Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/2026

Thiệt sự là tôi không biết nói gì luôn. Có vẻ như tôi ngu ngốc và đần độn nhỉ. Trong đầu tôi lúc nào cũng ám ảnh về hồi cấp 3 cô độc,.. và cả chứng sợ xã hội nữa. Nghe có vẻ khá là hài hước và điêu toa, hoặc có thể nó là nhát thôi, nhưng thực sự tôi đã rất sợ. Sợ phải nhìn thấy người khác, sợ phải nghe câu "lâu rồi mới nhìn thấy em/cháu nhỉ",... Nó dần hình thành nỗi ám ảnh trong tôi rồi.

Vậy nên đối với bạn và những người khác ở đh là chốn bình yên của tôi, tôi có thể giãi bày, có thể được là chính mình. Vì quá sợ hãi, không muốn bản thân một mình như hồi cấp 3 ấy nên tôi đã "đeo bám" bạn, tôi muốn mình làm bạn với bạn.

Nhiều lúc tôi với bạn có chút xích mích với nhau, tôi đều là người xuống nước. Đó là cảm nhận của tôi thôi hay bạn thực sự là người cứng đầu? Cả lần trước và lần này cũng thế.

Lần trước là do bạn giả làm người khác và lừa dối, trêu trọc tôi, tôi đã khóc. Bạn nói câu "sao có thể nói những lời đó dễ thế", tôi nhói trong tim. Tôi khù khờ, không có kỹ năng giao tiếp nên khi tưởng chừng bị vạch trần bộ mặt ích kỉ của mình, tôi đã xinloi người tưởng chừng biết cái xấu của tôi từ bạn - mà thực chất đó là bạn giả dạng. Tôi cảm thấy khá là nhục nhã... Tôi có khóc, có giận nhưng chỉ một lúc thôi. Vì lúc sau tôi nghĩ rằng ngày mai liệu chúng ta sẽ nhìn mặt nhau như nào. Sang hôm sau, bạn vẫn không biết tôi khóc đâu và tôi vẫn tỏ ra mình bình thường. Cả lúc đi ăn bạn nhắc lại chuyện đó, tôi cũng chi kêu "Không sao, t chỉ khóc xíu thôi à"...

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Nhưng lần này lại thêm sự cố khác. Tôi muốn mọi người có thể trò chuyện cùng nhau, không bỏ rơi ai trong cuộc trò chuyện cả nên tôi mới bảo bạn add người ta. Và tôi thấy khoảng lặng khá ngượng ngùng khi người ta đưa mã để kết bạn mà bạn không chấp nhận. Tôi mới nói đùa rằng bạn "nghèo mà chảnh". Nó khá là xúc phạm nhỉ, tôi thật lòng xin lỗi. Lời nói vu vơ của tôi thật sự khiến bạn khó chịu rồi. Bạn bảo là vậy là huề cho bữa trước, tôi cũng tưởng là như vậy. Nhưng mà sau những câu xin lỗi của tôi, bạn thấy tôi cợt nhả về lời xin lỗi ấy(?). Bạn tiếp tục lôi ra những lỗi của tôi trong mắt bạn ở tình huống đó. Tôi đã muốn dừng lại cuộc trò chuyện rồi, bạn muốn nó tiếp tục kéo dài ư? Ngoài câu xin lỗi ra thì tôi không thể nói ra một câu biện hộ nào cả. Vì sao? Vì bạn cũng thấy nó thật nhảm nhí mà, và tôi cũng thấy đúng. Tôi không thể nào seen mà không rep được vì bạn cũng ghét kiểu người như thế mà.

Tôi ước gì tôi có lí do chính đáng để ghét bạn như cách người ta có thể ghét bạn, giận hờn và làm lành với bạn. Chứ đối với tôi, tôi thấy chúng ta có thể làm tốt có vẻ như chỉ lơ đi những cuộc cãi vã đó thôi. Tôi hay nói là tôi là người không để ý đến mấy cái đó, nếu như người khác để ý thì tôi sẽ lo lắng trong lòng, còn nếu người ta không để tâm đến vấn đề đó nữa, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng thực sự là nó hằn in mãi trong tâm trí tôi mà tôi không thể quên được.

Ngày mai, liệu chúng ta sẽ nhìn nhau, cười nói và bỏ qua mọi chuyện hay sẽ im lặng chờ người khác bắt đầu đây. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi buồn lắm. Hai vấn đề nó xảy ra liên tục và tôi lúc nào cũng rớt nước mắt hết. Lần đầu tiên mà tôi lo lắng về mối quan hệ tình bạn như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com