1.
Năm 17 tuổi đó, cả hai chỉ là những đứa trẻ chưa trải sự đời, chỉ là những đứa trẻ chớm nở được nếm mùi tình yêu.
Cậu, Choi Hyeonjoon , một đứa trẻ mồ côi, đời sống cơ cực, từ bé đã bệnh tật triền miên. Dường như đối với cậu, chỉ cần còn sống cũng là một thành tựu. Cậu không biết tại sao bản thân phải sống, mục đích sống là gì cho đến khi gặp đứa nhỏ ấy.
Còn đứa nhỏ ấy chính là Jeong Jihoon, một cậu ấm nhà giàu, đứa con đôc nhất của tập đoàn Jeong ở thành phố này. Từ bé cậu muốn gì được đó, muốn bánh có bánh muốn kẹo có kẹo. Dường như chỉ cần cậu muốn thứ gì thì bố mẹ cậu sẽ tìm mọi cách để tìm nó cho cậu.
Nhìn chung, cả hai như cực âm cực dương, như hai đường thẳng song song không có điểm chung. Nhưng khó hiểu thay, cả hai đã va phải nhau ở đường đời rồi cũng vì thế mà vô tình có tình cảm đặc biệt với đối phương.
Anh là học sinh theo diện học bổng được tuyển vào trường của cậu nhờ thành tích học tập xuất sắc. Về vẻ hình thức, trường học tài trợ cho anh chỉ để đánh bóng tên tuổi của trường. Nhưng với anh, đây là cơ hội để anh được đi học, là cơ hội để anh đổi đời.
Anh và cậu gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã, một ngày mưa không ngớt như thể ai đó đang khóc thương. Khóc thương vì điều gì nhỉ...?
-" Nè, trời mưa rồi sao không về đi? Ở đây làm gì vậy?"
Cậu từ xa bước đến nơi anh đang đứng, cậu thật sự khó hiểu , không biết tại sao cái người kia không về đi mà cứ ở đây làm gì vậy. Trời mưa to thế này, cái người này người thì gầy nhom, trông ốm yếu đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi mất.
-" À...ừm... tôi chờ hết mưa rồi về thôi.. tôi quên đem dù theo ấy..còn cậu thì sao? trời mưa sao cậu chưa về?"
Anh ngập ngừng, dường như trong chất giọng có chút e dè, có chút ngại ngùng điều gì đó.
-" Sao lại phải đem dù, trời mưa thì kêu tài xế chở về thôi.Mà bộ gia đình anh bỏ đói anh hả, sao anh ốm nhom vậy, trông anh như người que ý"
Cậu thắc mắc, trời mưa như này không kêu tài xế đón về mà đứng chờ hết mưa chi trời. Bộ tài xế nhà anh ta nghỉ phép rồi hả.Cái người gì mà ốm tong ốm teo, nhưng mà mặt mũi cũng sáng sủa dễ thương...
-"À..ừm...tui là học sinh diện học bổng á. Ừm...gia đình thì... tui không có gia đình đâu, tui sống có một mình thôi. Tài xế thì...thì tui làm gì có tiền mà kêu tài xế chứ"
-"Hả...Tôi xin lỗi nhé... tôi không biết hoàn cảnh của anh...tôi xin lỗi..."
Jeong Jihoon tuy là cậu ấm được nuông chiều từ bé nhưng thật sự bố mẹ Jeong đã rất thành công trong việc dạy dỗ đứa nhỏ này. Dù nó nói chuyện thô thiển nhưng khi nó sai thì nó sẵn sàng nhận lỗi.
Jeong Jihoon thật sự không hiểu, tại sao cái người này trông gầy nhom như vậy? học bổng của trường là bao nhiêu mà người này có vẻ khổ sở thế này nhỉ?
-" À à không sao không sao, cậu là người tử tế nhất sau bạn thân của tôi khi nghe tôi nói về chuyện này á. Thường thường người ta sẽ trêu chọc vì tôi không có gia đình ấy."
Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng. Dường như khi nhìn thấy nụ cười này, trái tim Jeong Jihoon khẽ rung một nhịp.
-" Trời bớt mưa rồi, tôi về nhé! Cảm ơn đã bắt chuyện với tôi, cậu là người đầu tiên bắt chuyện với tôi ở trường này đấy. Nếu có duyên... À mà thôi đi.Tôi về đây, chào cậu"
Anh ngập ngừng , trong lòng anh thật sự muốn kết bạn với người này. Nhưng nhìn trang phục của cậu ta, anh cảm thấy tự ti lắm. Nhìn sơ là biết cậu ta là cậu ấm nhà giàu, anh sợ cậu ta chỉ là ngẫu hứng bắt chuyện với anh khi chán nản chứ không phải quan tâm đến anh.
Và anh biết khoảng cách giữa anh và cậu ta rất xa, anh không thể làm bạn với cậu ta được.
Jeong Jihoon chỉ khẽ gật đầu khi người kia nói . Thật sự mà nói, người này có chút e dè cậu , bộ cậu trông đầu gấu lắm hả...
Nhưng mà Jeong Jihoon biết, không phải ngẫu hứng mà cậu bắt chuyện với người này. Nhìn từ xa cậu đã thấy bóng lưng cao gầy ấy, cậu muốn làm bạn với anh. Cậu thừa biết anh là học sinh diện học bổng, nhưng chúa ơi làm sao cậu có thể biết được anh là trẻ mồ côi cơ chứ...
Trời ơi lần đầu gặp mặt mà lỡ nhắc chuyện buồn của người ta trước mặt người ta, tội lỗi quá đi. Hôm sau phải tìm anh ta để chuộc lỗi . Nhất định luôn đó.
_________
-"Mẹ ơi.."
Trên bàn ăn tối, cậu vừa cầm đũa vừa chọt chọt bát cơm, ngập ngừng mà hỏi người phụ nữ đối diện.
-"Hửm.. sao vậy con?"
-"Chuyện là á... Con lỡ ...lỡ thôi nha..."
Cậu ngập ngừng, không biết nên kể từ khúc nào để xin ý kiến của mẹ.
-"Lỡ cái gì? con phá cái gì ở trường hả bé Jihoon???Hay con trốn học đi chơi bị giáo viên phát hiện??? Trời ơi mẹ không biết đâu đấy nhé! đừng có kêu mẹ vô trường, nhục lắm."
Phu nhân Jeong hoảng hốt, bà thừa biết đứa nhỏ này đã bị bà chiều hư. Việc nó trốn học hay phá phách cũng là chuyện thường, tuy gặp nhiều rồi nhưng bà cũng có máu mặt trong ngành, bà cũng biết nhục mà.
-"Ơ ơ ơ, dạ không... Chỉ là á, hồi chiều này trời mưa, con có bắt chuyện được với một học sinh mới ở dạng học bổng ở trường. Tại từ xa trông anh ta trông gầy nhom mà lại có dáng người mảnh khảnh lắm nên con khá ấn tượng... Xong rồi á, con lại bắt chuyện với anh ta, lúc đầu thì ảnh vẫn trả lời như bình thường. Xong đến khi con hỏi tại sao ảnh gầy nhom á, xong con lỡ bồi thêm một câu bộ gia đình ảnh bỏ đói ảnh hả thì ảnh mới nói ảnh là trẻ mồ côi.."
-"Mẹ ơi con cảm thấy có lỗi quá... ý là.. ừm con đâu có nghĩ đến việc anh ấy là trẻ mồ côi đâu. Giờ con cảm thấy bứt rứt khó chịu sao á mẹ... Con muốn làm bạn với ảnh thử, nhưng mà lần đầu gặp mặt mà con nói vậy chắc người ta ghét con quá mẹ ơi. Nhưng mà lúc đó trông ảnh bình thản lắm, giống như chuyện người khác ngạc nhiên như vậy là bình thường ấy.."
Phu nhân Jeong nghe xong câu chuyện của con mình cũng thầm cảm thán. Đúng là đứa nhỏ mà mình dốc tâm dạy dỗ, có lỗi thì nó tự biết . Nhưng mà hỏi vậy cũng vô duyên lắm nhé.
-"Ồ, vậy con định làm gì ?"
-" Ùm... con định hôm sau mua bánh cho ảnh rồi xin lỗi ảnh thêm lần nữa. Nhưng mà mẹ ơi, lúc ảnh cười với con á, con cảm thấy trong người lạ lắm. Không biết con có Bệnh gì không..."
Phu nhân Jeong nhìn đứa nhỏ nhà mình , thầm cười trong lòng. Đúng thật là một đứa nhỏ ngốc, bà thừa biết đứa nhỏ nhà mình trong người đã nảy nở hạt mầm tình cảm với thiếu niên kia. Nhưng bà sẽ không nói đâu, bà sẽ không ngăn cản mà bà dõi theo con của mình. Bà tin đứa nhỏ này , vì nó là con của bà.
-"Đó không phải bệnh đâu nhé! Mẹ sẽ không giải đáp cho con đâu. Con phải tự tìm hiểu, rồi con sẽ hiểu cảm giác đó là gì. Đứa nhỏ đó, con hãy làm bạn với nó nhé, mẹ tin mắt nhìn người của con trai mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com