NH: Gặp mặt
sau khi tâm sự với lũ bạn tất cả nỗi niềm của mình dành cho anh . Cuộc sống của tôi vẫn như thế Phuwin và Dunk vẫn ồn ào Prem vẫn ngủ trong giờ học nhưng lại có một thói quen vô hình hình thành đối với tôi không nhanh cũng không chậm nó dần dần xuất hiện trong cuộc sống của tôi dần dần trở thành một điều không thể thiếu
Sau 1 tháng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn như thế. Không mất đi dù chỉ một chút. Trường chúng tôi thường tổ chức các hoạt động để các chuyên ngành khác nhau gần gũi với nhau hơn cũng coi như là kết bạn.
Phuwin : " bây biết tin gì chưa??? "
Hong : " tin gì, Nut có bạn gái hả... "
Phuwin : " nố nô nồ , có chắc t đã không nói m biết rồi "
Dunk : " tin gì "
Phuwin : " trường mình sắp có một hoạt động mới , lần này là lần đầu luôn "
Dunk : " đù căng ta "
Phuwin : " không biết bao giờ công bố thôi, t hóng quá trời "
Vào giờ học , tôi ngồi im lặng nghe thầy giảng, Dunk thì cứ líu lo bên tai tôi
" Cậu Dunk , cậu nói gì mà cứ nói nảy giờ vậy hả ? cậu nói cho tôi nghe xem nào? "
Dunk : " dạ không có gì đâu thầy ạ "
Hong : " dừa lắm "
" Tập chung nào. Trước khi tan thì thầy sẽ thông báo. Trường chúng ta sẽ có một hoạt động hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ có một nhóm 4 người . Một nhóm có thể có mỗi người ở cách khoa khác nhau miễn đủ bốn người là được. Đủ rồi thì thầy và ban giám hiệu sẽ bốc thăm và báo cho các em . Nghĩa là các em sẽ có 2 nhóm làm chung với nhau. Gồm 8 người , nhiệm vụ của các em là cùng nhau làm một bài thuyết trình sau khi các nhóm được thông báo thì trường cũng sẽ thông báo nội dung thuyết trình đó cho các em làm để tránh tình trạng làm trước. Rồi cả lớp tan đi "
Dunk : " thú vị đó Hong nhóm mình vừa đủ 4 người luôn "
Hong : " nghe vui thật, không biết giải thưởng là gì nhể=)) "
Dunk :" Premmm !!! có nghe thầy nói gì không , ngủ gật mãi thôi "
Prem : " nghe nghe mà... "
Nói xong Prem liền tiếp tục vào giấc ngủ của mình.
Dunk : " đừng ngủ nữa. Dậy nào "
Prem : " ùm ùm biết rồi mà "
Hong : " nào nào đi về "
Dunk : " đi đi "
2 ngày sau:
Nhà trường đã công bố các nhóm trên fb trường rồi. Các em lên và coi nhóm mình chung với nhóm nào nhé . Cả đề thuyết trình cũng ở trên đó luôn . Hạn nộp là 1tuan tính từ bây giờ nhé các em . Rồi cả lớp tan.
Hong : " Nào qua tìm Phu rồi mình đi uống nước"
Dunk : " ừm đi . "
Prem " t thấy khỏi đi nó tới rồi kìa "
Hong , Dunk : " ???? "
Phuwin : " BÂYYY BIẾT TIN GÌ CHƯA?"
Hong : " tin gì mà la um xùm vậy "
Phuwin : " bây bình tĩnh nha "
Hong : " ờ , m nói đi trái đất sắp tận thế hả? "
Phuwin : " nhóm mình làm chung với nhóm cr m đó Kemmmmm "
Hong : " HẢ "
Tới tiểu thuyết cũng không dám viết vậy nữa, không ngờ có ngày quen cr qua đường này mới ác chứ. Rồi lỡ làm mất thiện cảm chắc ước mơ quen anh tan biến luôn mất . Nhưng cũng vui coi như có cái cớ làm quen với anh mà không ngại rồi hí hí
Nghĩ tới cảnh được làm bài chung, hỏi bài nói chuyện với anh là trong lòng tôi bắt đầu hạnh phúc rồi, chuyện không bao giờ có thể làm được mà bây giờ đã thành hiện thực rồi . Nghĩ tới thế miệng tôi đã không kiểm soát được mà cười rõ tươi khiến lũ bạn lại có cớ trêu chọc
Dunk : " ái chà chà có người sướng mà cười rõ to kìa "
Phuwin : " sướng nhất Hong nhó nhó "
Hong : " này không có nha "
Phuwin : " không có không có "
Prem : " t thấy là lên kế hoạch cho Hong cua Nut là được rồi đó "
Hong : " kế hoạch gì "
Prem : " lại đây "
Dunk : " đâu nói xem nào? "
Prem : " abcdxyz........... "
Phuwin : " được triển ngay và luôn "
Hong : " không không được đâu , t không chịu "
Dunk : " t thấy Prem có kế hoạch quá hợp lí , làm liền "
Prem : " Hong đi , bây đi tìm cái nhóm đó thôi "
Chưa kịp phản đối thì Prem đã kéo tôi đi như tên lửa 2 đứa kia thì chạy theo sau . Chả hiểu việc học thì lười mà ham ngủ, giây trước thì ngủ ngon lành giây sau thì lại tràn đầy sức sống vậy?
Đang tìm cách chuồn thì đã thấy nhóm của Nut rồi họ đi đằng trước chúng tôi theo sau . Prem đã nhanh tay kêu một người trong nhóm đó là Boun .
Prem : " này anh ơi... "
Boun : " không cho số điện thoại được đâu em "
Prem : " không em định nói.. "
Boun : " fb , ig gì cũng không được đâu em ơi "
Prem bị ngắt lời 2 lần thì tính cọc cằn đã xuất hiện, Prem ghét nhất là bị ngắt lời mà còn trả lời kiểu đó nữa
Prem : " con me may , t xin số điện thoại, fb , ig m hồi nào hả thk l , đừng tưởng lớn hơn muốn nói gì thì nói ha , nói chuyện với người ta kiểu mất dạy gì vậy hả có biết nói chuyện như người bình thường không thằng ch... "
tôi thì đã cứng đơ người hên Dunk đã kịp thời bịch mỏ Prem lại trước khi nó bị người ta tìm tới nhà đúng là mỏ Prem lúc quạo hỗn thiệt , Boun bị chửi thì đơ người chốc lát, ba người kia thì đứng hình mà nhìn Prem .
Dunk : " Prem , xin lỗi mấy anh nha mỏ bạn em hơi hỗn , bạn em muốn nói là nhóm em với nhóm 4 người các anh làm nhóm thuyết trình chung với nhau ý ạ. "
Nut : " không sao đâu em , tại bạn anh vô duyên trước mà "
Boun : " m không bênh t thì thôi còn chửi t m?? "
Joong: " m sai rõ , mà cho anh xin lỗi thay thằng bạn anh nhá "
Prem : " không sao đâu ạ , tại em hơi bực thôi "
Tôi thì vẫn đứng đó không nói gì cả, lần đầu tiên nhìn anh ở gần, lần đầu tiên nghe giọng anh gần đến vậy khiến tim tôi không thể ngừng loạn nhịp cảm giác này tôi đã mơ cả ngàn lần rồi.
Phuwin : " Hong đừng đứng hình như vậy chứ "
Hong : " hả , t có đâu đang suy tư xíu thôi "
Boun : " thích anh hay sao mà suy tư thế bé "
Nut : " Boun đừng chọc người ta nữa, em là Hong phải không? Xin lỗi Hong nhé "
Hong : " dạ, dạ không sao ạ "
Bực mình cái miệng này ghê , bình thường nói không vấp chữ nào giờ nói chuyện với cr lại vấp ngại chết đi được.
Prem huýt vai tôi cười nói nhỏ cho 2 đứa đủ nghe .
" thành công khiến người ta nhớ tên m rồi nhó "
Pond : " thôi được rồi chúng ta ra quán nước nói chuyện nhé . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com