Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu Gặp Mặt

Đến chùa, cung kính dâng hương lên Đức Phật, bà nội thì vẫn đang mải mê nói chuyện cùng trụ trì, 4 anh em mỗi người tản ra đi dạo.

Chùa này xây trên cao, nên không khí cũng mát mẻ, thanh tịnh. Hai bên là rừng cây, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót líu lo, người đến người đi cũng tấp nập nhưng lại không quá ồn ào, vẫn giữ được cái lặng yên cho nơi đây.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên thích ý, cô chậm rãi rảo bước khắp nơi. Đi mãi, chẳng biết từ khi nào mà lại lạc ra tận đằng sau chùa, đến nơi đây tâm hồn cô cảm thấy được thanh tịnh đến lạ.

Đi nhiều cũng đã mỏi chân, Nguyễn Hoàng Gia Thiên tìm đến dưới gốc cây cổ thụ to, ngồi tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt lặng yên nghe tiếng chim hót, tận hưởng cảm giác yên bình từ sâu tận trong tâm hồn này.

Gió vi vu thổi, mát mẻ đến làm cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, đánh vỡ giấc ngủ của cô. Vội vàng mở choàng mắt tìm nơi phát ra tiếng động.

Nơi này đã là phần phía sau của chùa, vô cùng vắng vẻ...

Tiếng hét kết thúc, theo đó là tiếng khóc nhỏ. Trước kia Nguyễn Hoàng Gia Thiên tuyệt đối sẽ không tin vào chuyện tâm linh, yêu ma hay quỷ quái gì đó...nhưng từ khi chính cô được trải nghiệm, được xuyên đến nơi này, Nguyễn Hoàng Gia Thiên đã bắt đầu tin đến sự tồn tại huyền bí, khó mà giải thích của tâm linh.

Tiếng khóc vẫn cứ vang lên, Nguyễn Hoàng Gia Thiên có chút nổi da gà, dù thế thì cô vẫn muốn tận mắt chứng kiến chủ nhân của tiếng khóc, tuy có chút rùng rợn...nhưng cũng rất kích thích.

Men theo âm thanh mà tìm, được một lúc cũng có thể thành công tìm thấy chủ nhân của nó. Một cô gái nhỏ nhắn, đang ôm chân mà khóc. Gương mặt nàng xinh xắn, trắng hồng, nhưng có lẽ vì đau mà trở nên nhăn nhó, thế nhưng không tạo nên cảm giác xấu xí, khó coi...mà ngược lại, nó tạo nên một cảm giác đáng thương.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở ra một hơi, đây chắc hẳn không phải là ma. Khu rừng này tuy có chút tối, nhưng cũng đầy đủ ánh nắng, huống chi nơi này lại là vùng đất của Đức Phật, ắt hẳn sẽ không có yêu ma hay quỷ quái.

Cô chạy chậm tiến lại gần nàng, ngập ngừng hỏi " Cô...chân cô bị sao thế? Có cần tui giúp gì hong? "

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đáng thương nhìn cô, nàng hít hít chiếc mũi xinh xắn " Có, tui cần anh giúp lắm! Hồi nãy tui đang đi dạo, tự nhiên bị lạc vô đây, còn bị rắn cắn nữa...đau lắm luôn! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngạc nhiên, cô vội cuối xuống thân mình, nắm lấy bàn chân của nàng mà cẩn thận quan sát " Cô bị rắn cắn ở đây? Con rắn đó hình dạng trông như thế nào? "

Cô gái nhỏ đau đến nhăn nhó cả gương mặt, nàng ngập ngừng trả lời " Hình như nó màu xanh đó... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội vàng hỏi " Đuôi nó thì sao? Có màu đỏ không? "

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu " Cả thân nó đều là màu xanh hết. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Cô tả tỉ mỉ hình dáng của nó một chút được không? Bởi theo lời cô thì nó có vẻ là rắn lục...nhưng họ nhà rắn lục đa dạng lắm, đặc biệt là có những con có độc tố rất mạnh, không kịp thời sơ cứu là mất mạng như chơi đó. "

Cô gái nhỏ nghe vậy, nàng cuống quít đến độ bật khóc " Vậy là tui sắp chết rồi hả? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội vàng an ủi " Không sao không sao, trước đừng sợ...cô cần phải giữ bình tĩnh. Rắn lục cũng có những con không có độc mạnh, cô miêu tả thử xem hình dáng nó như nào được chứ? Phải biết chính xác nó thuộc loại gì thì tui mới tính tiếp được. "

Cô gái nhỏ vội nín khóc, nàng cố gắng nhớ rõ, một lúc sau, nàng trả lời " Tui nhớ là nó màu xanh, nhỏ lắm, đầu nó nhọn như cái kim vậy á... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô cười cười " Vậy là cô may đó, nếu không nhầm thì chắc hẳn cô gặp phải rắn lục kim, con này độc của nó không mạnh. Bây giờ tui sơ cứu cho cô trước, rồi lát nữa tui đưa cô đi bệnh xá gần nhất để người ta chăm sóc kỹ hơn nha. "

Nàng vội vàng gật đầu " Anh làm đi! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu, cô giữ chặt lấy chân nàng, lấy từ trong túi quần một con dao nhỏ. Cô xoay người nhìn nàng, đưa đến bên miệng nàng một chiếc khăn tay " Bây giờ tui sẽ rạch một đường ở vết thương để máu độc chảy ra bớt, cô ngồi yên nha...nếu đau quá thì cắn nó, ráng chịu một chút... "

Cô gái nhỏ mếu máo, nhưng nàng vẫn kiên cường gật đầu, nhẹ cắn lấy chiếc khăn tay " Anh...anh làm đi, tui chịu được! "

( Cách sơ cứu dưới đây chỉ có 1 ít là trên mạng...vì thế xin vui lòng đừng soi kỹ, tui không phải bác sĩ chuyên ngành, nên mọi người chăm chước mà bỏ qua nhóe... :'( )

Nhẹ nắm lấy bàn chân trắng nõn của nàng, cô đưa mũi dao gần sát vào miệng vết thương, nhẹ vạch một đường nhỏ. Tay cô nhẹ nhàng nặn lấy vùng da ở gần miệng vết thương nhằm ép ra máu độc.

Ép máu độc thành công, cô không băng bó ngay mà để đó, xoay người bế lên nàng theo kiểu bế công chúa, vừa đi vừa dặn dò " Rắn lục là dạng đặc biệt, vì băng bó có thể sẽ phản tác dụng nên tui để đó, giờ tui đưa cô đi ra bên ngoài rồi mình đi đến bệnh xá, cô chịu khó nhịn một chút nghe... "

Cô gái nhỏ đau đến mặt trắng bệch, miệng nàng ngậm chặt lấy chiếc khăn tay, yếu ớt gật đầu.

Nhanh chóng ra khỏi khu rừng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội chặn đón một chiếc xe, nhanh chóng đưa nàng đến bệnh xá.

Bác sỹ cùng y tá nhanh chóng đưa nàng vào để rửa và sát trùng vết thương. Chờ một lúc sau, y tá chậm rãi dìu nàng ra " Đã băng bó lại rồi, hên là bị rắn lành tính cắn cùng sơ cứu kịp thời, đúng cách đó. Đưa bệnh nhân về, uống thuốc với rửa vết thương đúng giờ, khoảng 1 tuần là ổn thôi. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhẹ nhàng dìu nàng ra trước cổng bệnh xá, cô cuối thấp thân mình, dịu giọng hỏi nàng " Nhà cô ở đâu để tui đưa về? "

Cô gái nhỏ thẹn thùng mở miệng " Xin lỗi vì đã làm phiền anh nha...anh đưa tui về lại chùa là được rồi, má tui chắc đang ở đó chờ tui... "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu, cô cười nhẹ " Vậy cũng được, sẵn tiện tui cũng phải về chùa luôn, bà nội với anh, em tui chắc cũng đang đợi tui. "

Đón một chiếc xe, cô nhẹ nhàng dìu nàng lên xe. Trên đường đi trở về chùa, cô gái nhỏ thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi lại ngượng ngùng cuối đầu. Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhìn nàng, cô cười cười " Mặt tui dính cái gì hay sao mà cô nhìn hoài vậy? Hay là xấu quá nên thấy lạ, nhìn cho đỡ lạ? "

Cô gái nhỏ vội lắc đầu " Không có, mặt anh trắng trẻo đẹp trai lắm! "

Nói xong, nàng lại ngại ngùng, vội đưa hai tay bụm lấy miệng, cuối thấp đầu.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên bật cười " Được rồi, chọc cô chút thôi chứ tui biết tui đẹp mà. Nhưng mà sao cô nhìn tui hoài vậy? Có gì muốn hỏi hả? "

Cô gái nhỏ ngượng ngùng liếc cô " Anh đừng có chọc tui... "

" Tui muốn hỏi tên với nhà của anh, để tui về nói cha, má tui qua nhà anh cảm ơn. Hồi nãy mà không có anh thì tui cũng không biết phải làm sao nữa. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhẹ lắc đầu " Có gì đâu mà cảm ơn, nếu là người khác thì tui cũng vẫn giúp vậy thôi. Mà tên tui là Nguyễn Hoàng Gia Thiên, tên cô là gì? "

Cô gái nhỏ kiên quyết nhìn cô " Sao mà được, anh giúp tui thì tui phải cảm ơn! Cho tui biết nhà anh đi, tui kêu cha, má tui qua tận nhà để cảm ơn! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhướng mày nhìn nàng " Nhất quyết phải qua tận nhà cảm ơn luôn hả? "

Cô gái nhỏ gật mạnh đầu " Đúng vậy! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhích người tiến lại gần nàng, kề tai nàng nói nhỏ " Cảm ơn thôi mà phải qua tận nhà, ai không biết lại tưởng cô qua hỏi cưới tui đó đa. "

Cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn nàng " Tui hỏi cưới anh? Anh là đờn ông, không phải anh hỏi cưới tui mới đúng hả? "

Lần này đến lượt Nguyễn Hoàng Gia Thiên kinh ngạc " Tui chọc cô thôi mà, sao lại tới chuyện cưới hỏi luôn rồi? "

Nhận ra được vấn đề, cô gái nhỏ ngượng chín cả mặt, nàng vội cuối đầu " Là do anh nói trước chứ bộ! "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười cười " Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tui đâu, tên của cô là gì? Cô biết tên tui rồi, mà tui vẫn chưa biết tên cô thì lại thiệt thòi cho tui quá. "

Cô gái nhỏ vẫn cuối đầu, nàng nhỏ giọng trả lời " Tên của tui là Vũ Thị Kim Dung... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com