Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà?

- Alo, nay ba mẹ kêu tao về có việc. Mày cứ ăn trước đi, không có được ham công tiếc việc đó!

- Dạ vợ, tao biết rồi ạ. Đi đường cẩn thận ạ.

- Ghẹo gan.

Nanon bất lực cúp máy, khởi động xe. Lâu rồi cậu chưa về nhà, mà thật ra Nanon cũng không muốn về cho lắm. Giữa gia đình và cậu luôn có bức tường vô hình chắn giữa hai bên, từ lâu đã vậy nên Nanon không quan tâm lắm.
Ngắm nhình đường phố cứ lướt qua trong tầm mắt, đầu thì mãi nghĩ xem người đẹp trai ở nhà đã ăn cơm chưa. Ohm cũng từng ra mắt nhà cậu rồi, lát nữa nói đến chuyện cưới hỏi luôn là ổn.
Xe cậu dừng trước một căn nhà trong hẻm nhỏ. Không nhỏ cũng không to, nói chung là khá giả thôi chứ chẳng giàu sang gì.

- Chào ba, mẹ

Nanon vái chào hai người trung niên đang đứng ở cửa, rồi cùng đi vào nhà. Hai ông bà liếc nhìn nhau, ngầm trao đổi gì đó trước khi đóng cổng.

- Nanon, ra phòng khách nói chuyện.

- Dạ

Dù không hiểu vì sao vừa về đã phải nói chuyện nhưng thôi kệ. Cứ nghe trước xem sao. Hớp một ngumj nước, nãy giờ cổ họng cậu cũng đã khát khô rồi.
Ba cậu lấy ra một bức hình, là một người nam đoán chừng chưa tới ba mươi. Phong thái cũng lịch lãm, mặt cũng anh tuấn nhưng vẫn không thể so với Ohm được.

- Ai vậy ạ?

- Chồng con.

- Hả!??????

Nanon sững người, cậu như nhận ra gì đó liền gương mặt mới giãn ra một chút:

- Ba mẹ lộn rồi, chồng con là Ohm mấy tuần trước mới bàn chuyện cưới hỏi với nhà mình mà.

Hai người lắc đầu, mẹ chỉ biết im lặng còn ba là người ngập ngừng lên tiếng giải thích:

- Non, chuyện thằng Ohm ba mẹ không gả nữa. Đây là ngài Pol, chồng tương lai của con.

Gương mặt Nanon cứng đờ, từ bối rối chuyển sang tức giận. Cậu đứng phắt dậy, không ngần ngại phản đối:

- Con chỉ cưới Ohm thôi! Pol gì đó con còn chưa gặp mặt, sao có thể cưới được chứ! Ba mẹ có làm gì thì con cũng không!

Ba cậu lớn tiếng nạt lại, mặt ông tức giận mà đỏ bừng lên:

- Tao nói mày cưới là mày cưới! Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó!

- Được, người ta cho ba nhiều tiền lắm hay gì? Thời đại nào rồi còn đem con đi bán?! Hai người mà cũng gọi là ba mẹ hả?!

*Chát*

Một bên má cậu ửng đỏ đau rát, ông ta bị cậu nói đến cổ nổi gân, không chút lưu tình mà đánh chính con trai mình.

- Mày đúng là đồ vô ơn! Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm bây giờ cũng không biết đền ơn hả thằng ngu!

- Nuôi cái đéo gì! Hai người chỉ biết gửi tôi cho hết người này người kia nuôi còn bản thân thì vui vẻ du lịch khắp nơi. Bây giờ gọi tôi về đòi báo hiếu? Tôi gọi hai người tiếng ba, mẹ đã là tốt lắm rồi!

- Thế mày nghĩ tiền ăn, tiền học của mày ở đâu ra? Nếu không có tao, mày có được như hôm nay không?! Được sinh ra đã là ơn đức lắm rồi! Được tụi tao chi tiền cho cũng là phước đức lắm! Thế mà giờ gả mày đi mày cũng không chịu, mày còn vô ơn hơn lũ súc vật nữa!

Cậu điếng người, hoá ra từ lâu trong mắt hai người, Nanon chẳng qua chỉ là một người xa lạ được họ dùng tiền nuôi. Cậu chỉ là một sản phẩm, một công cụ do họ tạo ra thôi sao? Nanon biết gia đình mình khác với mọi người nhưng đến mức này thì...
Người ta hay nói, cha mẹ yêu thương nhau thì con cái cũng hạnh phúc. Nanon đau khổ nhìn hết ba rồi đến mẹ mình. À họ thật lòng yêu thương nhau, nhưng ánh mắt họ trao cho cậu cũng bình thường như những người xa lạ.

- Non bình tĩnh đi, ngoan gả cho cậu Pol đi con. Báo hiếu cho ba mẹ.

- Báo hiếu, báo hiếu, báo hiếu!!!! Rốt cuộc tôi là cái gì trong mắt hai người?!!!!!

Dù giọng nói chỉ chứa đầy tức giận nhưng Nanon vẫn hướng ánh mắt thất vọng về phía mẹ mình trong đó vẫn còn xen kẽ chút hi vọng mà cậu nghĩ bà sẽ hiểu.

- Nanon, con nghe đây. Ba mẹ cực nhọc sinh con ra, cho con sự sống cũng chỉ là ham muốn nhất thời của những loài có bản năng sinh sản như chúng ta, nhưng ba mẹ chưa từng hối hận. Việc nuôi dưỡng một người mà chúng ta chưa hề biết rõ như con, thì cho con cái ăn cái mặc đã là tốt lắm rồi. Và giờ, con phải trả lại những thanh xuân, tiền bạc ấy cho ba mẹ. Được không con?

- Việc hai người không hiểu tôi là hai người không ở cạnh tôi! Rốt cuộc thì gia đình trong mắt hai người là cái gì vậy?!

Nước mắt từ bao giờ đã chảy dài trên gương mặt phúng phính. Cả thế giới của cậu dường như sụp đổ, Nanon đau khổ nhìn họ, tâm trí cậu giờ đây đều đã tê liệt. Xót xa hơn là, một người mẹ lại có thể nói ra những lời đó một cách nhẹ nhàng và bình thản cứ như đang cho cậu một lời khuyên vậy.
Nanon nhìn họ, muốn nói nhưng lại thôi, cậu ném cốc nước trên bàn xuống sàn vỡ tan thành những mảnh vụn như cách họ ném trái tim cậu vậy. Nực cười hơn là ba cậu thấy thế liền chắn lấy mẹ, rồi đưa ánh mắt tức giận nhìn Nanon.

- Được! Tôi là đồ bất hiếu! Vậy nên từ nay tôi không còn là con của hai người nữa!

Cậu lao ra ngoài, hàng mi vẫn cố giữ chặt những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Thế nhưng, chân cậu vừa ra khỏi được phòng khách, hai mắt Nanon nặng trĩu xuống. Người cậu mất hết cảm giác, đầu trở nên trống rỗng rồi cứ thế cậu ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.

----------
Nghĩ quài mới ra tên ông phản diện đó, tại sợ trùng tên với ck/vk ngt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com