Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập Thể

CHƯƠNG 1: GIAO ƯỚC TRONG PHÒNG MÁY CHỦ 

Căn phòng trung tâm của Tầng Thứ Bảy không có những cột đá cẩm thạch. Thay vào đó là những khối pha lê đen bóng bẩy chứa đựng hệ thống siêu máy chủ vận hành dòng chảy của thực tại. Giữa phòng, một bản hologram Trái Đất xoay chậm, bao phủ bởi những lưới ánh sáng đỏ rực—những chỉ số cảnh báo về sự suy đồi, bệnh tật và cái chết đang tăng vọt kể từ sau sự kiện "Bản Án Eden". 

Đức Chúa đứng trước màn hình lớn nhất, những biểu đồ chỉ số nhân loại đổ dài trên gương mặt trầm tư của Người. Người mặc bộ vest sẫm màu, phong thái của một vị Chủ tịch gánh vác cả vận mệnh thiên hà, nhưng đôi vai có chút trĩu xuống bởi sức nặng của tình phụ tử. Thánh Tử bước tới, đứng cạnh cha mình. Khác với vẻ oai nghiêm của Đức Chúa, Người mang một vẻ thanh thoát với chiếc sơ mi trắng được dệt từ ánh sáng vĩnh cửu. Ánh mắt Người bình thản nhìn vào những vùng đỏ rực trên bản đồ hologram. 

"Cha," Thánh Tử cất lời, giọng vang vọng như tiếng chuông ngân giữa căn phòng máy móc đại ngàn. "Hệ thống đang quá tải. Adam và Eva đã để lại một lỗ hổng trong mã nguồn của sự sống. Con cháu họ không thể tự sửa chữa nó. Nếu chúng ta cứ để mặc, cái chết sẽ là lỗi hệ thống duy nhất còn tồn tại." 

Đức Chúa không quay lại, giọng Người khàn đặc: "Cha biết. Nhưng cách duy nhất để vá lỗ hổng đó... là phải có một thực thể thuần khiết nạp mình vào lại môi trường bị lỗi. Con định giáng thế sao?" 

"Con sẽ nhập thể," Thánh Tử gật đầu, ngón tay khẽ chạm vào một điểm sáng trên màn hình—Nazareth. "Con sẽ mang theo mã nguồn gốc, gánh lấy mọi virus của tội lỗi và cái chết vào chính mình. Khi con tan biến, hệ thống sẽ được tái khởi động (reset) trong sạch." 

Đức Chúa siết chặt tay. "Con có biết dưới đó 'tệ' thế nào không? Họ sẽ không đối xử với con như một vị Chủ tịch. Họ sẽ đối xử với con như một vật tế."

 "Người chần chừ vì sợ mất một đứa con, hay sợ kế hoạch này thất bại?" 

Một giọng nói vô hình nhưng hiện hữu ở khắp mọi nơi vang lên. Thần Khí hiện diện như một làn sương điện tử màu xanh lam, luân chuyển giữa những kẽ hở của các bảng mạch. 

"Người đã ban cho nhân loại tự do ý chí, và bây giờ, Người cũng phải tôn trọng tự do ý chí của Thánh Tử. Đây là sự lựa chọn của tình yêu, không phải là một phép tính rủi ro." Thần Khí ngưng tụ lại thành một thực thể ánh sáng mờ ảo bên cạnh họ: 

"Đừng để nỗi lo lắng của một người cha làm mờ đi tầm nhìn của một Đấng Sáng Tạo. Hãy để Người đi. Đó là cách duy nhất để bảo toàn những gì chúng ta đã gây dựng." 

Đức Chúa nhắm mắt, một hơi thở dài thoát ra làm rung động cả không gian. Sau cùng, Người khẽ gật đầu—một cái gật đầu khai sinh ra một kỷ nguyên mới. "Được rồi. Hãy chuẩn bị cho quy trình tái thiết mã hóa." Cả ba rời khỏi phòng điều hành, bước qua những hành lang bằng kim loại lạnh lẽo để trở về khu vực mật mã. Tại đó, những dãy phím và luồng ánh sáng đang sẵn sàng để thực hiện cuộc làm phép vĩ đại nhất lịch sử: mã hóa tinh thể linh hồn của Thánh Tử thành một mầm sống nhỏ bé, sẵn sàng để được cấy vào dòng thời gian của nhân loại. Bóng tối của Nazareth đang chờ đợi, và ánh sáng của Thiên Đàng bắt đầu cô đặc lại cho một cuộc chia ly huy hoàng.

CHƯƠNG 2: MẬT LỆNH NAZARETH VÀ NHỮNG KẺ GÁC ĐÊM 

 Tại trung tâm tác chiến của Tầng Thứ Bảy, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Các màn hình radar quét không gian liên tục phát ra những tín hiệu nhiễu xạ màu tím thẫm—dấu vết của quân đoàn Sa ngã. Giữa tâm điểm căn phòng, trên một bục kim loại lạnh lẽo, là chiếc "Kén Alpha". Thiết bị hình cầu cấu tạo từ pha lê nano và titan này đang chứa đựng một đốm sáng trắng thuần khiết nhịp đập—mã nguồn của Thánh Tử.

Đức Chúa đứng trước bản đồ chiến sự, gương mặt Người nghiêm nghị. Người quay sang vị thiên thần trẻ tuổi nhất.

"Gabriel," giọng Người vang lên đầy sức nặng. "Con là Sứ giả có tốc độ và khả năng tàng hình tốt nhất. Nhiệm vụ của con là mang 'Kén Alpha' này đến Nazareth, kết nối nó vào Maria. Nhưng hãy cẩn thận, Lucifer đã phát hiện ra động tĩnh. Hắn sẽ không để con đi qua dễ dàng."Gabriel đứng thẳng, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ được cột gọn thành đuôi ngựa. Anh mặc bộ vest đen cùng chiếc áo khoác dài, thanh Katana giấu trong bao kiếm đeo bên hông. Vẻ hồn nhiên thường ngày đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh của một đặc vụ.

"Con đã sẵn sàng, thưa Cha."

 "Khoan đã!" Michael bước ra từ phía bóng tối. Anh vận chiếc áo thun dài tay màu xám nhạt cùng quần ống suông, phong thái điềm tĩnh nhưng đôi mắt xanh thẳm đang gợn sóng. "Cha, để em ấy đi một mình là tự sát. Lucifer đã điều động ít nhất ba quân đoàn phong tỏa các nút thắt không gian. Cho phép con dẫn đầu đội tiên phong dọn đường."

 "Và con sẽ lo phần hậu cần y tế," Raphael tiếp lời, tháo chiếc áo blouse trắng lộ ra chiếc áo ba lỗ đen bên dưới lớp vest. Đôi mắt màu hổ phách của vị bác sĩ nheo lại đầy tính toán. "Con có thể thiết lập hàng rào gây nhiễu để che giấu mã nguồn. Một mình Gabriel không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ thiết bị."

Raphael nãy giờ vẫn im lặng quan sát các biểu đồ. Anh khẽ đẩy gọng kính, tiến lên một bước và cúi đầu nhẹ trước Đức Chúa:

"Thưa Cha, con xin phép được có ý kiến từ góc độ chuyên môn. Về mặt logic và an toàn sinh mạng, phương án để Gabriel đi một mình tiềm ẩn rủi ro quá lớn. Chỉ số thực chiến của em ấy vẫn còn non trẻ so với mật độ quân đoàn của Lucifer đang dàn trận."

Gabriel hơi khựng lại, khẽ gãi đầu: "Thực ra con cũng có chút lo, nhưng nếu là lệnh của Cha, con sẽ dốc toàn lực..."

"Con hiểu lòng trung thành của Gabriel, thưa Cha," Michael tiếp lời, giọng anh trầm thấp, hai tay chắp phía sau lưng nhưng đôi mắt xanh thẳm không giấu nổi sự bất an. "Nhưng em ấy chỉ mạnh về cận chiến. Với thanh Katana, Gabriel buộc phải áp sát mục tiêu. Giữa làn mưa đạn và ma thuật hắc ám của lũ Sa ngã, một mình em ấy không thể vừa bảo vệ 'Kén Alpha' vừa xoay sở với hàng ngàn quân địch. Xin Cha cho con được đi cùng để dọn đường."

Raphael nhìn Đức Chúa với ánh mắt khẩn thiết:

"Cha cũng biết con không có khả năng chiến đấu, con chỉ mạnh về hậu phương và kỹ thuật. Nếu có Michael bảo hộ, con có thể thiết lập hàng rào gây nhiễu để che giấu mã nguồn cho Gabriel. Một mình em ấy gánh vác cả hai trọng trách này... thực sự quá sức."

Đức Chúa đan tay vào nhau, giọng Người ấm áp nhưng mang uy quyền tuyệt đối:

"Ta thấu hiểu tình yêu của các con dành cho nhau. Nhưng sự xuất hiện của hai con tại Nazareth sẽ làm lộ vị trí của Maria ngay lập tức. Gabriel có tốc độ và khả năng ẩn mình tốt nhất. Đây là quyết định cuối cùng của Ta."

Cả ba vị Thiên thần đồng loạt cúi đầu, dù trong lòng đầy sóng gió nhưng môi họ chỉ thốt ra một lời duy nhất:

"Chúng con tuân lệnh."

Sau khi Gabriel nhận lệnh và rời đi, Michael và Raphael đứng lặng lẽ ở sảnh chờ. Michael nhìn theo hướng vệt sáng của Gabriel, bàn tay siết chặt.

"Michael," Raphael khẽ gọi, anh tháo chiếc áo blouse trắng, gấp lại gọn gàng đặt lên ghế như một lời chào tạm biệt sự yên bình. "Cha nói đúng, chúng ta không thể xuất hiện tại Nazareth. Nhưng Cha không cấm chúng ta tuần tra ở tầng mây trung gian."

Michael quay lại nhìn người bạn thân, ánh mắt hai người giao nhau, thấu hiểu hoàn toàn:

"Ông tính hack hệ thống định vị của Trung tâm để xóa dấu vết của tụi mình hả?"

"Tui sẽ làm," Raphael nhếch mép, vẻ điềm đạm thường ngày pha chút phá cách. "Tui không biết đánh đấm, nhưng tui sẽ là mắt thần của ông. Ông lo khẩu súng bạc đó đi. Chúng ta sẽ làm 'bóng ma' yểm trợ cho thằng nhỏ từ xa. Cha mà trách phạt... thì tui với ông cùng chịu."

Michael gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút:

"Được. Mất chức cũng được, miễn là Gabriel và Thánh Tử được an toàn. Đi thôi."

Trên phòng họp, Đức Chúa vẫn đứng nhìn qua cửa sổ. Người thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên khi thấy hai tín hiệu năng lượng của Michael và Raphael bí mật rời khỏi trạm.

"Họ đi rồi," Thần Khí xuất hiện bên cạnh, đôi cánh bồ câu rũ xuống nhẹ nhàng.

"Ta biết," Đức Chúa nhấp một ngụm cà phê. "Ta cố tình để lại kẽ hổng trong hệ thống giám sát để Raphael có thể 'hack' vào. Chúng nó yêu thương nhau như thế, làm sao Ta nỡ để chúng ngồi yên một chỗ được? Michael sẽ là thanh kiếm, Raphael là khối óc, và Gabriel là niềm hy vọng. Sự phối hợp này mới thực sự là sức mạnh của Thiên Đàng."

Người nhìn lên màn hình, nơi ba vệt sáng đang lao đi giữa bóng tối bao la của vũ trụ.

CHƯƠNG 3: BÓNG MA TRONG MẠNG LƯỚI

Tại Pandemonium—trung tâm điều hành ngầm của phe Sa ngã. Không gian nơi đây là sự giao thoa giữa một hộp đêm thượng lưu và một phòng lab quân sự tối tân, rực rỡ với những dải đèn neon tím lịm.

 Lucifer ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành bọc da đen bóng. Y khoác lên mình bộ suit đen tuyền cắt may thủ công, mái tóc đen xoăn undercut rũ nhẹ trước trán. Y nhìn vào màn hình mã hóa đang chạy với tốc độ chóng mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, lộ ra chiếc răng khểnh đầy ranh mãnh.

"Nhìn cái cách Thiên Đàng đóng gói 'Hạt giống' kia kìa," Lucifer cười khẩy, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím ảo, bẻ gãy các lớp tường lửa của không gian. "Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Thánh Tử thân yêu giờ chỉ còn là một đống mã nguồn nằm im lìm, hoàn toàn không có quyền năng để tự vệ."

Một thuộc cấp tiến tới, cúi đầu: "Thưa ngài, chúng ta có nên điều đạo binh đến phong tỏa tọa độ Nazareth ngay bây giờ?"

Lucifer nhe răng khểnh, đôi mắt lóe lên sự thông thái của một thiên tài hacker:"Đừng có ngu xuẩn. 'Ông Già' không bao giờ đi những nước cờ đơn giản. Nếu chúng ta kéo quân đến rầm rộ, Michael sẽ nướng chín các ngươi trước khi kịp chạm đất. Cứ bố trí các trạm quan sát từ các chiều không gian trung gian. Ta muốn xem Gabriel sẽ chơi trò mèo vờn chuột này đến bao giờ.

Lúc này, giữa chiều không gian đa chiều nối giữa Thiên Đàng và thế giới loài người, Gabriel đang lao đi như một tia sáng bạc.Phía sau lưng anh, chiếc Kén Alpha tỏa ra nhịp đập yếu ớt nhưng thuần khiết. Gabriel cảm nhận rõ sự hiện diện của Thánh Tử bên trong—một thực thể đã hoàn toàn từ bỏ quyền năng tối thượng để trở thành một mầm sống mong manh. Trọng trách trên vai Gabriel giờ đây nặng nề hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên, gáy Gabriel lạnh toát. Trực giác của một tay kiếm samurai giật nảy lên.Có kẻ đang theo dõi.Dù không thấy bất kỳ tín hiệu nào trên radar, nhưng bản năng mách bảo anh rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một "hacker" nào đó từ phía Lucifer. Thay vì đi thẳng, Gabriel bất ngờ bẻ lái, lao vào một kẽ hở không gian đầy rẫy những mảnh vỡ thực tại, đi theo những lộ trình lắt léo và thay đổi tần số liên tục để đánh lạc hướng.

"Muốn chơi trốn tìm sao?" Gabriel lẩm bẩm, gương mặt trẻ trung trở nên sắc lẹm. "Ta không có thời gian để tiếp đón các ngươi."

Vừa ra khỏi vùng nhiễu động, một toán binh lâu la của Lucifer—những kẻ được trang bị giáp đen và thiết bị phản lực—bất ngờ chặn đầu từ các cổng không gian phụ."Giao cái kén đó ra, thằng nhóc tóc bạc!" Tên cầm đầu gầm lên, súng điện từ lên nòng.Gabriel không trả lời. Anh dừng lại giữa không trung, tay trái giữ chặt Kén Alpha trước ngực, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm Katana. Không gian xung quanh dường như đóng băng dưới áp lực linh hồn của một vị Trưởng thiên thần. 

Xoẹt—!

Chưa đầy một giây, Gabriel đã lướt qua hàng ngũ địch nhanh đến mức thực tại như bị xé toạc. Thanh kiếm không rút hẳn ra khỏi bao, chỉ lộ ra một đoạn lưỡi kiếm sáng rực rồi lại thu vào với tiếng 'Cạch' dứt khoát. Những tên lính Sa ngã đứng hình, những vệt sáng trắng bắt đầu nứt ra trên bộ giáp của chúng trước khi cả toán binh tan biến thành những tàn tro kỹ thuật số đen kịt.Gabriel không dừng lại để nhìn kết quả. Anh điều chỉnh lại áo khoác dài, kiểm tra độ an toàn của Kén Alpha rồi lại biến mất vào kẽ hở không gian tiếp theo. Anh biết, Lucifer vẫn đang cười ở đâu đó phía sau những màn hình kia, nhưng ta sẽ không để hắn đạt được mục đích.

CHƯƠNG 4: KHÚC ĐỘC HÀNH GIỮA LÀN ĐẠN

Gabriel lao vút qua những kẽ hở không gian cuối cùng trước khi chạm đến rìa thực tại của Trái Đất. Chiếc Kén Alpha được đính chặt vào dây đai chiến thuật ngay trên ngực trái, nơi anh có thể nghe rõ từng nhịp đập dù là nhỏ nhất của mã nguồn Thánh Tử.

Thình thoảng, giữa những cú nhảy không gian chóng mặt, Gabriel lại khẽ đặt bàn tay lên lớp vỏ pha lê lạnh lẽo, thì thầm với tông giọng dịu dàng nhất có thể:

"Thánh Tử, không sao đâu. Con ổn mà... Chúng ta sẽ đến Nazareth nhanh thôi. Con hứa đấy."

Nhưng thực tại không hề êm đềm như lời hứa đó.

Vừa thoát khỏi cổng dịch chuyển cuối cùng, Gabriel bàng hoàng nhận ra bầu trời phía trên Nazareth đã bị nhuộm một màu tím sẫm đặc trưng của vùng nhiễu sóng hắc ám. Hệ thống hacker của Lucifer đã đi trước anh một bước. Y không chỉ theo dõi, mà còn trực tiếp "bẻ lái" tọa độ hạ cánh của anh vào ngay giữa một trận địa phục kích đã dàn sẵn. Hàng trăm lính tinh nhuệ của phe Sa ngã—những kẻ thuộc lực lượng Shadow-Ops—đang lơ lửng trên các thiết bị bay cá nhân. Không giống lũ lâu la trước đó, đội quân này được trang bị súng bắn tỉa xung kích tầm xa và khiên năng lượng hắc thạch.

"Tìm thấy ngươi rồi, con chim nhỏ của Thiên Đàng!"

Đoàng! Một viên đạn xung kích xé toạc không gian, sượt qua vai Gabriel, làm cháy xém vạt áo khoác dài của anh.

Gabriel nghiến răng, tay phải rút mạnh thanh Katana. Trong khoảnh khắc, anh hạ thấp trọng tâm giữa không trung, hai chân đạp lên những mảnh vỡ thực tại làm điểm tựa.

Iaijutsu – Thức thứ nhất: Đoạn Không.

Gabriel lướt đi nhanh như một bóng ma bạch kim. Mỗi lần anh vung kiếm là một đường cung ánh sáng trắng rạch nát bầu trời. Anh xoay người, tà áo khoác tung bay như cánh chim, thanh Katana trong tay anh không chỉ là vũ khí, nó là một phần cơ thể. Anh dùng sống kiếm gạt phăng những viên đạn năng lượng, đồng thời lợi dụng phản lực để áp sát kẻ thù. 

Xoẹt! Một tên lính bị chém đứt lìa cánh máy.

Keng! Gabriel dùng tư thế thủ thế Samurai truyền thống, chặn đứng một lưỡi hái năng lượng của tên chỉ huy.

Tuy nhiên, số lượng quá đông và hỏa lực tầm xa khiến anh bắt đầu rơi vào thế yếu. Một viên đạn bắn tỉa từ phía sau ghim thẳng vào đùi trái, khiến Gabriel khụy xuống trên một khối mây điện tử. Máu thiên thần vàng óng thấm đẫm ống quần.

"Hự..." Anh rên rỉ, nhưng tay trái vẫn ôm khăng khăng lấy chiếc kén trên ngực, che chắn nó khỏi những mảnh vụn nổ tung xung quanh.

"Bắt sống nó! Lucifer muốn cái kén đó còn nguyên vẹn!"

Làn đạn càng lúc càng dày đặc. Gabriel nhận ra mình không thể cầm cự thêm nếu cứ đứng lại chiến đấu. Anh gồng hết tàn lực, kích hoạt bộ đẩy ở gót giày, lao đi như một mũi tên về phía tọa độ Nazareth đang hiện lên trên võng mạc điện tử. Cuộc truy đuổi diễn ra nghẹt thở. Gabriel chạy bán sống bán chết giữa những tòa nhà chọc trời mờ ảo của chiều không gian trung gian. Anh liên tục thực hiện các cú lộn vòng, chém đôi những tên lính áp sát, nhưng vết thương ở đùi và vai khiến tốc độ của anh giảm sút rõ rệt.

Một tia laser cực mạnh bắn trúng lưng, hất văng Gabriel va đập mạnh vào một tấm bia đá cổ xưa giữa kẽ hở thực tại. Anh ngã nhào xuống đất, mãu chảy dài trên khuôn mặt điển trai, hơi thở đứt quãng.

Chiếc Kén Alpha vẫn bình yên, nhưng Gabriel thì đã chạm đến giới hạn. Anh cố gắng bò dậy, thanh Katana giờ đây dùng để chống xuống đất giúp anh đứng vững. Nazareth chỉ còn cách vài dặm, nhưng trước mặt anh là hàng hàng lớp lớp nòng súng đen ngóm đang chực chờ.

"Con xin lỗi... thưa Cha..." Gabriel thì thầm, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì mất máu quá nhiều.

Giữa không gian hỗn loạn của những tia laser và tiếng nổ, một viên đạn xuyên phá mang hỏa lực cực mạnh lao thẳng về phía lồng ngực Gabriel—ngay vị trí của Kén Alpha. Gabriel nhắm mắt, hơi thở đứt quãng, anh đã chuẩn bị cho sự tan biến.

KENG!

Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên. Viên đạn tử thần bị chẻ đôi ngay giữa không trung bởi một đầu đạn bạc chuẩn xác đến từng milimet.Gabriel cảm nhận được một bóng hình cao lớn, vững chãi như một ngọn núi sừng sững hiện ra chắn trước mặt mình. Qua làn máu chảy xuống từ trán làm nhòe tầm mắt, anh chỉ thấy một tấm lưng rộng và một mái tóc trắng ngắn quen thuộc. Một uy áp tỏa ra khiến cả không gian như đông cứng lại.

"Đi mau!" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Một bàn tay khác, thon dài và thoang thoảng mùi nhũ hương, nhanh chóng nhấc bổng Gabriel lên. Anh mơ màng, tâm trí chập chờn giữa cơn tỉnh cơn mê: "Ai... Ai vậy? Các anh..."Ralph không đáp lời, anh gạt bỏ vẻ ngoài bác sĩ điềm đạm, nhanh chóng mang Gabriel lao vào một khe hở không gian tạm thời. Trong vùng không gian hẹp đó, Ralph lướt nhanh trên các vết thương, kích hoạt các drone y tế để tiêm một liều kích thích thần kinh.

"Michael, ông xử lý xong chưa?" Ralph khẽ hỏi qua bộ đàm.

"Xong. Tụi anh phải đi ngay đây," Michael đứng ở cửa kẽ hở, tay siết chặt súng bạc, mắt vẫn nhìn trừng trừng ra phía trận địa. "Gabe, nghe này... chạy đi! Đừng nhìn lại!" 

Chưa kịp nhận diện rõ khuôn mặt của hai ân nhân, Gabriel đã bị đẩy trở lại thực tại. Hai bóng hình kia biến mất nhanh như một lỗi kỹ thuật của hệ thống, không để lại bất kỳ dấu vết nào cho Lucifer hay Thiên Đàng truy vết.

Cảm giác ấm nóng từ liều thuốc của Ralph lan tỏa khắp huyết quản, Gabriel bật dậy. Anh không chắc mình vừa mơ hay thực sự được ai cứu, nhưng sức mạnh đang quay trở lại là thật.

"Dù là ai... cảm ơn các anh," Gabriel thầm thì, rồi lập tức biến thành một vệt sáng trắng bạc lao vút đi.

Phía sau, đạo binh của Lucifer điên cuồng đuổi theo. Lần này, chúng xả đạn như mưa rào. Gabriel không quay đầu, cũng không rút kiếm. Anh ôm chặt Kén Alpha vào lòng, che chở nó như báu vật duy nhất.

"Sắp tới rồi! Thánh Tử, chúng ta tới rồi!"

Căn nhà nhỏ của Maria hiện ra phía cuối con phố tĩnh mịch. Nhưng quân truy đuổi đã áp sát, một loạt đạn nã thẳng vào hướng di chuyển của anh. Để né tránh cú dứt điểm tử thần, Gabriel buộc phải thực hiện một cú nhảy không gian ngắn ngay giữa không trung. Áp lực từ vết thương cũ và sự quá tải năng lượng khiến anh mất kiểm soát quỹ đạo.

ẦM—!!!

Tiếng nổ vang trời rung chuyển cả khu xóm nhỏ. Gabriel không chỉ đáp xuống mái nhà, mà với vận tốc kinh hoàng, thân hình anh xuyên thủng lớp mái ngói và xà gồ gỗ, rơi thẳng xuống giữa sàn nhà. Bụi bặm, đất đá và những mảnh vỡ rơi lả tả theo sau.Giữa hố sâu vừa tạo ra trên nền đất, Gabriel nằm bất động. Bộ vest đen rách nát, máu thiên thần vàng óng rỉ ra từ trán hòa lẫn với bụi đất xám xịt. Đôi tay anh dù trong cơn mê sảng vẫn đan chặt vào nhau, ôm lấy chiếc Kén Alpha trước ngực không rời một phân.Sức lực cuối cùng từ liều thuốc của Ralph cũng cạn kiệt. Gabriel lịm đi, chìm vào bóng tối ngay tại nơi mà lịch sử nhân loại sắp sửa sang trang.

Bên ngoài, bầy tôi của Lucifer lao đến như lũ quỷ đói, nhưng ngay khi chúng định chạm vào khuôn viên căn nhà, một bức tường ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ—kết giới của Ralph—bùng lên, hất văng mọi sự thâm nhập hắc ám.Trong căn nhà vắng lặng, Maria từ trong buồng bước ra, tay cầm chiếc đèn dầu leo lét. Cô bàng hoàng nhìn thấy "vị khách" không mời vừa rơi từ trên trời xuống.Dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc Kén Alpha trên ngực Gabriel khẽ lóe lên một nhịp sáng dịu dàng, như tiếng thở phào nhẹ nhõm của Thánh Tử khi cuối cùng cũng chạm đất Nazareth.

CHƯƠNG 5: VỊ KHÁCH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Ánh nắng sớm rọi qua cái hố to tướng trên mái nhà, soi thẳng vào gương mặt của Gabriel. Anh bừng tỉnh, cảm giác đầu tiên là cơn đau nhức như bị búa bổ. Theo bản năng, tay anh chộp lấy lồng ngực. Khi thấy chiếc Kén Alpha vẫn còn đó, anh mới dám thở phào một cái.Nhưng rồi, anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc chõng tre ọp ẹp. Vết thương trên người đã được rửa sạch và đắp một loại lá cây giã nát, tỏa ra mùi hăng hắc của thảo mộc đồng quê.

"Cậu... cậu tỉnh rồi à?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy rụt rè vang lên. Gabriel quay phắt lại. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ đồ vải thô màu nâu sẫm, tóc búi gọn sau gáy. Maria đứng nép bên cạnh chum nước, tay siết chặt cái gáo dừa, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn dè chừng.Gabriel định ngồi dậy nhưng vết thương ở đùi nhói lên làm anh nhăn mặt. Thấy anh động đậy, Maria lùi lại một bước, giọng run run:

"Cậu đừng... đừng có làm bậy nha! Tôi thấy cậu ngất giữa đống gạch vụn nên mới kéo cậu lên giường thôi. Cái vật sáng trên ngực cậu... tôi định tháo ra cho cậu bớt nặng, nhưng cậu ôm nó chặt quá, còn lẩm bẩm mấy lời lạ lùng nên tôi không dám chạm vào nữa."

Gabriel nhìn xuống bộ đồ rách nát của mình, rồi nhìn cô gái đang run rẩy. Anh chợt nhận ra bộ vest đen bóng bẩy và thanh Katana của mình trông chẳng khác gì đồ của một "quái nhân" đối với một cô gái làng quê thế này. Anh cố gắng nở một nụ cười hiền khô, thu hết cái uy phong của vị Sứ giả tối cao lại vào bên trong.

"Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu đâu. Tôi tên là Gabriel."

"Gabriel? Cái tên nghe lạ tai quá, không giống người ở vùng này..." Maria vẫn không rời mắt khỏi anh. "Đêm qua... trời đất rung chuyển dữ dội lắm, rồi cậu từ đâu rơi xuống làm thủng cả nhà tôi. Có phải... có phải cậu bị cướp không? Mà sao tụi nó lại rượt cậu lên tận mái nhà vậy?"Maria hoàn toàn không nhìn thấy lũ quân đoàn máy móc của Lucifer, đối với cô, đêm qua chỉ là một trận giông bão kinh hoàng với những tiếng sấm sét kỳ lạ.

"Đúng rồi, tôi bị một nhóm người xấu chặn đường đòi cướp món đồ này," Gabriel vỗ về chiếc kén, nói dối một cách ngọt xớt để cô bớt sợ. "Tôi chạy trốn, rồi trong lúc sơ sẩy bị ngã từ trên cao xuống. May mà có cô cứu mạng, nếu không chắc giờ tôi thành ma rồi."

Nghe đến chữ "cướp", lòng trắc ẩn của cô gái quê trỗi dậy, sự dè chừng trong mắt Maria dịu đi đôi chút. Cô bước lại gần hơn, đặt gáo nước xuống bàn:"Tội nghiệp cậu, chắc món đồ đó quý giá lắm nên mới bị tụi nó đánh đến nông nỗi này. Thôi, cậu uống miếng nước đi. Nhà tôi nghèo, chỉ có ít nước lá vối thôi."Gabriel nhận gáo nước, lòng thầm cảm thán: Cha ơi, cô gái này thuần khiết thật đấy. Anh nhìn Maria, thấy cô đang lo lắng nhìn cái mái nhà bị thủng, rồi lại nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Gabriel tự nhủ phải từ từ thôi, không thể đùng một cái nói về chuyện "cứu thế" lúc này được.

"Cô tên là Maria đúng không?"

Cô gái hơi giật mình: "Ơ... sao cậu biết tên tôi?"Gabriel khựng lại, cười gượng: "À... lúc nãy trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên cô ở ngoài ngõ ấy mà."

Gabriel uống một ngụm nước, vị đắng chát của lá rừng làm anh tỉnh táo hơn. Anh biết mình phải ở lại đây vài ngày, vừa để hồi sức, vừa để tìm cách mở lời về "mật mã" mà Thánh Tử giao phó. Một vị thần cao cấp giờ đây phải tập làm quen với bát nước lá, cái chõng tre và một cô gái quê mùa chưa biết gì về định mệnh vĩ đại đang chờ đón mình.

Sau buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy, Gabriel cũng nhận ra sự bất tiện của mình. Khi Maria mang cháo tới, anh thấy cô cứ thấp thỏm nhìn ra cửa sổ, gương mặt lộ vẻ lo âu mỗi khi có tiếng bước chân người đi ngang ngõ. 

"Maria," Gabriel khẽ gọi, anh đã cố gắng dùng mấy dải vải rách quấn quanh thanh Katana để nó trông giống một cây gậy gỗ bình thường. "Tôi biết việc một người lạ như tôi ở đây sẽ làm khó cho cô. Cô có chỗ nào... vắng vẻ một chút không? Tôi có thể tự lo được."Maria thở phào, ánh mắt lộ vẻ biết ơn: 

"Cạnh chuồng bò nhà tôi có một cái lán nhỏ để chứa rơm và công cụ. Nó hơi dột nát một tí nhưng... ít ra người trong làng sẽ không thấy anh."

Thế là vị Sứ giả tối cao dọn ra cái lán rơm. Ban ngày, anh không dám ló mặt ra ngoài nhiều. Anh dùng kỹ năng của một samurai để chặt củi nhanh thoăn thoắt ngay trong lán, rồi nhân lúc vắng người, anh lén đặt đống củi ngay ngắn trước cửa nhà Maria như một cách trả ơn.Maria thỉnh thoảng sẽ mang cho anh vài củ khoai lang nướng hoặc một bát canh rau. Họ trò chuyện qua cái cửa liếp nhỏ của lán rơm. Khoảng cách này khiến Maria cảm thấy an toàn hơn, và cô bắt đầu kể cho anh nghe về cuộc sống cực nhọc nhưng bình yên ở Nazareth. Có một đêm, trời đổ mưa lớn. Gabriel ngồi trong lán, tay ôm chiếc Kén Alpha để giữ ấm. Anh nghe thấy tiếng Maria lục đục bê những chiếc chum vỡ để hứng nước mưa dột từ trên mái.Gabriel không thể ra mặt, nhưng anh khẽ chạm tay xuống nền đất. Một luồng điện từ siêu nhỏ chạy dọc theo mặt đất, kích hoạt các phân tử gỗ trên mái nhà Maria, khiến chúng tự khít lại với nhau một cách thần kỳ.Sáng hôm sau, Maria chạy ra lán với vẻ mặt đầy kinh ngạc:"Anh Gabriel! Lạ thật đấy, đêm qua mưa to thế mà nhà tôi không dột một giọt nào. Có phải... các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi không?"Gabriel chỉ cười hiền, tay vẫn đang loay hoay vót một chiếc cán cuốc mới cho cô: 

"Chắc là vì cô sống tốt nên trời thương đấy thôi."

Càng gần đến ngày "nhập thể", chiếc Kén Alpha càng tỏa ra luồng sáng xanh nhẹ. Gabriel biết mình không thể trì hoãn lâu hơn.Một buổi chiều, khi Maria mang ít bánh mì tự nướng ra cho anh, Gabriel bước ra khỏi bóng tối của lán rơm. Lúc này vết thương của anh đã khép miệng nhờ sự chăm sóc của cô và một chút quyền năng hồi phục tự thân. Anh nhìn Maria, người con gái vừa dịu dàng vừa kiên cường, rồi nhìn lên bầu trời—nơi anh biết Michael và Ralph vẫn đang lơ lửng đâu đó ở chiều không gian khác để bảo vệ họ.

"Maria," Gabriel gọi tên cô, "Cô đã bao giờ tự hỏi, tại sao giữa hàng ngàn người, tôi lại rơi trúng mái nhà của cô chưa?"

Maria vẫn ngơ ngác không hiểu lời của "anh hàng xóm". Anh nhìn cô trong cái thở dài như nhìn thấy được một tương lai tàn khốc phía sau, quá đỗi nặng nề đối với một thiếu nữ bé nhỏ. Một cách nào đó anh vẫn không nỡ nói ra...

CHƯƠNG 6: ĐIỀM BÁO TỪ BÓNG TỐI

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Gabriel tá túc tại lán rơm nhà Maria. Mọi chuyện tưởng chừng êm đềm cho đến một buổi chiều chạng vạng, không khí ở Nazareth bỗng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo một cách bất thường.

Trong làng bỗng dưng có vài người ngã bệnh, họ mê sảng và nói những ngôn ngữ kỳ lạ. Maria đi giúp đỡ mọi người trở về với khuôn mặt đầy lo lắng. Cô mang cho Gabriel một bát súp nóng nhưng tay cô run bần bật."Anh Gabriel, có chuyện gì đó đang xảy ra... Mọi người trong làng cứ như bị trúng tà vậy. Tôi cảm thấy có cái gì đó đen tối lắm đang bao trùm lấy chúng ta."Gabriel đứng bật dậy, tay siết chặt thanh Katana vẫn còn quấn vải. Anh biết đó không phải dịch bệnh, đó là "Virus Tâm Linh" mà Lucifer đã phát tán để dò tìm vị trí chính xác của Kén Alpha.

Tối đó, khi Maria đang cầu nguyện bên ánh đèn dầu leo lét, một bóng đen cao lớn, không hình hài rõ rệt, từ từ trồi lên từ nền đất ngay giữa nhà cô. Nó không phải quân đoàn robot máy móc, mà là một thực thể mã độc đậm đặc.Maria hét lên một tiếng kinh hãi khi bóng đen đó vươn những xúc tu khói về phía cô. Chiếc đèn dầu rơi xuống, lửa cháy sém một góc bàn.

XOẠT—!

Cánh cửa liếp bị đá văng. Một bóng hình lao vào nhanh như chớp. Gabriel không còn vẻ lúng túng của anh chàng tiều phu nữa. Anh rút kiếm, nhưng lần này anh không dùng lưỡi kiếm thép. Anh vuốt dọc sống kiếm, kích hoạt mật mã Thiên Đàng khiến thanh Katana tỏa ra ánh sáng trắng xanh rực rỡ, chiếu sáng cả gian nhà tối tăm.

"Lùi lại, Maria!" Gabriel gầm lên.

Anh thực hiện một tư thế Samurai chuẩn xác, chém một nhát ngang không trung. Nhát kiếm không cắt vào xác thịt, nhưng nó xé toạc bóng đen hắc ám, khiến thực thể đó gào thét bằng một âm thanh điện tử chói tai trước khi tan biến thành những mảnh vụn đen kịt.

Trận chiến kết thúc trong tích tắc. Gabriel đứng đó, hơi thở dồn dập, mái tóc bạch kim phát sáng và đôi mắt bạc rực rỡ trong bóng tối. Vết thương cũ bị động lại khiến máu vàng lại thấm ra lớp áo rách. Maria ngồi bệt dưới đất, đôi mắt mở to nhìn anh. Cô nhìn thanh kiếm đang tỏa sáng, nhìn vết máu vàng óng ánh trên tay anh—thứ máu không giống bất kỳ con người nào trên trái đất này."Anh... anh thật sự là ai?" Maria thì thầm, giọng cô lạc đi vì kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. "Anh không phải người vận chuyển... anh cũng chẳng phải người phàm. Những thứ đó... và cả anh nữa..."Gabriel nhìn Maria, rồi nhìn xuống chiếc Kén Alpha đang rung lên liên hồi dưới lớp áo. Kết giới của Ralph ngoài kia đang rung chuyển dữ dội vì đòn tấn công của Lucifer. Anh biết mình không thể giấu thêm được nữa. Nếu không nói ra sự thật ngay bây giờ, Maria sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này mà không có sự chuẩn bị nào. Gabriel chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt Maria, đặt thanh Katana sang bên cạnh như một lời khẳng định mình không gây nguy hiểm."Maria," anh gọi tên cô bằng tông giọng trang trọng nhất của một Trưởng thiên thần. "Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cô suốt những ngày qua. Nhưng trận chiến mà cô vừa thấy... nó chỉ là sự khởi đầu cho một định mệnh vĩ đại mà cô là người duy nhất có thể hoàn thành."Anh đưa tay chạm vào dây đai chiến thuật, để chiếc Kén Alpha lộ ra hoàn toàn, tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời nhỏ ngay giữa căn nhà tranh.

Trong căn nhà nhỏ giờ đây tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng nhịp rung từ chiếc Kén Alpha. Gabriel quỳ đó, ánh sáng từ cơ thể anh hắt lên vách đất, biến gian nhà tranh thành một thánh đường kỹ thuật số thu nhỏ.

"Mừng vui lên, Maria!" Gabriel cất lời, giọng anh vang vọng như được khuếch đại bởi một tần số vô hình. "Đừng sợ hãi, vì cô đã được chọn giữa muôn vàn mã nguồn của nhân loại. Ta là Gabriel, Sứ giả từ Trung Tâm, mang theo sắc lệnh từ Đấng Sáng Tạo gửi đến cô."

Maria nhìn trân trân vào vết máu vàng trên tay anh, rồi nhìn lên chiếc kén đang tỏa rạng. Cô lắp bắp:

"Việc ấy... làm sao có thể? Tôi chỉ là một thiếu nữ bình thường, sao tôi có thể gánh vác được điều này?"

Gabriel nâng chiếc kén bằng cả hai tay, lớp pha lê nano mờ dần, để lộ đốm sáng phôi thai linh hồn bên trong:

"Đây là Thánh Tử. Người đã nén toàn bộ quyền năng tối thượng vào hình hài này để nhập thể vào dòng thời gian của nhân loại. Và Thiên Chúa đã chọn cô làm 'cửa ngõ' duy nhất. Này đây, cô sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Triều đại của Người sẽ vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian."

Maria lùi lại, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực mình. "Tại sao lại là tôi? Thế gian ngoài kia đầy những kẻ quyền uy, sao Ngài lại tìm đến chốn hẻo lánh này?"

Gabriel nhìn cô với ánh mắt đầy thấu cảm. "Vì trái tim cô có thứ mật mã mà Lucifer không bao giờ hack được: Một tình yêu thuần khiết. Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên cô, bảo vệ cô như một lớp khiên vĩnh cửu. Đứa trẻ này chính là Đấng Cứu Thế mà mọi thuật toán định mệnh đều đang hướng về."

Anh quỳ đó, đôi bàn tay nâng chiếc Kén Alpha hơi run rẩy. Anh nhìn Maria – cô gái nhỏ bé với đôi mắt trong veo chưa từng vướng bụi trần. Trong hệ thống xử lý của một Thiên thần, Gabriel nhìn thấy trước những "tệp tin tương lai" đầy máu và nước mắt. Anh biết mình đang yêu cầu cô bước vào một lò lửa.

"Nhưng Maria, ta sẽ không lừa dối cô bằng một viễn cảnh huy hoàng. Nếu cô nói 'Vâng', cô không chỉ đón nhận một vị Vua, mà còn đón nhận một nỗi đau thấu tận tâm can. Ta nhìn thấy trong định mệnh... Đứa trẻ này sẽ bị thế gian xâu xé. Người sẽ bị đóng đinh trên những định kiến tàn độc của loài người, và chính cô, sẽ phải nhìn hơi thở cuối cùng của con mình tan biến."

Gabriel khựng lại, đôi mắt bạc rực rỡ bỗng chùng xuống. Là một chiến binh đã kinh qua hàng ngàn trận chiến, nhưng lúc này anh thấy tim mình thắt lại trước sự mong manh của cô gái trước mặt.

"Lúc đó, sẽ không có thanh kiếm nào của ta có thể can thiệp, vì đó là cái giá của sự cứu rỗi. Trái tim cô sẽ bị xuyên thấu bởi một lưỡi gươm vô hình. Cô có sẵn lòng... vì một thế giới không hề quen biết mà gánh lấy nỗi đau của cả thiên niên kỷ không?"

Maria đứng lặng đi. Không gian như đặc quánh lại. Cô nhìn vào chiếc Kén Alpha đang nhịp đập dịu dàng, rồi nhìn vào những vết thương rách nát trên người Gabriel. Cô hiểu rồi. Vị thần này đã suýt chết chỉ để mang đến cho cô một "nỗi đau" vĩ đại.

Trong đầu Maria hiện lên hình ảnh làng quê yên bình, những buổi chiều chăn bò vô lo, cuộc sống giản đơn mà cô từng mơ ước. Nếu cô từ chối, cô sẽ có tất cả những thứ đó. Nhưng nếu cô đồng ý, cô sẽ mất đi bản thân mình để trở thành "lối vào" cho một niềm hy vọng mới.

Đôi môi cô run rẩy, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định một cách lạ lùng:

"Tôi chỉ là một nữ tỳ hèn mọn... nhưng nếu nỗi đau của tôi có thể làm dịu đi vết thương của nhân loại, nếu sự hy sinh này là mật mã để mở ra cánh cửa cho Thánh Tử... thì tôi sẽ không từ chối."

Bên ngoài, kết giới của Ralph rạn nứt dưới đòn tấn công của Lucifer, những vệt sét tím rạch ngang bầu trời như muốn xé toạc Nazareth. Gabriel nín thở, anh thấy một sự vĩ đại đang trỗi dậy từ tâm hồn của người thiếu nữ bình thường này – một loại sức mạnh mà ngay cả Trung Tâm cũng phải kiêng dè. Đây chính là lí do người con gái này được chọn sao?

Maria bước tới, đôi bàn tay thô ráp của cô bao bọc lấy chiếc Kén Alpha từ tay Gabriel.

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin hãy cứ làm cho tôi như lời anh đã truyền."

Ngay khi lời "Xin Vâng" vừa thốt ra, một xung lực ánh sáng rực rỡ chưa từng có bùng nổ từ lòng bàn tay Maria. Chiếc kén tan chảy thành muôn vàn hạt sáng trắng tinh khôi, chúng không chỉ thấm vào da thịt cô mà còn hòa quyện vào linh hồn cô.

Gabriel cảm nhận được sự kết nối đã hoàn thành. Anh gục đầu xuống sàn nhà, một giọt lệ thiên thần vàng óng lăn dài. Anh vừa mừng vì sứ vụ thành công, vừa xót xa vì biết rằng kể từ giây phút này, người con gái ấy chính thức bước vào hành trình Cứu Thế.

"Chúc tụng cô – Maria đầy ơn phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com