Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi là So Junghwan, một cậu nhóc học lớp mười một. Tôi có sở thích đọc manga đặc biệt mấy cuốn ngôn tình. Nhưng không hiểu sao tôi bị mắc một hội chứng kì lạ đó là chỉ thích nam phụ. Đa số tôi thấy nhân vật phụ thật sự rất đáng thương, họ yêu nữ chính vô bờ nhưng lựa chọn của nữ chính thì luôn luôn chỉ có một đó là nam chính. Nhìn sự hi sinh thầm lặng và tình cảm sâu sắc của nam phụ giành cho nữ chính nhưng không được đền đáp tôi thương họ vô cùng.

- Trồi ôi Yoshi của tuiiiii.... Huhuhuuu đừng khóc vậy mà. Trái tim tui đau quá. Khóc thôi mà cũng đẹp trai

Junghwan vừa đọc xong thêm một cuốn manga, cậu lăn qua lăn lại, lau hết nước mắt trên mặt mình. Đau khổ khi thấy nhân vật mình thích bị từ chối một cách đau lòng. Junghwan cứ thế mà lẩm bẩm một mình rồi dần dần ngủ thiếp đi mất

- So Junghwannnnnnn mau dậy đi học mau

Một tiếng hét vang lên khiến Junghwan bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt ngã lăn xuống giường. Đối phương nhìn chằm chằm vào cậu. Junghwan mở mắt từ từ ra. Hình ảnh trước mặt cậu khiến cho Junghwan không thể nào tin. Kia chẳng phải là Yoshi nhân vật em thích nhất sao? Nhưng Yoshi là một nhân vật trong truyện cơ mà sao có thể?

- Đây là mơ sao? Awwww đã quá mình được thấy Yoshi nè

Hwan nhảy bổ vào lòng Yoshi, anh chẳng kịp hiểu chuyện gì nhưng sợ cậu ngã nên theo phản xạ đỡ lấy mông cậu ngay lập tức

- Thằng nhóc khùng điên này, cậu làm gì thế ? Mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn nên nói luyên thuyên à. Mọi lúc thấy mình hoài còn gì

- Trời ơi cậu ý còn nói chuyện với tui kìa. Mong được mơ hoài luôn, xin đừng để báo thức khiến con tỉnh dậy

Yoshi bực mình, anh đáp cậu xuống nền đất. Tiếng kêu lên cái bụp. Cảm giác đau đớn tràn đầy cơ thể Hwan. Cậu ôm lấy cái mông rồi xuýt xoa đau

- Ui chời mông tôi, đau quá....Đau..Đau sao? Mình thấy đau. Ơ cảm giác như thật này. Không lẽ đây không phải là mơ? Mình đột nhập vào truyện tranh rồi ư?

- Này cậu có ổn không đấy

- Đánh tớ đi, mau đánh tớ đi. Đánh thật đau vào ý

Yoshi gõ một nhát vô đầu Hwan. Cậu kêu lên một tiếng. Bên ngoài thì đau mà trong lòng thì vui. Tuyệt! Không thể ngờ có ngày sẽ được gặp Yoshi. Vậy cậu phải mau giúp Yoshi thay đổi cốt truyện thôi. Như thế nhân vật cậu thích nhất sẽ không đau khổ nữa. Quá tuyệt vời luôn.

- Vậy mình trong thế giới này tên là gì ta....

- Đồ não phẳng nhà cậu. Cậu họ So tên Junghwan nhớ chưa. Không biết ăn trúng cái gì mà giờ thành ra như thiểu năng thế này

- Trời ơi, coi đanh đá chưa kìa. Nhưng mà tui thích. Vậy cậu chờ mình rồi mình đi học nha

- Ừ lẹ đi

- Mà tớ với cậu có quan hệ gì vậy

- Yahhh So Junghwan cậu ngủ miết rồi đầu lu mờ luôn à. Chẳng phải tôi với cậu là bạn thân nhất sao? Cậu quên luôn cả tôi chắc!

" Mình là bạn thân nhất của Yoshi trong thế giới này....Ơ! Vậy mình đã thay thế chỗ của Nam Lee nhân vật trong truyện sao? OMG vậy mình với Yoshi sống ngay cạnh nhà nhau luôn. Huhuhu nếu như là một giấc mơ thì đừng bao giờ để con tỉnh lại nhé ông trời"

*BỐP*
Một cú đánh mạnh tiếp theo vào thẳng đầu Hwan, khiến cậu hoàn hồn trở lại thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình

- Còn lề mề là đi học một mình nhé?

- Được rồi đợi chút

Junghwan lon ton chạy đi sửa soạn. Khi xong thì chạy vội ra khoác tay Yoshi. Trong mắt cậu thì đây là những hành động vui thích khi cậu được gặp Yoshi. Còn trong mắt anh cậu cứ như đứa mất não hành động kì quặc do mới đập đầu vào đâu vậy. Bước ra phòng khách, nhìn thấy người mẹ của mình ở thế giới này vẫn y chang như mẹ của cậu ở thế giới thực. Junghwan khóc lóc chạy tới ôm chân mẹ

- Ôi mẹ yêu dấu, mẹ cũng tới đây vì con sao. Hiccc thật cảm động, con không ngờ mẹ thương con tới vậy đi đến tận thế giới này vì con

Mẹ Hwan nhìn Yoshi với gương mặt khó hiểu, đưa ánh mắt cầu cứu anh

- Thằng nhóc này từ lúc ngủ dậy cứ hành động kì lạ vậy đó bác gái. Chắc tối qua lăn nhiều quá khiến bản thân ngã từ giường xuống đất, làm cho đầu đập mạnh nên giờ tinh thần không tỉnh táo

- Vậy con chăm sóc nó dùm hộ bác. Chứ bác không nỡ tự tay nhốt con mình vào trại tâm thần. Việc đó sẽ không dễ dàng gì với một bà mẹ

Hwan đứng phát dậy, đôi mắt sáng ngời. Ánh sáng lan tỏa xung quanh người cậu

- Được rồi vì một tương lai hạnh phúc của cậu, tớ sẽ cố gắng thật tốt. Đi thôi

----------------------------------------------------------

Trên đường tới trường, Yoshi thật sự rất đau đầu vì thằng bạn của anh hôm nay nói rõ nhiều. Mọi lúc thì im im, nếu anh không hỏi cũng không thèm nói gì thế mà hôm nay lại điên cuồng hỏi rất nhiều. Lại còn toàn hỏi về anh chứ. Rốt cuộc Yoshi đã làm điều gì sai trái khiến Junghwan giận và giờ cậu ấy đang trả thù anh bằng cách tra tấn lỗ tai sao?

- Yoshi ơi cậu thích ăn gì, à không cậu thích món gì nhất, chiều nay cậu rảnh không? Giữa bóng đá với bóng rổ cậu thích gì hơn? Cậu có thích tớ không? À nhầm cậu có thích chơi với tớ không? Chúng ta quen nhau như nào? Hai ta chơi thân chứ? Sao cậu không trả lời tớ? Này Yoshi....

- Thứ nhất tớ thích ăn bít tết, thứ hai tớ sẽ chọn vẽ hoặc chơi trượt ván hơn là chơi bóng. Thứ ba tớ rất rất rất rất rất thích chơi với cậu. Chúng ta quen nhau từ nhỏ và mẹ cậu là bạn thân của mẹ tớ nên hai ta mới quen nhau. Thứ tư chiều nay tớ không rảnh, tớ phải đi làm bài tập nhóm. Và cuối cùng là chúng ta đến trường rồi kìa

- Wao cậu trả lời hết được luôn....

Yoshi bất lực, đi nhanh vào trường. Thật hết nói nổi với thằng nhóc ngố tàu này

- Này, lớp cậu đâu ở đây đi theo tớ làm gì

- Ơ tớ không học với Yoshi sao....

- Lớp bên cạnh, nơi đó mới là nơi cậu thuộc về

Junghwan lôi chiếc khăn tay ra, thấm đẫm nước mắt vẫy tay chào Yoshi

- Tạm biệt tình yêu của tớ, lát ta gặp lại

Junghwan bước vào lớp, đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh nữ chính. Cô ấy đẹp thật sự, nhìn còn xinh hơn cả lúc Junghwan đọc truyện. Nhưng kì lạ hơn, Junghwan còn thấy cả Nam Lee - người mà cậu nghĩ bản thân mình thay thế cậu ấy ở thế giới này. Phải chăng sự xuất hiện của cậu đã thay đổi cốt truyện?

- Các em thầy trân trọng xin phép được giới thiệu hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em cùng cho bạn ấy một tràng pháo tay để đón chào bạn mới nào

- Chào mọi người, tôi là Bang Yedam

- Ô đó là nam chính

Junghwan đứng phắt dậy

- Sao thế trò So? Em quen bạn à?

- À dạ không em xin lỗi em nhận nhầm người

"Theo cốt truyện nam chính sẽ ngồi với nữ chính chính vì lúc này nên hai người mới bắt đầu nảy nở tình cảm. Mình phải ngăn cản điều này xảy ra mới được. Nữ chính phải là của Yoshi rồi. Cậu sẽ phải cảm ơn vì có một người bạn tốt như tớ thôi Yoshinori ehehehhe"

- Thưa thầy! Em thấy bạn ấy có vẻ bị cận, hay thầy cho bạn học sinh mới ngồi chỗ em đi. Em sẽ xuống cuối ngồi

- Ồ! Trò So hôm nay ngoan quá biết suy nghĩ cho bạn bè. Vậy được rồi Yedam em ngồi chỗ bạn Junghwan nhé

- Vâng

Junghwan nhanh tay thu dọn đồ, cắp cặp xuống cuối góc lớp ngồi, được ngồi cạnh nữ chính thế này cậu mới thấy cô thật sự rất đẹp. Quả nhiên là xứng đôi với Yoshi

- Chào cậu tớ là Junghwan. Mong chúng ta là bạn thân mãi mãi. Tớ có thằng bạn học lớp kế bên tên là Kanemoto Yoshinori. Cậu ấy đẹp trai lắm đó. Hợp gu biết bao nhiêu cô em, còn tài giỏi rap hay hát đỉnh. Vừa tài năng vừa học giỏi. Hiện tại còn độc thân chưa có người yêu đang cần đi tuyển một cô vợ hiền. Nếu được tớ mong có ngày hai cậu sẽ được gặp nhau

- À....ừm...tớ cảm ơn. Nhưng chúng ta học chung lớp mà. Đương nhiên là tớ biết tên cậu rồi. Còn Yoshi, trường này ai cũng biết cậu ấy hết. Cậu ấy là tấm gương tốt trong trường mà. Còn rất là nổi tiếng nữa

- Thế sao. Quả thật không bất ngờ lắm, tại Yoshi ngon trai thế kia cơ mà. Phải gọi là hoàn hảo. Tớ là con gái tớ cũng mê cậu ấy

- Là con trai thì không được mê sao?

- Ý tớ không phải vậy chỉ là......à thôi bỏ đi chúng ta hãy tập chung vào nghe giảng nhé?

" Tự dưng cô ấy hỏi vậy làm mình ngại quá. Nhưng trong mắt nữ chính Yoshi có vẻ rất tốt. Đấy là một điều có lợi trong công việc của mình "

- Này NimNim ơi cho tớ mượn vở chép với. Tớ không ghi kịp

- Của cậu đây

- Ơ cậu với Nam Lee hai người chơi với nhau sao? - Junghwan ngơ người ra hỏi

- Hỏi gì kì cục vậy, NimNim với tôi là thanh mã trúc mã đó nha. Chơi rõ là thân

- Xì cậu lại nói thế rồi. Chúng mình học chung với nhau từ hồi tiểu học á Junghwan. Giống cậu với Yoshi đó. Chẳng phải hai người quen nhau từ hồi còn là trẻ sơ sinh sao

- Còn phải nói! Được làm bạn với Yoshi tớ cảm thấy vui hơn cả trúng xổ số ấy

- Nhưng Yoshi của cậu đâu dễ thương bằng NimNim. Tên đó nhìn đáng ghét thấy mồ. Lúc nào cũng tỏ ra tử tế hiền lành

- Nè cậu đừng có nghĩ xấu Yoshi như thế đồ xấu tính

- Thôi được rồi hai ông tướng nhà cậu không ngững cãi nhau thầy phát hiện là bị phạt cả ba đứa đấy

Junghwan học rất chăm chỉ. Tuy lúc mới vào bài có hơi buồn ngủ nhưng bài cũng dễ hiểu lắm. Cảm giác như đây là thế giới thực vậy. Có bạn bè, có thầy cô rồi ngày nào cũng tới trường. Chỉ khác mỗi việc nơi đây cậu được gặp những nhân vật tưởng chừng như chỉ có trong truyện. Mãi mãi không bao giờ gặp. Nói thật nếu đây chỉ là một cơn mơ, cậu mong hãy mơ nó thật dài. Để cậu có thể thay đổi cái kết, đưa Yoshi đến một hạnh phúc viên mãn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com