Ngọc nhanh nhảu chen vào " Em cũng vậy! "
Cô cười cười xoa đầu cả hai. Cậu cả Khoa mỉm cười vỗ vai cô " Em nói đúng lắm. Ở ngoài kia còn biết bao nhiêu mảnh đời đáng thương. Sau này anh cũng sẽ như em, giúp đỡ bọn họ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. "
Cô cười, không nói. Trẻ nhỏ dễ dạy.
Thời gian nhanh chóng thoi đưa, chớp mắt đã tới ngày đi Pháp.
Cha cô, cậu cả, bà cả, bà tư mỉm cười tiễn cô đi. Bà nội cô, mẹ cô, bà hai, cô ba Ngọc, cô tư Ánh bịn rịn không muốn cô đi. Trải qua một phen nước mắt đầm đìa đưa tiễn, cô mới thuận lợi ra tới sân bay.
Thằng Tèo nhìn chiếc máy bay sang trọng mà trố mắt, nó nhìn đông nhìn tây trầm trồ.
Cô đi tới hàng ghế gần ngay cửa sổ ngồi xuống, thằng Tèo được xếp ngồi sau cô.
Vừa đặt lưng lên ghế, cô thở ra một hơi, có chút không nỡ xa nhà.
Kế bên cô là một cô bé, nhìn nhỏ con hơn cô, nhưng chắc cũng bằng tuổi. Cô bé nhìn xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn, lông mày lá liễu, nước da trắng hồng, chiếc mũi nho nhỏ, miệng chúm chím xinh.
Cô nhìn cô bé một chút rồi thôi, quay đầu qua nhìn những đám mây xẹt ngang qua máy bay.
Cô bé cảm giác có người nhìn mình liền quay đầu qua, đập vào mắt là một cậu bé. Tóc hai mái kiểu 7-3, mày kiếm, mắt sáng, sóng mũi cao thẳng, môi trái tim mỏng, hồng nhạt, da trắng, cao gầy. Là một cậu bé đẹp trai.
Thấy cậu bé nhìn mình một chút, rồi lại mặt không cảm xúc nhìn mây bên cửa sổ. Trong lòng cô bé không tránh khỏi có chút khó chịu.
Dù sao từ nhỏ tới lớn, ai nhìn cô bé cũng khen, cũng thích. Nào có ai như cậu bé kia, nhìn người ta có một cái rồi quay đi, khó ưa.
mà ' cậu bé ' kia lại không hề đọc được suy nghĩ của cô bé kế bên. Cô nhìn trời chán rồi, quay đầu lại, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhắm mắt ngủ.
Cô bé nhìn cậu bé khó ưa kia thêm một chút, thấy cậu bé nhắm mắt ngủ, không kiềm được lại nhìn thêm một chút.
Khi ngủ trông thật đẹp~
Nhìn người kia tới ngẩn ngơ, tới khi thấy người ta nhíu mày, cô bé mới xấu hổ, vội quay mặt qua chỗ khác che dấu khuôn mặt đỏ bừng. Cô bé đưa tay lên nơi ngực trái đang đập nhộn nhịp, không biết cảm giác này là gì.
Lại kiềm lòng không được mà nhìn thêm một chút, nhìn tới ngủ quên lúc nào không hay.
Cô bé cứ thế vô tư tựa đầu vào vai cô ngủ say. Cô ngủ như chết, căn bản không biết có ai đó nhìn mình chằm chằm, càng không biết người kia lại vô tư tựa đầu vào vai mình ngủ.
Thằng Tèo đằng sau nhìn mây nhìn trời đủ, cũng không chịu được mà ngủ.
Máy bay hạ cánh, đem theo bốn con người tưởng chừng như xa lạ gắn kết lại với nhau.
Tiếp viên đi đến, lay lay những hành khách đang ngủ tỉnh dậy. Đi đến hàng ghế của cô, các tiếp viên ngẩn người.
Hai người trước mặt, đẹp tựa như một bức tranh.
Họ có chút không nỡ, nhưng đã đến nơi, đành phải kêu cô dậy.
Một cô tiếp viên lay lay người cô, nhẹ giọng gọi " Quý khách ơi, đến nơi rồi ạ. Ngài mau dậy đi thôi. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhíu mày, một lúc sau cô mới mở mắt ra. Chợp chớp vài cái để tỉnh ngủ, tay theo thói quen vuốt vuốt mái tóc ngắn.
Nào biết hành động đó nhìn vào trông đẹp như thế nào?
Năm nữ tiếp viên nhìn cô không chớp mắt, đỏ mặt.
Cô cất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy, lại càng thêm quyến rũ " Ừm, cảm ơn, tôi đã biết. "
Nữ tiếp viên đỏ mặt, vội xua tay nói không sao nhưng vẫn chưa có ý định rời đi.
Cô cũng không để tâm lắm, lực chú ý của cô lúc này đang đặt vào cô bé xinh như búp bê bên cạnh đang vô tư tựa vào vai mình ngủ.
Cô nhăn mi, đắn đo một hồi, vẫn là quyết định lay cô bé kia dậy " Này, dậy đi, đến Pháp rồi. "
Cô bé kia cựa quậy một chút, rồi lại dựa cả người vào người cô, cọ cọ vào vai cô vài cái, ngủ tiếp.
Cô đen mặt, kêu thêm vài lần nữa. Phải mất một lúc sau cô bé mới chịu tỉnh dậy.
Cô nhẹ đẩy cô bé qua một bên, bản thân thì đứng dậy, kêu thằng tèo một tiếng rồi đi trước " Tèo, tới chỗ rồi, xuống thôi "
Thằng Tèo giật mình tỉnh dậy, vội xách hành lí chạy theo " Cậu, cậu chờ con với! "
Cô không dừng lại nhưng bước chân đã chậm hơn một chút. Bước xuống máy bay, cô hít sâu một hơi, hối thúc thằng Tèo vẫn đang loay hoay chạy lại với đám hành lí " Nhanh lên, chậm là cậu bỏ mày ở lại ráng chịu. "
Thằng Tèo vội vội vàng vàng chạy theo cô.
Về phần cô bé kia thấy cô bước xuống máy bay, cũng vội vàng đứng dậy, kêu người hầu gái của mình dậy rồi nhanh chân chạy theo cô " Mận, dạy nhanh lên, chậm là cô bỏ em lại đó. "
Cô gái tên Mận cũng vội vội vàng vàng xách theo hành lí chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com