01
Mùa thu đã bắt đầu xua đi những cái nóng gắt của mùa hạ, đem đến những cơn gió lạnh hiu hiu vào trong không gian. Và sau 3 tháng ở giữa năm, các thanh thiếu niên, nhi đồng đang chuẩn bị cho những ngày học mới đang ở phía trước.
Tôi là Hoàng Châu, học sinh lớp 11 trường P tại thành phố C. Năm trước, tôi đã có mối quan hệ với bạn cùng lớp. Chúng tôi yêu nhau cả lớp, cả trường và cả phụ huynh đều biết. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau, cùng nhau tiến bộ trong học tập hết ba năm cấp 3 và sẽ trở thành thanh xuân đẹp của nhau. Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi.
Không ai đoán trước được tương lai, khi còn ở hiện tại xin hãy vì nhau mà sống để không hối tiếc tương lai sau này.
Đạt, là người yêu cũ của tôi, là học sinh có thành tích khá tốt trong lớp. Cậu 'bất cần đời' vô lo vô nghĩ. Khi yêu cậu hết lòng, nuông chiều hết mực. Khi chia tay cậu tuyệt tình vô đối, như chưa từng có những kỉ niệm gì xảy ra với nhau.
Chúng tôi đã đến với nhau vào ngày cuối cùng của mùa thu năm 2024, với những lời tỏ tình và sự lúng túng của cậu, sự cảm động và ngại ngùng của tôi, cùng những tiếng reo hò của đám bạn. Ngay lúc đó tôi đã thấy được sự chân thành trong mắt cậu, một cảm giác an toàn thôi thúc tôi đồng ý và bắt đầu mối quan hệ với cậu.
Chúng tôi đã yêu nhau hết năm lớp 10, dù có nhiều vấn đề đã xảy ra trong mối quan hệ nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Chúng tôi có những kỉ niệm đẹp cùng nhau, những ngày tháng ôn thi cùng nhau, những lúc trốn nhà đi tỉnh, đã cùng nhau vượt mưa tránh nắng đi tỉnh H, tỉnh A, tỉnh S và một lần tôi và cậu đã đi đến tỉnh V để thăm mộ ông bà tôi.
Tôi đã nghĩ, sẽ chẳng có gì làm rạn nứt được tình cảm này của chúng tôi. Nhưng chúng đã kết thúc vào tháng thứ hai của kì nghỉ hè, thật bất ngờ khi người làm rạn nứt tình cảm nhỏ bé ấy lại chính là tôi.
Tình yêu tuổi học trò, chỉ dạy cho ta biết yêu là như thế nào nhưng lại không cho ta biết tương lai của nhau sẽ ra sao.
[ 30.09.2024 - 11.07.2025 ]
Cậu ấy rất ghét tôi, tôi đã khiến cho cái nhìn đầu tiên của cậu ấy về tình yêu như một mớ hỗn độn. Tôi không cố ý, tôi đã không thể ngăn cản được cái tôi của bản thân và khiến cho mọi chuyện thành ra như thế.
Tôi mong cậu ấy hạnh phúc với người mới, nhưng tôi lại muốn người đó lại chính là tôi. Tôi đã chấp niệm với con người ấy, từ giọng nói, ngoại hình và tính cách tôi không thể mơ tưởng về một người khác.
Tôi đã rất hạnh phúc và tôi cũng đã rất đau lòng. Tôi biệt cậu ấy cũng như thế, khi phải chịu đựng một người như tôi. Tôi đã yêu không đúng cách, nhưng tôi đã yêu hết lòng mình và tôi không hối tiếc vì điều đó.
Tôi chỉ hối tiếc một điều, tôi đã đánh mất người tôi yêu.
Và một điều tôi chẳng ngờ tới đã đến.
Nhật Hạ, là acc clone do tôi tạo ra để chỉ bạn tôi và cậu ấy môn lý. Tôi chỉ mong cậu có thể học tốt hơn sau khi có điểm thi. Tôi và bạn tôi đã lập ra kế hoạch và giúp đỡ nhau như thế.
Thời gian trôi, tôi và cậu như những người bạn thân với nhau và giúp đỡ nhau trong học tập. Tôi giúp cậu lý, cậu giúp tôi anh. Tôi nghĩ bản thân mình đã chìm đắm vào acc clone và quên mất mình là ai.
Điều tôi không ngờ đến, là cậu ấy đã thích Nhật Hạ.
Nhưng tại sao ? Cùng một tính cách, một cách nhắn tin, một cách nói chuyện. Nhưng cậu ấy lại thích Nhật Hạ và ghét Hoàng Châu. Dù sao thì cả hai cũng đều là một tại sao lại có sự khác biệt như vậy ?
Tôi đã mất ngủ mấy đêm liền để suy nghĩ về mối quan hệ không đầu không đuôi này. Tôi không biết nên làm sao thì mới đúng, nếu tôi quen thì tôi sẽ có lỗi với bản thân và cũng xem như đang lừa dối cậu ấy. Nhưng không quen thì kết quả sẽ như thế nào ? Có phải dù ra sao thì cậu ấy vẫn sẽ tổn thương có đúng không ?
Nhưng lý trí thì làm sao thắng được con tim đây ? Và còn là lúc trong người có hơi men. Tôi đã nói những lời mà đáng lẽ tôi không nên nói ra.
Tôi đã ngõ lời trước, và cậu ấy cũng đã đồng ý. Chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu nhau vào đêm đó, và điều đó đã khiến cậu vui đến mất ngủ.
Sau đêm đó tôi đã không dám cầm điện thoại lên dù cho tin nhắn nhảy rất nhanh trong máy tôi. Tôi không thể đối mặt được với điều này, tôi sợ khi nói ra thì cậu ấy sẽ nghĩ tôi xem cậu là một trò đùa. Tôi không thể làm tổn thương cậu ấy, vì chính tôi cũng sẽ đau lòng.
Nhưng dù sao, kết thúc mối quan hệ này sớm sẽ tốt hơn cho cả hai. Tôi mong cậu không quá đau lòng khi Hạ biến mất. Mong cậu hãy quay đầu lại nhìn Châu một lần, ít nhất là thế. Để muốn cậu biết tôi vẫn ở đây yêu thương cậu như thế nào.
Sẽ không ai muốn nhìn người mình thương đau lòng vì người khác hết, tôi cũng vậy.
Câu hỏi ấy sẽ là thứ tôi giấu trong lòng mãi mãi:
" Tại sao cậu lại yêu và tin tưởng Hạ nhưng lại ghét bỏ Châu ? Nếu cậu biết, hai người là một thì cậu sẽ như thế nào ? "
" Tôi xin lỗi vì mọi thứ, tuy tôi đã yêu cậu không như cách cậu muốn nhưng tôi đã cố gắng cho mối quan hệ. Mong cậu sẽ hạnh phúc, và nếu quên hãy quên luôn cả Hạ và Châu nhé..! "
[ 27.04.2026 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com