NHẪN CƯỚI
ONESHOT: NHẪN CƯỚI
Nhân vật: Suho aka Hào umma
BaekHyun aka con má Hào
BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN
Nhẫn cưới là vật đính ước giữa hai con người xa lạ, kéo 2 con người xa lạ trở thành người thân nhất của nhau, khiến 2 con người như hoà nhập lại làm một. Nó trói buộc cuộc đời của cả 2 trong tình yêu và hạnh phúc nếu như họ thật lòng đến với nhau.
Cũng có một số ít người chưa tận hưởng được niềm hạnh phúc đó đã phải chia xa vì một số tai nạn bất ngờ. Lúc này, nhẫn cưới không còn là vật mang hạnh phúc nữa mà ngược lại, nó càng tăng thêm khổ đau cho người chủ của nó.
Chiếc nhẫn cưới hiện diện trên tay cậu - Byun BaekHyun - đã 1 tuần nay, nhưng người ta lại không hề thấy chồng cậu ở đâu, nói thẳng ra là chưa hề gặp mặt. Ngày này qua ngày khác, sau khi đi làm về, cậu đều nhìn chiếc nhẫn mà thì thầm một mình, rồi cuối cùng lại khóc.
Chồng cậu đang ở một nơi rất xa, xa nơi cậu sống và xa trong chính trái tim của cậu. Dẫu cậu biết rằng nơi anh đang sống ở đâu và cậu có thể đến tìm anh, nhưng cậu lại không bao giờ rút ngắn khoảng cách đó lại được. Giữa anh và cậu chính là có một khoảng không vô hình, muốn chạm vào đối phương, muốn ôm đối phương vào lòng, muốn nghe giọng nói ấm áp của đối phương nhưng lại không bao giờ làm được.
Cậu khóc, khóc cho bản thân của mình, cho số phận trêu ngươi 2 con người, không để cho người có tình gặp nhau. Nhiều lúc, cậu rất đau khổ, muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không đủ sức, không có dũng khí để buông tay anh. Ngày qua ngày, rồi đêm lại xuống, cậu luôn nhớ về anh, nhớ thân ảnh đó, thân ảnh mà cậu luôn mong nhớ, luôn yêu thương hơn chính bản thân mình.
Cậu luôn muốn nhận sự quan tâm từ anh, muốn nghe giọng của anh trách móc cậu khi cậu bỏ ăn, giọng nhắc nhở của anh khi cậu ngủ không đúng giờ. Nhưng, không biết đến lúc nào cậu mới có thể nghe những lời đó. Càng nghĩ thì cậu càng đau lòng, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa.
Thấy đứa con tội nghiệp của mình như vậy, Suho cũng không thể không chạnh lòng. Từ ngày đó trở đi, BaekHyun liền trở thành một con người khác, ít nói hơn, ít cười hơn mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm. Thương con nhưng không thể làm gì khác cho con mình, Suho chỉ còn biết bước đến bên cậu, ôm cậu vào lòng mà an ủi:
- Đừng buồn nữa con à, hay là tháo chiếc nhẫn ra đi, con đừng nhìn nó nữa. Kiên trì đeo chiếc nhẫn này cũng không mang nó về với con đâu, nó đang ở một nơi rất xa rồi!
-Nhất định anh ấy sẽ về với con mà, con không tháo chiếc nhẫn ra đâu,mẹ đừng ngăn con nữa - Cậu nói nhưng nước mắt rơi.
Chịu không nổi nữa, Suho hét lên, kéo cậu về với hiện tại tàn nhẫn:
-Không tháo nhẫn ra thì mày định lấy nhẫn của mẹ mày luôn à? Chồng mày ở tương lai đấy, lên đó mà tìm nó. Giờ thì trả chiếc nhẫn cho mẹ ngay và vào ăn cơm nhanh lên. Con với cái, suốt ngày cứ mơ tưởng, thi Đại học còn trược lên trược xuống mà tối ngày cứ chồng với con!
_____END_____
Chỉ là chiếc nhẫn cưới của mẹ thôi mà bạn Byun của chúng ta cứ làm quá...
Mất bạn thấy thế nào ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com