1
Tàu nhanh, plot cringe. Click back nếu không đọc được.
Sau mỗi fic ưng ý, tôi lại muốn tự thưởng cho mình 1 shot tổng tài mất não...
=====
Trần Gia Huy được Lâm Thanh Nhã bao nuôi, nhưng cậu nhóc tự lập quá mức cần thiết, điều này làm hắn phiền lòng kinh khủng. Mỗi buổi tụ tập, hắn đều nghe những lời than phiền của chúng bạn, đứa nào cũng bảo em bé của mình đòi hỏi nhiều, mà sao nhìn sang em bé của hắn, nó lạ lắm? Em bé của hắn sẽ tự thân đi casting cho mọi vai diễn mà em cho là muốn thử sức hoặc phù hợp với bản thân, chứ chẳng bao giờ em mở miệng xin hắn một vai, hay đơn giản là mở miệng xin một món đồ đắt tiền gì đó? Bảo là hắn đang bao nuôi em mà thấy ngượng miệng ngang, đã không cho em được thứ gì đáng, mà mỗi lần ghé nhà đều được em líu lo bên cạnh, sau mỗi lần ra về thì mood của hắn đều được kéo lên cao, năng lượng lại được sạc đầy.
Quyết tâm không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, Lâm Thanh Nhã đánh xe đến phim trường của em, lẳng lặng thương lượng đút tiền đầu tư để em bé của hắn được quan tâm kỹ lưỡng hơn. Ngồi trong lều đạo diễn, hắn im lặng ngắm nghía em bé nhà mình, mặc cho đạo diễn bên cạnh đang vui vẻ liến thoắng gọi điện cho bên phía nhà sản xuất để báo cáo về khoản đầu tư vừa rớt từ trên trời xuống. Outfit hôm nay của em bé trên phim phải gọi là mười điểm, nhất là quả má hồng mũi hồng kia.
Nhưng ai đó nói cho Lâm Thanh Nhã biết tại sao bạn diễn của em cứ phì cười sau mỗi lần tát mạnh vào mặt em được không? Mặt em bé sưng lên trông thấy, đến lần thứ ba thì đạo diễn cũng không nhìn nổi nữa, ngay lập tức cho dừng cảnh để đi ra chỉ dạy lại cái người kia. Hắn thấy em bé im lặng nhìn ở một bên, tự mình ôm bọc đá để chườm lên bên mặt nóng rát. Mấy cái trò chơi xấu chèn ép diễn viên mới này, là người lặn lội trên thương trường bao lâu nay, Lâm Thanh Nhã hiểu rõ. Nhưng hắn không ra mặt vội chỉ chờ xem em bé sẽ phản ứng ra sao, liệu em có uất ức gọi điện nhờ vả hắn hay không? Nghĩ tới cảnh đó đã thấy sướng.
Ừ kịch bản hắn nghĩ là thế, còn em bé của hắn thì chọn cách khác. Cảnh quay lại bắt đầu lần nữa, và em bé của hắn, cái người luôn để lộ chút gì đó ngây thơ khi ở bên hắn, chọn cách đỡ lấy tay của người bạn diễn kia và tát ngược một phát điếng hồn. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chẳng ai kịp phản ứng, chỉ có đạo diễn thấy được nét đột phá trong cảnh này và quyết định cho tiếp tục.
"Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi không nghĩ việc mình mưu cầu bình yên lại bị hiểu nhầm là nhu nhược."
"Cậu!?"
"Cắt! Tốt lắm, cảnh hôm nay thế là kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi đợi cảnh chiều."
Cậu diễn viên trông vẫn còn hậm hực lắm, vậy nên cậu ta vội đuổi theo để chất vấn đạo diễn cho bằng được.
Trần Gia Huy mệt mỏi ôm bọc đá về lều, chẳng biết mặt mình có kịp giảm sưng hay không, để tối gặp người thương rồi anh lại đòi vung tiền thì khổ. Nhưng chưa kịp lo thêm thì bước vô lều đã gặp ngay người mà em muốn tránh mặt nhất lúc này. Ngay lập tức, theo phản xạ, em xoay người toan chạy biến nhưng bị hắn tóm áo, bất lực bị hắn kéo lại vào trong lều.
Thôi được rồi, em đoán chắc hắn đã vung tiền, và đã chứng kiến hết mọi thứ rồi, cho nên bây giờ hắn mới có mặt ở đây với em.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Gia Huy áp dụng chính xác câu thành ngữ, cậu nhóc ngoan ngoãn xoay người ôm hắn, chỉ là mặt còn hơi đau nên không áp lên người hắn được thôi. Vậy mà ngoài dự đoán hắn lại nhẹ nhàng đẩy em ra, rồi tiếp tục dắt em về ghế ngồi. Giờ thì Gia Huy bắt đầu sợ rồi, trước giờ Lâm Thanh Nhã chưa từng từ chối cái ôm của em, kể cả đó là khi em nổi hứng trêu hắn quá nhiều.
Hắn dịu dàng bôi thuốc nhưng chẳng nói gì, chẳng ôm cũng chẳng hôn, mà quan trọng là hắn còn giữ khoảng cách, không cho em dựa hay nắm tay gì cả. Hình như Lâm Thanh Nhã giận thật rồi. Thà rằng hắn mắng em vài câu, còn hơn là hắn cứ im lặng thế này. Nó ngoan ngoãn ngồi yên để anh bôi thuốc dù môi có hơi mếu, còn mắt thì hơi long lanh quá mức và cứ tròn xoe hướng về phía anh.
Thôi được rồi Lâm Thanh Nhã không chịu được.
"Mặt còn đau không?"
"Em đau..."
May là hắn nhanh tay rút giấy lau nước mắt cho em, không thì chỗ thuốc vừa bôi bị lem mất rồi. Em vươn tay đòi hắn ôm, nhưng hắn vẫn không cho, hắn bảo vết thương trên má phải lành đi thì hắn mới cho ôm, thế là em lại khóc tiếp.
"Anh không thương em nữa à? Hay anh tìm được thằng nào biết làm nũng hợp miệng anh rồi?"
"Cái gì mà không thương, bây giờ ôm rồi lem hết thuốc ra."
"Thì bôi lại, anh sợ tốn tiền thuốc à? Tốn thì em trả cho, em đầy tiền."
"Ừ ừ em đầy tiền ngồi yên cho nó thấm thuốc đi."
"Anh có người khác rồi, không thèm thằng này nữa rồi."
"Không có ai hết, có mỗi em."
"Toàn mồm điêu thôi, yêu thương gì người ta, xin ôm một cái mà người ta còn chẳng muốn cho ấy. Diễn viên nhỏ bé như tôi thì làm sao xứng với tổng tài nghìn tỷ được đúng không?"
"Mày cỏ lúa ngang nhau hả?"
"Em xin lỗi ạ."
"Nhưng mà ý..."
"Nín dứt. Ngồi mười phút đi rồi ôm, không thì anh đi về."
Thế là Huy ngồi ngoan thật, nhưng chắc vẫn không tình nguyện lắm vì hắn thấy môi người đẹp vẫn hơi mếu.
Thuốc chưa ngấm hết nhưng đã hết mười phút như hắn hứa, thế là hắn ngồi lên ghế, vỗ đùi bảo ẻm sang. Ngay lập tức, Huy phóng từ bên cạnh sang, vùi mặt vào vai hắn. Đấy, bảo sao Thanh Nhã không cản thằng nhóc ôm mình cho được, vì có lần nào em ôm hắn mà không dụi đâu, cứ như cún con ấy.
"Lần sau bị ai bắt nạt thì gọi điện méc anh liền, nghe chưa?"
"Em biết ồii."
"Lát anh bôi lại thuốc cho."
"Anh kệ đi tí nó hết, em muốn ôm cơ."
"Còn đau không?"
"Không đau nữa, anh không cho ôm em mới đau."
"Nói linh tinh."
Hắn nói vậy mà tay lại vô thức xoa tóc rồi vỗ lưng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com