Tùng Thiên
1) Ở FPX có một chú cáo sa mạc nhỏ luôn được đại miêu trong đội cưng chiều hết mức.
2) Mọi thứ dường như như đang bồng bềnh trong giấc mơ êm dịu được dệt bởi những viên kẹo dẻo. Lưu Thanh Tùng dùng tay đỡ sau đầu Cao Thiên Lượng, nghiêng người về phía trước hôn lên đôi môi đỏ mọng của đứa nhỏ. Anh cảm nhận được đứa nhỏ trong tay mình đột nhiên cứng đờ. Anh chỉ đơn giản mím môi lại, cọ xát chúng với nhau mà không làm gì nhiều.
Suy cho cùng, trực tiếp ra tay sẽ khiến cáo nhỏ sợ hãi. Và tất nhiên, một thợ săn có kinh nghiệm phải đợi con mồi thư giãn rồi mới ra tay.
Lưu Thanh Tùng trên giường cũng không phải là người hiền lành, bây giờ đã có được sự cho phép của hài tử.
Anh trực tiếp xâm nhập vào miệng đứa trẻ, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm từng bộ phận, dọc theo thành răng, quấn lấy Cao Thiên Lượng, khiến đứa nhỏ lần đầu nếm vị ngọt cũng phải bối rối. Khi lồng ngực ngày càng nặng trĩu, hơi thở khó khăn hơn, cậu mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Thanh Tùng, cầu xin anh buông ra.
Khi hai người tách ra, một sợi dây bạc mảnh mai được rút ra khỏi khóe miệng họ. Cao Thiên Lượng nhìn không rõ ràng, vừa mới được thả ra, hắn nhất định phải hít một hơi thật sâu, cảm thấy môi mình sưng tấy. Mãi cho đến khi đôi mắt cậu có thể từ từ tập trung và có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên khóe miệng Lưu Thanh Tùng, cậu cảm thấy xấu hổ hơn.
Cao Thiên Lượng thực sự thích đôi bàn tay trắng trẻo và săn chắc của Lưu Thanh Tùng. Bàn tay lúc này đang từ từ di chuyển xuống thắt lưng đứa nhỏ và cơ thể vừa thả lỏng của cậu lập tức trở nên căng thẳng trở lại - đặc biệt là khi anh bị chạm vào đùi non giữa hai chân.
" Ngoan nào bé con "
Lưu Thanh Tùng nói, giọng điệu ôn hòa hơn bình thường rất nhiều. Lưu Thanh Tùng hai tay nhanh nhẹn lúc này lúc khác trêu chọc tốc độ không nhanh lắm, nhưng mỗi lần lướt qua chỗ khó nói đều cố ý vươn ngón trỏ ra trêu chọc, chọc tức đứa nhỏ trong lòng.
Cao Thiên Lượng chỉ là một đứa nhỏ, làm sao có thể chịu được sự trêu chọc như vậy? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của Cao Thiên Lượng, không bao lâu sau cậu đã khóc và nằm gọn trong tay Lưu Thanh Tùng.
Anh cũng không vội lấy mấy tờ giấy trên bàn đầu giường lau sạch, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của đứa nhỏ, sau khi cậu rốt cục bình tĩnh lại, Lưu Thanh Tùng liền xoay người nằm trên người Cao Thiên Lượng.
3) Lưu Thanh Tùng nhẹ nhàng dang rộng hai chân của cậu ra, bóp một ít dầu bôi trơn vào tay rồi từ từ đưa vào. Cao Thiên Lượng lúc đầu cảm thấy hơi lạnh nhưng phần dưới cơ thể đột nhiên lạnh đến mức run rẩy, anh chỉ có thể siết chặt thành ruột để đẩy lùi vật thể lạ đang từ từ tiến vào.
Lưu Thanh Tùng chú ý đến sự căng thẳng của đứa nhỏ, liền cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở và khép lại. Nụ hôn không hề dịu dàng mà tràn đầy sự hung hãn theo chủ nghĩa cá nhân của Lưu Thanh Tùng.
Anh thô bạo liếm đôi môi quá mềm mại cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, sự chú ý của Cao Thiên Lượng đã bị thu hút bởi nụ hôn hơi hống hách này. , nửa ngón tay kẹt ở phần thân dưới đã được đưa vào hoàn toàn.Cao Thiên Lượng không hề cảm thấy đau đớn, dù sao cũng có bôi trơn và hôn. Cảm giác lỗ sau bị nhét vào rất lạ, không biết có thoải mái hay không, chỉ là rất lạ. Bàn tay vẫn bắt chước những động tác tình dục và từ từ đưa ra đưa vào, phát ra vài tiếng nước khiến đứa nhỏ ngượng ngùng lấy tay che mắt.
Cảm giác ở huyệt đạo sau càng ngày càng kỳ quái, đột nhiên có cảm giác tê dại tê dại, khiến cậu vô thức thở dốc, nhất là sau khi một ngón tay biến thành ba. Tốc độ của tay càng lúc càng nhanh, khoái cảm giống như những hạt mưa dày đặc đánh vào lưng đứa nhỏ mềm mại đến mức không nhìn ra được. Cảm giác kỳ lạ ban đầu cảm thấy đã hoàn toàn bị thay thế bởi khoái cảm điện giật. Tất cả những điều này vẫn là quá sức đối với một đứa nhỏ lần đầu nếm trái ngọt. Hơi thở nhẹ nhàng xen lẫn những tiếng rên rỉ trầm thấp.
4) Cao Thiên Lượng không khỏi thở dốc, thậm chí còn chưa tiến vào, cậu có thể cảm giác được, điều này vượt xa ba ngón tay có thể so sánh. Giữa hai chân vẫn còn rất nhiều chất bôi trơn, khiến cho việc ra vào của Lưu Thanh Tùng dễ dàng hơn rất nhiều.
"Anh làm nha ?"
Lưu Thanh Tùng ngập ngừng hỏi, nghiêng người về phía trước và nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ. Cao Thiên Lượng lại mềm lòng hơn sau khi nhìn thấy Lưu Thanh Tùng phía trên đang hỏi ý kiến của cậu. Trong khi bị hôn say đắm, phần thân dưới của anh bắt đầu co giật dữ dội.
Cảm giác này hoàn toàn không thể so sánh với vừa rồi, phần lớn những tiếng rên rỉ đều hòa vào nụ hôn, khóe miệng chỉ phát ra những tiếng rên nhỏ. Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng buông đôi môi sưng tấy đỏ bừng ra, đứng thẳng lên. Anh nhìn đứa nhỏ đang run rẩy theo từng động tác của mình, nhìn đôi mắt tràn đầy dục vọng, nhìn đôi môi đỏ mọng đầy đặn đóng mở của cậu, nhìn thân hình ngày càng xinh đẹp của cậu, không khỏi ôm chặt lấy thân thể dâm đãng đó.
Vòng eo đung đưa giúp tốc độ ngày càng nhanh hơn. Lúc đầu, Cao Thiên Lượng có thể cắn môi dưới để nuốt hết tiếng rên rỉ nhưng những đòn tấn công của Lưu Thanh Tùng ngày càng dữ dội cho đến khi Lưu Thanh Tùng đột nhiên chạm vào một chỗ phình ra. Toàn bộ vòng eo của Cao Thiên Lượng cong lên, kèm theo một tiếng rên ngọt ngào với âm vực hướng lên trên. Hai chân cậu vòng qua eo Lưu Thanh Tùng, hai tay ôm cổ Lưu Thanh Tùng, cậu cầu xin sự thương xót của anh, cầu xin Lưu Thanh Tùng chậm lại.
5) "Cao Thiên Lượng."
Anh nhìn đôi mắt dần dần sáng lên của đứa trẻ, sau khi được gọi, đứa trẻ cũng thành thật nhìn anh. Mặc dù nói những lời này vào bây giờ thì hơi thừa thãi, thậm chí còn giả tạo, nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn không thể bởi vì Cao Thiên Lượng quá đặc biệt, đặc biệt đến mức anh không thể ngừng "Anh thích em."
Cao Thiên Lượng vừa mới tỉnh ra khỏi dục vọng, đột nhiên bị câu nói của anh làm cho đầu hiện dấu chấm hỏi. Cậu thực sự không ngờ lúc này Lưu Thanh Tùng lại tỏ tình với mình. Nụ hôn khẩn trương như vũ bão khiến người ta không kịp phòng bị, cậu theo cách của Lưu Thanh Tùng.
Hôn lên môi, nửa thân dưới của Lưu Thanh Tùng không hề nhàn rỗi, dùng đòn tấn công trước đó để ôm đứa nhỏ vào lòng. Từng tiếng rên rỉ đều bị nụ hôn này nhấn chìm, cho đến khi Lưu Thanh Tùng buông cậu ra, giọng nói ngọt ngào tiếp tục vương vấn trong lòng anh.
6) Anh nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, nhìn theo hơi thở đều đặn của Cao Thiên Lượng mà thầm nghĩ đúng là không uổng công chăm nuôi mà, thịt cáo sa mạc cũng ngon phết chứ bộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com