Nhà không cách âm (6)
Thế giới của Choi Hyunsuk lâu nay chỉ có những chiếc bóng chập chờn lui tới. Thế nên để bù đắp cho những điều bị cho là thiếu sót đó, Hyunsuk phải học cách cảm nhận mọi thứ tường tận hơn bằng các giác quan khác của con người. Anh luôn im lặng để lắng nghe mọi điều thật kĩ càng, hít thở thật sâu để nhớ rõ những mùi hương mình từng được nghe thấy. Choi Hyunsuk nhận biết mọi thứ chủ yếu bằng âm thanh và mùi hương.
Park Jihoon có mùi chocolate vào những ngày trời se lạnh và lại mang đậm hương bạc hà mỗi khi thời tiết chuyển ấm hơn, điều đó làm Hyunsuk nhớ mãi và cũng khiến anh cảm thấy rất thần kì. Trong nhà Jihoon có trồng rất nhiều hoa cỏ, Hyunsuk được nghe Jihoon kể lại trong một lần anh suýt chút nữa thì vấp phải hoa cậu trồng ở trước cửa ban công, điều đó càng làm cho những dãy hương thơm tỏa bừng hơn từ nhà của Park Jihoon.
Bên nhà Hyunsuk cũng có vài loại thực vật như thế nhưng Hyunsuk không phải chủ nhân của chúng, Kim Doyoung mang chúng tới rồi lại tự bỏ công ra chăm sóc vì muốn trong nhà anh có thêm chút xíu sức sống nào đó bù cho việc Hyunsuk ít khi rời khỏi nhà.
Không lâu sau cái lần Kim Doyoung múa bếp rồi mém đốt cả căn bếp nhà Choi Hyunsuk. Jihoon đột nhiên hỏi Hyunsuk rằng có thật là anh nghe thấy mùi bạc hà lẫn với chocolate trên người cậu không, Hyunsuk gật đầu chắc nịch sau đó mới thắc mắc vì sao Jihoon lại muốn biết điều đó. Jihoon ậm ừ rất lâu, lâu đến mức khiến Hyunsuk thấy cả người anh râm ran khó tả. Cuối cùng khi nhìn thấy mấy đầu ngón tay cứ ép chặt vào nhau của Hyunsuk, Jihoon mới nói thật ra cậu không dùng sữa tắm hay nước hoa có những thứ mùi như thế. Việc đó làm Hyunsuk có hơi nghi ngờ vào khứu giác vốn rất nhạy bén của mình nhưng Hyunsuk vẫn kết luận mình không thể nhầm.
"Sao anh chắc vậy?"
Hyunsuk khịt mũi mấy lần rồi nói:
"Mũi tôi thính hơn cả Chilli."
Jihoon bất giác kêu lên:
"Hơn cả chó?"
Hyunsuk không cảm thấy có gì đó kì lạ, anh kiên quyết gật đầu.
"Chắc chắn phải có thứ gì đó trên người cậu vướng hai mùi hương đó."
Jihoon thật lòng không biết vì sao Hyunsuk lại có thể chắc chắn như thế. Và dù lẽ ra Jihoon phải là người hiểu rõ chính mình nhất, cậu vẫn chọn tin vào lời Hyunsuk nói hơn cả.
Câu chuyện về thứ mùi hương đặc trưng trên người Park Jihoon dần rơi vào dĩ vãng khi không ai trong cả hai dám nói thêm vì dù sao chuyện hai người chỉ là hàng xóm cứ bàn luận về mùi hương trên người nhau, thú thật là có hơi không đúng.
Chỉ cho đến một ngày, máy giặt ở nhà Park Jihoon bỗng dưng lăn ra hỏng hóc khiến cậu phải mang quần áo đi giặt là ngoài tiệm suốt cả một tuần liền.
Trong suốt mấy ngày đó, Hyunsuk mỗi lần thấy Jihoon là lại cứ vô thức khịt mũi hít ngửi gì đó tận vài ba lần, vừa như thế anh vừa cau mày nghĩ ngợi mông lung, đến lúc Jihoon hỏi có gì không thì Hyunsuk lại hờ hững lắc đầu bảo không có.
Có khờ mới tin Hyunsuk bảo không có là thật sự không nhưng cũng chẳng biết làm sao để Hyunsuk chịu thành thật với mình nên Jihoon đã thử làm một chuyện hơi khó hiểu, cậu tiếp tục mang quần áo đến tiệm giặt dù máy giặt mới đã được gửi đến từ hai hôm trước. Không biết vì sao tự dưng Jihoon lại muốn được tiếp tục nhìn thấy những lúc Hyunsuk cứ len lén khịt mũi tìm kiếm thứ gì đó từ chỗ cậu trong mỗi lần cả hai ăn tối cùng nhau. Vì mỗi lần như thế, Hyunsuk đều bất giác thu ngắn khoảng cách đang có giữa hai người, đôi khi gần đến nỗi khiến cho Jihoon có thể nghe thấy cả mùi sữa rất ngọt từ nơi Hyunsuk phát ra, những lúc đó dường như Jihoon còn cảm nhận được cả việc vải áo mình và của Hyunsuk đang liên tục chà sát vào nhau. Mà hình như có ai đó đã nói, chỉ một việc đơn giản như thế cũng là được tạo thành từ nhiều lớp nhân duyên.
Nhưng dù sao ngày vui thì luôn ngắn chẳng tày gang, chuyện Jihoon cứ mang quần áo đi giặt là cũng không thể cứ kéo dài mãi mãi, nếu còn không tự sử dụng máy giặt ở nhà mình, Jihoon sợ bản thân sẽ tiêu hết tiền mình có vào chuyện đi giặt tiệm còn chiếc máy ở nhà sẽ lần nữa bị hỏng do chủ nhân không muốn đụng đến nó vì một nguyên nhân hết sức kì khôi.
"Biết rồi nha, là mùi xả vải của cậu."
Hyunsuk vừa bước vào nhà Jihoon không lâu sau anh đã vui vẻ kêu lên. Jihoon ngoái đầu nhìn Hyunsuk lại đang vô thức áp sát người mình rồi ngẩng đầu hít thở. Cậu nhìn anh như thế trong vài giây, sau đó mới lùi về sau nửa bước chân trước khi nói:
"Ừm, mùi kem choco mint yêu thích của tôi, loại này là hãng kem với hãng nước xả hợp tác. Mấy ngày nay anh tìm kiếm cái này hửm?"
Hyunsuk vẫn chưa nhận thức được chuyện bản thân đang giống như một kẻ bị ám ảnh với mùi hương, anh cười toe toét nói:
"À há, tôi đã nói là mũi của tôi thính hơn Chilli mà."
Jihoon cười xoà, cậu không ngăn được mình vói tay đến chỗ trên đỉnh đầu Hyunsuk, khẽ chạm vào tóc anh.
"Biết rồi, tôi tin anh mà, có nghi ngờ gì đâu."
Hình như Hyunsuk vẫn còn bận chìm đắm với việc chứng minh cho Jihoon thấy về độ nhạy bén của mũi mình, anh gần như quên béng mất chuyện Jihoon cứ giữ tay cậu trên đầu mình. Còn anh thì đang vô tư nhón chân để Jihoon thuận tiện hơn.
"Nói có sách mách có chứng chứ."
Jihoon thôi không xoa đầu Hyunsuk nữa vì sợ nếu còn tham lam luyến tiếc có thể sẽ đẩy cả hai tới những tình huống khó xử. Cậu chậm rãi rụt tay về trước khi Hyunsuk kịp nhận ra điều gì đó chưa đúng.
"Tin anh, anh giỏi lắm."
Lúc này Hyunsuk mới thấy trên đỉnh đầu như thiếu thiếu thứ gì đó rất ấm áp, Jihoon thu tay về rồi Hyunsuk mới muộn màng nhận ra vừa rồi khoảng cách giữa hai người có hơi gần gũi.
Thật ra những lần trước đó cũng đều như thế, không phải Hyunsuk hồn nhiên đến mức không ý thức được hành động của bản thân mà là khi lí trí đến được nơi cần đến, tim của Hyunsuk đã nhanh lẹ thay anh làm tất cả.
Bởi vậy mà gần đây tối nào trước lúc vào giấc, Hyunsuk cũng luôn cố gắng nói với thứ bên trong lồng ngực mình rằng ngày hôm sau phải cẩn thận hơn khi ở trước người tên Park Jihoon. Khổ nỗi, Hyunsuk chỉ ngủ có một giấc, tim của anh đã lập tức bỏ ngoài tai những gì anh căn dặn.
"Anh đứng đó làm gì, lại đây. Hôm nay mình ăn cơm lươn nha. Hôm rồi nghe anh nói muốn ăn lắm phải không?"
Chẳng cần đến một giấc ngủ, Hyunsuk chỉ nghe đến chuyện ăn uống đã muốn tự mình quên hết những thứ tự dặn dò bản thân. Anh chỉ vừa nhấc chân muốn bước về phía trước, bàn tay đã mau chóng được tay Jihoon đỡ lấy, Hyunsuk cũng không nghĩ ngợi thêm được gì, anh để tay cậu bọc lấy tay mình, cùng nhau đi đến phía bàn ăn.
"Sao tôi nghe nói gần đây không có bán lươn mà." Ăn được miếng đầu tiên, Hyunsuk lại thắc mắc. Jihoon thường nói Hyunsuk có thể đi viết một cuốn sách với tựa đề 1012 câu hỏi dành cho Park Jihoon vì mỗi bữa ăn Hyunsuk luôn có việc cần hỏi và anh nhất định sẽ hỏi.
"Tôi nhờ bạn, cậu ấy quen biết một ông chủ ở chợ hải sản."
Hyunsuk gật gù khi vẫn miệng nhai đều đặn. Được chưa lâu sau anh lại tiếp tục thắc mắc.
"Cậu tách xương hết á?"
"Ừm, phải tách chứ."
Những tưởng Hyunsuk đã có thể im lặng ăn uống thế nhưng lần này anh lại đột ngột gọi tên cậu.
"Park Jihoon."
Jihoon ngẩng đầu, cậu ừm hửm đáp lại.
Hyunsuk vẫn tiếp tục:
"Jihoon."
Jihoon nhướn mày, cậu thả giọng dịu hơn dù vốn dĩ mỗi khi nói chuyện với người kia, âm thanh từ chỗ cậu đã luôn rất dịu dàng.
"Ừm, tôi nè, làm sao?"
Hyunsuk không dưng lại lắc đầu, sau đó anh mới cúi đầu tiếp tục ăn mấy miếng thịt lươn mềm mại được Park Jihoon nấu bằng một kiểu rất ngon. Khi đó Hyunsuk chỉ nghĩ thì ra tất cả mọi loài động vật sau khi qua tay Park Jihoon đều trở thành loài không xương.
Jihoon thấy Hyunsuk chịu ngoan ngoãn tập trung ăn uống thì không muốn hỏi han gì thêm, cậu cũng quay lại với phần cơm của mình.
Khi bữa cơm kết thúc, Hyunsuk như mọi ngày ở lại giúp Jihoon rửa xong xuôi bát đĩa rồi mới chịu trở về nhà mình dù chưa có lần nào cậu yêu cầu anh phải làm điều đó và lần nào Hyunsuk rửa bát, Jihoon cũng ở cạnh giúp anh tráng nước lại tất cả. Sau khi xong việc, Hyunsuk đứng ở trước cửa nhà Jihoon vừa lau tay vừa nói:
"Mai gặp lại nha, Hoonie."
"Ừm, mai chắc chắn gặp."
Hyunsuk đi rồi Jihoon mới tung cửa nhà mình để nhìn sang cánh cửa đã đóng kín bên nhà anh. Cũng bởi vì Jihoon sợ vừa rồi mình nghe nhầm thứ phát ra từ miệng Hyunsuk, không biết có phải thật hay không.
Không phải Park Jihoon hay Jihoon, chỉ có mỗi Hoon thôi. Điều đó làm bụng Jihoon quặn lên như có hàng ngàn cánh bướm đang dập dìu vùng vẫy bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com