Gặp gỡ
Trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ được, có thể là do không quen múi giờ cùng thời tiết, cũng có thể là do những tâm sự, phiền muộn trong lòng.
Gà còn chưa kịp gáy, Nguyễn Hoàng Gia Thiên đã dậy, cô mon men đi bộ ra sau vườn. Hít thở không khí trong lành, đồng thời tìm một chỗ ngồi chờ bình minh lên.
Tháng 8, trời đã bắt đầu sang thu, thời tiết có chút lành lạnh. Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngẩn ngơ nhìn trời, thả hồn theo những áng mây trôi. Mặt trời bắt đầu thức giấc, những tia nắng nhuộm đỏ cả bầu trời.
Cảnh đẹp như thế, nhưng lại chỉ có thể ngắm một mình, có chút cô đơn. Đúng là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. "
Nếu là cô của ngày trước kia, cô có thể ngồi hàng giờ để ngắm cảnh và tận hưởng nó một mình. Thế nhưng hiện tại, dù cảnh sắc trước mắt có đẹp thế nào, thì trong lòng cô vẫn thấy cô đơn và lạc lõng.
Chẳng biết đã thả hồn theo mây bao lâu, cho đến khi bị một bàn tay to lớn làm cho choàng tỉnh. Nhìn người thanh niên trẻ trước mắt, Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở ra một hơi.
Nguyễn Hoàng Gia Khoa nhìn cô, anh có chút khó hiểu " Làm gì mà ngồi một cục ở đây? Anh tìm em sáng giờ mà không thấy. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đứng dậy, phủi đi lớp bụi, đất dính trên quần áo " Em mới về, chưa quen giờ giấc nên khó ngủ, ra đây ngắm cảnh hít gió một chút, thấy cảnh đẹp quá. Mà anh tìm em làm chi? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cười cười, anh vỗ nhẹ vào vai cô " Quên hôm qua anh nói gì rồi hả? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vuốt vuốt cằm, cô nghiêng đầu nhìn anh " Đi qua nhà gái với anh? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa gật đầu " Ừa, tưởng em quên rồi chớ! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngạc nhiên, cô nhìn trời, lại nhìn anh " Giờ đi hả? Trời còn sớm mà? Chưa kịp ăn sáng gì nữa đâu. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cười ngại ngùng " Anh muốn tạo ấn tượng tốt với bên nhà gái. Cả đêm qua anh trằn trọc lắm, sợ lỡ có sai sót gì lại làm nhà người ta mất thiện cảm. Em đi vô thay đồ đi, anh dẫn em lên huyện ăn luôn. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười " Ghê trời, làm gì mà tới nỗi thao thức cả đêm thế kia? Còn bày đặt cười ngại ngùng nữa chớ! Chị dâu mà biết anh mê chỉ vậy, chắc hạnh phúc lắm đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa xấu hổ ho khan, anh ngại ngùng bước nhanh đi trước, bỏ lại Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫn đang còn cười nắc nẻ.
Hai chiếc xe đạp bon bon chạy trên đường, hai bên là lúa, mùi lúa thơm nức mũi. Nguyễn Hoàng Gia Khoa chạy trước dẫn đường, cô chậm chạp lái xe chạy theo sau.
Lên tới huyện, không khí sôi nổi, đông đúc hẳn. Từ già tới trẻ, từ gái tới trai đều rộn ràng, nô nức. Tiếng cười, tiếng nói chuyện vang lên náo nhiệt.
Huyện có đông người, cũng không tiện chạy xe, cô và Nguyễn Hoàng Gia Khoa xuống xe dắt bộ. Tới trước quán nước nhỏ, Nguyễn Hoàng Gia Khoa đi vào gọi ra một bình trà, Nguyễn Hoàng Gia Thiên dắt xe tìm chỗ để.
Ở Pháp 4 năm, việc uống trà mỗi sáng đã trở thành thói quen với cô. Vừa nhâm nhi ly trà, vừa ngắm cảnh mọi người nô nức, đi tới đi lui khắp nơi, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cảm thán " Đông vui quá đa! "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cười nhẹ, anh đáp lời " Ừa, đặc sản của huyện đó. Ở đây cũng tươi vui không khác gì Sài Thành đâu! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu hưởng ứng " Em cũng nghĩ vậy đó đa. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa nhấp một ngụm trà, hứng thú hỏi " Bên Pháp có giống ở đây không? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu, rồi lại gật đầu " Cũng giống, mà cũng khác. Bên đó nhộn nhịp thật, nhưng chủ yếu là xe ô tô chạy qua chạy lại, chứ không có ồn ào nói chuyện, cười như ở mình. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa gật gật đầu. Uống hết bình trà, cả hai lại châm chạp dắt xe đi dạo khắp huyện. Đi tới hàng này ăn một ít, đi tới hàng kia ăn một ít, Nguyễn Hoàng Gia Thiên no căng bụng.
Ăn uống cũng đã no nê, Nguyễn Hoàng Gia Khoa mới chậm chậm đạp xe qua nhà gái.
Nhà gái không to như nhà hội đồng, nhưng cũng không nhỏ. Trước nhà là hàng cây câu cao cao, hai chậu bông giấy to nằm hai bên trái phải.
Trong nhà, nhà gái cũng đã đợi sẵn. Nhìn thấy cậu cả Khoa, hai ông bà đầy mặt tươi cười ra tiếp đón.
Từ ngày hôm qua, ông bà đã nhận được tin cậu cả Khoa sẽ đến coi mắt con gái, nên từ sáng sớm đã bắt đầu cho người chuẩn bị, trang hoàng nhà cửa. Nhà hội đồng nổi tiếng giàu nứt vách đổ tường, ruộng lúa bao la, cò bay thẳng cánh, được làm dâu nhà này chỉ có sướng.
Ông hội đồng có hai cậu con trai, nghe đâu cậu hai Thiên đã qua Pháp để học, chỉ còn lại cậu Cả Khoa. Cậu cả là người lịch sự, tao nhã, đẹp trai, lại là con trai cả, nên việc được thừa kế tài sản, cùng lên chức hội đồng trong tương lai là chắc chắn. Được làm vợ cậu cả, sau này cũng sẽ lên chức bà hội đồng, làm cha mẹ, ông bà cũng được hưởng tiếng thơm lây.
Vừa nghe bà mối ngỏ lời, ông bà liền vui mừng đồng ý.
Nhìn đến cậu cả Khoa bằng xương bằng thịt, hai ông bà tay bắt mặt mừng, niềm nở tiếp đón " Cậu cả vô nhà ngồi cho mát. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa ngại ngùng cười, anh cũng không ngờ nhà gái lại nhiệt tình như thế. Nguyễn Hoàng Gia Thiên đi theo sau, coi phim miền tây nhiều, loại người nào trong phim cũng có, nên vừa nhìn đến thái độ của nhà gái, cô liền biết.
Nhìn đến thiếu niên trắng trẻo, đẹp trai, cao gầy đi theo cậu cả, hai ông bà tò mò dò hỏi " Cậu đây là? "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa cười cười giới thiệu " Đây là Gia Thiên, em trai con, mới từ bên Pháp về hôm qua. "
Nghe đến là cậu hai nhà hội đồng, hai ông bà thay đổi hẳn thái độ, vui vẻ tiếp đón.
Cầm ly trà trên tay, nhìn Nguyễn Hoàng Gia Khoa cùng nhà gái nói chuyện vui vẻ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhàm chán nhìn ngắm khắp nhà.
Cô đi theo đến là để nhìn coi nhan sắc chị dâu tương lai, chứ không phải nghe mấy lời nịnh nọt nhàm chán này.
Nguyễn Hoàng Gia Khoa có chút hồi hộp nhìn quanh nhà, dù vẫn đang nói chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt anh đôi khi vẫn nhìn xung quanh.
Như là biết được suy nghĩ của Nguyễn Hoàng Gia Khoa, hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, liền gọi lên người ở " Mày đi kêu cô ra đây cho hai cậu gặp mặt. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa căng thẳng nhìn theo bóng lưng người ở, Nguyễn Hoàng Gia Thiên khều vai anh chọc ghẹo " Làm gì mà căng thẳng vậy, tự tin lên, thể hiện bản lĩnh đàn ông thì con gái người ta mới thích chứ. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa thở dài " Sao mà bình tĩnh được, lỡ đâu cổ không thích anh thì sao... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhướng mày nhìn đối diện, cô cười cười " Kiểu gì anh chả cưới được vợ, nhìn thái độ của hai vợ chồng kia là biết. "
Nguyễn Hoàng Gia Khoa liếc mắt nhìn " Đi theo cha thu lúa, gặp gỡ bao nhiêu ông lớn, làm sao anh không biết được? Chỉ là, thứ anh muốn là ý kiến của người con gái anh thương, nếu người ta không chịu anh, thì anh cũng đành từ bỏ thôi... "
Trong lúc cả hai vẫn đang nói chuyện, người ở đã dẫn theo cô gái trẻ xinh đẹp đi ra. Nhìn đến Nguyễn Hoàng Gia Thiên, nàng bất ngờ trợn mắt. Trái tim thổn thức, cũng theo đó mà tăng nhanh nhịp điệu trái tim.
Đây là người nàng mắc nợ nhiều nhất, lại lần nữa được nhìn thấy cô, nước mắt nàng không khống chế được mà ào ạt chảy.
Nhận được tầm mắt, Nguyễn Hoàng Gia Thiên quay đầu nhìn lại. Nhìn đến dung nhan của thiếu nữ, trái tim cô chợt lạnh, kí ức đau khổ lại ùa về.
_______________________________
Đoán xem người con gái này là ai nhóe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com