KÌ VỌNG
Ngày X/YY/ZZZZ
Tôi sợ hãi, mệt mỏi, buồn tủi với những gánh nặng về sự kì vọng trên vai.
Để mà nói, cuộc đời tôi mở ra một tương lai tươi sáng, khi mỗi bước đi đều được lát gạch hoa, đánh dấu một sự thành công trong cuộc đời. Nhưng dưới mỗi một lát gạch hoa ấy, lại là một lớp đất, đen kịt, bầy nhầy và xấu xí. Khi ở độ tuổi 3,4, đến trường mẫu giáo, tôi luôn thích tham gia các hoạt đồng của trường như văn nghệ hay vẽ vời, điều đó khiến cô giáo trông trẻ ở trường rất quý tôi. Tôi càng ngày càng thích các hoạt động mang tính chất nghệ thuật, đặc biệt là vẽ và hát. Bước chân đến cánh cổng trường cấp một, tôi được làm lớp trưởng – một chức vụ mà lần đầu tiên tôi được nhận. Tôi đã vui vẻ, không ngần ngại mà nhận lấy cái chức danh "trên bao người, dưới một người" đấy, mà chẳng hay về tôi đã tự tay mở ra cánh cửa của sự đau đớn, quằn quại. Nguyên suốt những năm tháng cấp một, tôi ngày càng quên đi, và mất niềm tin, tự đặt cho mình liệu mái trường có thực sự là ngôi nhà thứ hai, chí ít là với tôi hay không?
Tôi học đều tất cả các môn ( mà đến giờ tôi nghĩ chúng thật đơn giản khi ở cấp một ), nhận vô số giải thưởng ở trường, ở tỉnh. Điều đó đã vô tình gây dựng trong lòng gia đình tôi một sự kì vọng cao chót vót, và đồng thời là khởi đầu của những cơn ác mộng kéo dài ở trường học. Cho đến tận hiện tại, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được tại sao điều đó lại khiến tôi bị ganh ghét, bị xa lánh, cô lập và hơn thế nữa, bạo lực.
Ở trên trường, tôi bị nhiều đứa cùng lớp cô lập, những "tiểu quỷ" đó dồn tôi vào trong một góc lớp mà đánh, mà tát. Nhưng thật may mắn, vì chỉ là sức lực của mấy đứa trẻ con nên cũng không gây ra điều gì nghiêm trọng, suy cho cùng vẫn chỉ là những vết bầm tím nhẹ. Nhưng cũng là chỉ vì chỉ là một đứa trẻ, khi tâm hồn, suy nghĩ, sức khỏe chưa được vững chắc, tôi đã khóc rất nhiều lần mỗi khi chúng nó xong việc. Nghĩ đến những lời chửi rủa, miệt thị về ngoại hình, tôi lại chẳng tài nào mà quên được. Tại sao, tại sao những đứa trẻ ấy lại có thể làm những hành động như vậy? Cuối cùng, không phải đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành cả. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, ngậm ngùi ngồi đợi trống đánh tan tầm. Về đến nhà lại là sự yêu thương của bố mẹ, tạo điều kiện hết mực để tôi có thể thỏa kì vọng của họ. Nhưng bố mẹ ơi, bố thân yêu, mẹ thân yêu của con ơi, hai người quan tâm, yêu thương con, nhưng đã bao giờ thấy được những vết bầm tím, những nỗi đau vô hình mà con phải chịu đựng ở cuộc sống trường học, cái nơi mà bố mẹ chỉ nghe qua những lời nhận xét dối trá của giáo viên?
Cơn ác mộng của tôi mới thực sự chấm dứt khi tôi thoát ra được cái trường đấy. Cuộc đời tôi lại bước sang trang mới, sang cấp hai, rồi lại cấp ba, rồi lại đến đại học. Tôi đậu vào được trường đại học nổi tiếng ở thủ đô, thành công nối tiếp thành công nhưng lại chẳng thể xóa sạch kí ức những năm ấy. Chúng chỉ phai mờ đi một chút, mà để lại sự hình thành trong tính cách của bản thân. Tôi giờ đây, đều phải sống dựa theo mong muốn người khác, chẳng lẽ qua từng ấy năm, tôi vẫn sợ mình sẽ bị đánh vào mặt, bị đá vào lưng hay sao?
Không
Tôi không sợ những điều đó nữa, nhưng bằng một cách nào đấy, có thứ gì như thúc đẩy tôi làm theo ý họ, hay đây chi đơn thuần là một hành động tự vệ? "Họ" bảo mái tóc dài của tôi trông không hợp tí nào, tôi liền cắt ngắn đi, họ bảo tôi trang điểm lên trông thật xấu xí, tôi cũng chẳng hề trang điểm nữa, họ bảo bắp chân tôi thô, đã thế còn đầy những vết chằng chịt mà họ chẳng biết là gì, mặc váy trông cũng chẳng đẹp, tôi lại lần nữa che đi đôi chân ấy bằng những chiếc quần dài quá khổ.
Tôi, sống theo kì vọng của người khác, sống vì bố mẹ và sống vì mong muốn của những người xung quanh. Tôi cuối cùng, vẫn chỉ là mong nhận được một sự giải thoát, một sự cứu vãn, dù là ai, xin hãy kéo tôi khỏi đám bùn lầy này, tôi không muốn chìm đắm trong nó nữa. Tôi chẳng thể tự mình thoát ra, vì cho dù có vùng vẫy cũng chỉ ngày càng chìm dần và chìm dần.
Tôi không muốn sống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com