3
về đến nhà, cậu lao vào phòng tắm như ma đuổi. quần áo vứt lung tung, nay người cậu uể oải, mệt mỏi nên tắm nhanh rồi chuẩn bị đi ăn.
cảm giác mệt mỏi với kiệt sức làm cậu khó chịu. đi làm đến 2-3h sáng mới mò mặt về, sáng 8h lại lết đi học. không biết phải làm như nào.
sáng cũng toàn bỏ bữa, trưa ăn linh tinh đến tối về mới ăn môt bữa đàng hoàng mà jay nấu. nếu không phải jay ép cậu ăn thì cậu sẽ chết vì đói mất.
đôi lúc mệt mỏi cậu cũng tìm nhiều thứ để giải toả, ngoài tập nhảy, chơi thể thao thì cậu có học thêm boxing. đánh đấm tí cho khoẻ người chứ nhìn cậu như cái sào thiếu sức sống vậy.
_________________________________
nước chảy từ vòi chảy xuống người của cậu, cái tấm lưng rộng, có nhiều nốt ruồi nhìn đã muốn mê hoặc người ta.
cậu vừa cúi đầu vừa suy nghĩ trong trầm tư, trong đầu cậu có hàng trăm câu hỏi.
tại sao bố mẹ lại bỏ cậu?
tại sao lại để cậu tự lập từ khi mới chỉ học cấp 2?
tại sao lại không yêu thương cậu?
tại sao cậu phải tiếp tục sống cái cuộc sống nhàm chán này?
tại sao không chết con mẹ nó đi?
...............
rất nhiều câu hỏi chạy qua, cậu thấy càng ngột ngạt.
vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn mình trong gương một lúc với gương mặt cau có. ngoài được cái mặt này ra thì chả làm được cái trò trống gì vậy mà vẫn sống được mới hay?
tự nhiên cậu giơ tay lên đấm bộp một cái vào gương.
tiếng gương vỡ vang lên. các đốt ngón tay cậu bắt đầu chảy máu, gương bị vỡ nhẹ một góc không đến mức lủng một lỗ.
cậu nhìn xuống bàn tay đang dính đầy máu mà cười khểnh một cái. nhìn đéo khác gì thằng thần kinh.
_________________________________
tắm xong thì lết đi giải quyết cái tay dính máu chứ để nó khô lại thì mệt. vừa mặc được cái quần đi ra thì gặp luôn ba thằng anh ngồi chễm chệ ở sofa.
"mày làm cái mẹ gì mà lề- DM ĐÉO GÌ KIA??"
sunghoon định chửi thì câm nín khi thấy bàn tay đầy máu của thằng em mình, hớt hải ré lên. jay với heeseung cũng quay lại mà sốc.
"em bị sao vậy??"
heeseung chạy đến cầm tay cậu, jay thì chạy vội đi tìm bông băng, sunghoon liên mồm hỏi xong còn nắm vai cậu lay qua lay lại.
"mày bị gì vậy em??"
"thằng nào đánh mày à??
"hay như nào?"
cậu thở dài không biết tìm cái cớ gì nên đành nói bừa cho đỡ nhức đầu.
"em lỡ vung vào gương trong nhà vệ sinh nên nó vỡ"
"sao lại hậu đậu thế?"
"đưa tay đây"
jay kéo cậu ra sofa ngồi rồi rửa vết thương, băng bó vết thương cho cậu.
cậu chỉ ngồi biết ngồi im để jay băng bó cho, giờ mà để mấy ông biết mình lên cơn tự nhiên đấm vỡ gương thì có mà điên.
"tay vậy rồi em có đi ăn được không?"
cậu hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý.
"em đi được"
"vậy năm phút nữa đi nhé, anh đi lấy đồ"
cậu gật đầu rồi lết về phòng mình.
nay cậu mặc một chiếc áo dài mỏng, mặc quần xám với khoác thêm cái áo hoodie bên ngoài. chuẩn bị linh tinh xong cậu đi ra phòng khách đợi.
"em xong rồi"
"vậy giờ đi thôi"
vì quán nướng gần nhà nên bốn đứa quyết định đi bộ cho đỡ phải lái ô tô.
________________________________
đến trước cửa quán ăn, mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi làm ai cũng cảm thấy đói bụng.
"hyung, anh gọi thử xem ba người còn lại đến chưa?"
"họ đến rồi, wonie vừa nhắn tao bảo là hai đứa đang trong quán còn mỗi thằng sim thôi"
"vậy mấy đứa vào trước đi, anh đợi jake"
nghe anh nói thế thì ba đứa liền chạy vào luôn.
vừa bước chân vào quán đã nghe thấy tiếng cười của hai cục bông ở góc trong cùng của quán.
"ah- bên này ạ"
jungwon đứng dậy vẫy tay gọi jay liền vẫy lại.
"jay hyung, qua ngồi với em đi ạ"
"anh qua đây"
"ơ, wonie đang ngồi với em mà??"
jay đi vào giữa sunoo với jungwon ngồi mà không thèm để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình.
"em ra ngồi với riki đi"
"ông lắm chuyện vừa thôi"
cậu cau có nhìn thằng anh mình nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh em.
"nếu anh thấy không thoải mái thì để em ra ngoài ngồi cũng được ạ"
"cậu ngồi im đây cho tôi là được rồi"
em nghe vậy em liền ngồi im không nhúc nhích.
dcm, nhìn cái mặt đã thấy sợ bỏ bố rồi.
đúng lúc cặp còn lại đi vào.
"hellooooooooo, tôi sim jaeyun đến rồi đây"
"ok Golden Retriever cún sữa úc nhé"
"mày ngứa đòn à jjongcaprio baby black cat?"
"chúng mày im con mẹ mồm đi, đau đầu"
"thôi thôi ngồi ăn đi"
cả đám cũng ngồi vào bàn ăn uống rồi kể đủ thứ chuyện, bỗng sunghoon lên tiếng.
"nay có ai uống được rượu không?"
"nhưng mai là thứ hai mà?"
jungwon thắc mắc hỏi sunghoon.
"mai trường mình được nghỉ mà, mấy đứa không biết à?"
"mai trường được nghỉ để vệ sinh cơ sở vật chất với phun thuốc muỗi"
"dạo này trời cũng không nóng mấy mà lắm muỗi vãi chưởng"
"vậy thì nay uống tới bến luôn!"
jungwon đứng dậy đập bàn rất hùng hổ.
thế là cả lũ gọi hẳn một két rượu soju ra, mỗi đứa một chai thi nhau uống.
mấy này chẳng nhằm nhò gì cậu cứ uống hết ly này đến ly khác chả thấy có động tĩnh gì. cậu quay sang nhìn em, chỉ thấy em ăn không thấy uống mấy mà tai đã đỏ hết lên rồi. tửu lượng chắc kém lắm.
em cũng chỉ dám nhấp ngụm nhỏ vì sợ say quá nên toàn ăn, em định lấy miếng thịt nhưng không với tay được qua để lấy. định ngậm ngùi ăn cái khác thì tự nhiên có đôi đũa gắp thịt qua bát em.
"muốn ăn gì thì mở mồm ra mà nhờ, cứ im im vậy thì cậu định nhịn à?"
"em cảm ơn-"
tầm nhìn của em di chuyển xuống bàn tay đang dán băng cá nhân của cậu. em bỗng đưa tay lên chạm nhẹ vào.
"tay anh bị sao vậy ạ?"
cậu chả thèm quan tâm em đang động vào tay cậu mà rót thêm rượu vào ly.
"lỡ va vào gương"
cậu cầm ly lên giơ ra trước mặt em.
"có uống được không?"
"dạ?? em uống được ạ"
em cầm vội ly lên để uống.
"không cần uống nhiều, biết tự lượng sức mình đi"
cậu đưa ly đến cạch vào ly em rồi uống. em cũng mỉm cười rồi uống hết ly đấy. kể ra thì cậu ta cũng tốt ấy chứ.
cả đám nháo nhào ăn uống say bét nhè, jungwon còn đòi treo lên cổ jay ngồi, jake với sunghoon thì gào lên hát như hai thằng dở, heeseung im bặt vì cũng hơi ngà ngà nhìn như quả cà chua di động, có mỗi em là say nhưng không quá đà.
em với jungwon vừa ngồi hát vừa đập đập bàn, cậu thấy vậy phải kéo em lại để em không làm ồn.
"đã bảo đừng có uống say, cậu định phá quán người ta à?"
"em- hức- xin lỗi- hihi"
em cười cười xong gục vào vai cậu lải nhải, cậu rất ghét những người say đến mức mất bình tĩnh nhưng nhìn em cậu lại thấy không đến mức vậy. hơi phiền nhưng cũng ưa nhìn- ây dm ngu à ni-ki?? mày nghĩ cái đéo gì vậy???
"này riki"
jay gọi cậu ra hiệu để ý em, cậu thấy vậy cũng gật gù giữ em lại. nay đúng là điên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com