Đôi ta
Tại một góc nhỏ nơi Khun Thep nhộn nhịp, có hai bóng người nắm tay nhau mà bước đi. Cái lạnh đầu xuân chưa bao giờ rét buốt như mùa đông nhưng cũng đủ để hai bòng hình đi sát vào nhau.
Cậu vui vẻ đung đưa bàn tay đang nắm tay đối phương, miệng không thể khép lại vì vui sướng.
- Ohm, tao muốn ăn bánh!
- Tiệm cũ nhé?
- Ừm!
Anh yêu chiều đưa tay véo má lún, không nhịn được cười nói:
- Người yêu ai mà ham ăn thế?
- Ai biết, người yêu của heo nên mới ham ăn đó!
Nanon không chịu thua đốp chát lại, dám nói cậu ham ăn thì cậu gọi anh là heo luôn!
- Dạ rồi, là heo ạ. Thế heo vợ còn muốn ăn gì không ạ?
- Heo cái thằng cha mày. Bánh hoi được òi!
Ohm nhận ngay một cái táng vô đầu từ tay kia của người yêu mình. Trêu nhau xong hai thằng lại phá lên cười vì tự thấy bản thân ngớ ngẩn. Ấy vậy mà đôi tay ấy, vẫn giữ chặt nhau không chút buông lỏng.
Thời tiết se lạnh thật thích hợp để đi dạo, đặt biệt là đi với người yêu. Phải chăng vì thế msf một con mèo lười như Nanon cũng chịu xuống phố cùng Ohm chỉ để đi chợ đêm trong khi bình thường cậu chỉ thích di chuyển bằng ô tô thôi. Nanon luôn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, vì dù trời sập Ohm cũng sẽ che chở cậu. Bế tắc cũng có người yêu cùng bạn thân tâm lý. Những người xung quanh đều yêu thương yêu chiều cậu, Nanon khải chăng đã trở thành thiếu niên hạnh phúc nhất trần đời?
Cậu được anh dắt vào tiệm bánh quen thuộc, họ đi nhiều đến mức thân luôn với chủ tiệm.
- Anh Tay, cho em cái bánh mouse chocolate i. Nếu được thì gửi người yêu xinh đẹp của anh lời chào của em nhoa.
- Coi chừng có ngày thằng Ohm nó hoá Yandere luôn bây giờ.
Tay bất lực nói trong khi gói bánh lại cho cậu. New mà nghe được lời này chắc cười tít mắt luôn quá.
- Bánh của em đây, dạo này hai đứa sao rồi?
Ohm cầm lấy bánh rồi véo má người yêu, giọng có chút không bằng lòng:
- Cũng được anh ạ, em vừa thắng được mấy vụ kiện lớn. Còn nó thì mới mở phòng khám. Dạo này, túi cũng rủng rỉnh hơn rồi.
Tay bật cười, nhìn hai thiếu niên trước mặt với ánh mắt trìu mếm của người từng trải như cha đang nhìn con mình
- Một đứa làm luật sư, đứa kia làm bác sĩ thế hai bay có thời gian cho nhau không?
- Chỉ cần muốn thì sẽ có thôi anh, biết sắp xếp lịch một chút là được ấy mà.
- Tao nhận được tiền rồi, cố gắng đi được tới lễ đường rồi tao tặng cái bánh cưới cjo.
- Thế thì anh chuẩn bị học làm đi, tụi em định năm nay cưới!
- Nhớ miệng đấy, thôi về đi lát trời tối lại lạnh. Tội người đi đường phải ăn cơm chó của hai bay lắm.
- Vậy bye anh~
- Chào anh Tay ạ~
Ohm chào bằng cái giọng ghẹo gan rồi lại nắm tay cậu đi về căn nhà nhỏ xinh của hai người.
Đón chờ họ nơi cuối phố, là căn nhà hai lầu với bước tường màu đỏ gạch cổ điển và ô cửa sổ nhỏ kế bên cánh cửa chính. Nanon mở cửa vì Ohm còn đang bận cầm bánh và nắm tay cậu.
Căn phòng với gam màu kem tương sáng cùng nền gỗ nâu nhạt ấm cúng nhưng không hề u tối. Chiếc sofa xanh ngọc mềm mại, cùng màn hình tv lớn đang chờ chủ nhân sử dụng. Đằng sau là gian bếp và nơi ăn uống cùng phòng vệ sinh nhỏ. Trên lầu có cả một cái thư viện nhỏ cùng ghế bành ở gian ngoài. Một phòng ngủ và hai phòng làm việc vì tính chất công việc của hai người nên không thể dùng chung được. Căn nhà nếu nói nhỏ nhắn thì cũng không đúng nhưng nó không hề to lớn như biệt thự. Một tổ ấm hoàn hảo cho một cặp đôi hạnh phúc là đủ rồi.
Nanon treo áo khoác lên giá ngay trên kệ giày rồi mau chóng lấy đĩa ra sẵn. Ohm mang bánh tới cắt ra cho hai người rồi lại ngồi cùng cậu xem bộ phim hoạt hình mà cả hai yêu thích ở phòng khách. Lại một ngày nữa êm đềm trôi qua, dù bình yên nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com