Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

ngày thứ nhất trong nhật ký nghiên cứu cổng du hành thời gian:

cỗ máy mà tôi nghĩ là thất bại hóa ra lại thành công vượt quá sức tưởng tượng, ít nhất là ở một góc độ nào đấy. tại sao tôi lại nói vậy à ? ừ thì là do trong căn nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập của tôi bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai mặc đồ thổ dân, tay cầm giáo trông ngố ngố chết đi được còn liên tục gầm gừ.

lê bin thế vĩ vẫn còn trong cơn mê. tay ôm chặt lấy gối ôm bên cạnh.

'ơ sao nay cục cưng nhà mình to thế ?'

thế vĩ nghĩ nó đang ôm con mèo mun nhà mình. nhưng mà quái sao nay tự dưng em nó to thế nhỉ. dạo này nó bận quá không để ý đến chế độ ăn uống của em lắm, em ăn nhiều nên tăng cân à ?

'vãi l gì đây ?'

tay nó va phải những đường cơ bụng săn chắc. quái, mèo cũng đi tập gym à ?

- ưm sao mùi hôi thế, tao vừa tắm cho mày hôm qua mà ?

mặt nó vì ngửi phải mùi hôi hơi nhăn lại. ưm a vài tiếng mới từ từ mở mắt ra. giật mình hoảng hốt vì trước mắt là ánh mắt sắc lẹm của một tên xấu xấu bẩn bẩn nào đó đang chễm chệ nằm trên giường của nó, còn nằm cạnh nó rất gần.

- đụ má mày là ai ? sao lại nằm trên giường của tao hả ? lại còn mặc cái bộ đồ gớm ghiếc này nữa. mày có ý đồ gì với tao. lúc tao ngủ mày làm gì tao rồi ! hả !?

vĩ bật dậy, tung một tràng dài vào mặt người kia. suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu của vĩ là thằng này đang định cướp sắc của nó. một suy nghĩ làm nó rợn hết người, da gà da trâu thi nhau nổi lên.

cậu trai nọ cũng từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn về phía thằng đang gào liên tục vào mặt mình. vài giây sau liền nhảy xuống giường, tay cầm giáo lên vung vung trước mặt vĩ.

cậu nhóc tưởng rằng tên lạ mặt kia đang muốn thách đấu với mình. vì ở trong bộ lạc của cậu, chỉ có những kẻ hăng máu, thích ra oai mới như vậy thôi nên vô cùng cảnh giác.

-  ê ê ê. có gì từ từ nói. bỏ cái cây giáo xuống. chọc vào khuôn mặt đẹp trai của tôi anh đền không nói đâu.

càng nói càng hèn đi, vẻ hung dữ hồi nãy biến mất. nó giơ hai tay đầu hàng. đùa gì thì đùa chứ có hàng nóng là không giỡn được đâu. nó còn cần dùng mặt để kiếm tiền trả nợ nữa.

- a-anh bỏ cây giáo xuống trước đi rồi mình nói chuyện. tôi thề tôi không làm gì anh đâu. thật đấy!

người nọ thấy đối phương có vẻ muốn đầu hàng, trong lòng cũng buông lỏng cảnh giác nhưng cây giáo vẫn không hạ xuống mà càng lúc càng dí sát vào cổ người kia.

- grừ! grừ! (đứng im)

vĩ đưa tay ra trước để ngăn mũi nhọn kia đâm vào cổ họng nó, sau đó không dám động đậy nữa, lỡ đâu cha kia trượt tay đâm phát là nó nằm mãi tuổi 24 luôn.

mãi lúc lâu sau, thấy vĩ không còn hành động gì mang tính phản kháng cậu nhóc mới chịu bỏ giáo xuống.

- hừm hừm. (tha cho ngươi đấy)

- n-này...

- hửm ? (chuyện gì)

- không nói được à ?

- hưm ? (gì vậy ?)

- khoan đã.. bộ đồ này.. cầm giáo.. không biết nói.. cả phản ứng lúc nãy nữa. có lẽ nào!

thế vĩ vội chạy lại về phòng nghiên cứu. phát hiện ra cỗ máy tưởng đã hỏng kia lại đang chạy một cách bình thường,  nhưng xung quanh đó lại không hề có một cánh cổng nào cả.

nó bật hệ thống cảm biến lên kiểm tra. một biểu đồ tiến trình hiện lên. tín hiệu đầu tiên là có người lại gần, sau đó là thông báo có sự tiếp xúc và cuối cùng là dòng chữ dịch chuyển thành công - đóng cổng.

vĩ bắt đầu tìm cách trích xuất hình ảnh từ hệ thống. những hình ảnh đen trắng mờ nhòe sau vài thao tác trở nên rõ nét hơn. hình ảnh cậu nhóc kia tò mò, táy máy tay chân, chọc cây giáo vào thì không sao mà mới chạm có đầu ngón tay đã bị hút về đây.

cậu trai nọ đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào, thấy hình của mình thì kêu rú lên, chỉ chỉ trỏ trỏ đòi về.

- hứ hứ hứ! (về!)

- biết rồi! khổ lắm! từ từ để tôi nghiên cứu thêm đã. máy mới tạo, còn tùm lum lỗi chưa biết sửa thì đưa anh về kiểu gì.

mồm nó nã liên tục không hồi chiêu mà được cái bất đồng ngôn ngữ, người kia có hiểu vĩ đang nói cái đéo gì đâu. vẫn một tư thế, một tay chống vào eo, miệng ê a với tay còn lại chỉ vào màn hình chiếu, đòi về nhà. má, không ai ngăn là vĩ nó khóc thật đấy.

- hưmmm! hừmmm! (về nhà!)

- đừng có hối! từ từ tôi tìm cách đưa anh về.

...

- hức hức hức...

- ê ê sao đấy. đừng khóc chứ ông anh. tôi hứa là tôi sẽ tìm cách đưa anh về mà. trời ơi nín dùm tôi cái!!!

- hức hức... hức hức...

vĩ càng dỗ, cha nội kia càng được đà làm tới, khóc càng lúc càng to hơn. nước mắt chảy ra giàn giụa.

eo ôi, trông kinh không tả được.

để vĩ tả sơ sơ cho mọi người dễ hình dung. mọi người thử nhìn một cái người mặt mũi tèm nhem đầy bùn đất khô bết dính với nhau, giờ khóc, nước mắt chảy ra, đã bết càng thêm bết. thêm quả cứ lấy tay dụi dụi, lau lau. haizzz, thôi tạm dừng ở đây đi.

tiếng khóc vang lên không ngừng. vĩ đéo chịu được nữa, đành lấy tay bịt mồm cha kia lại.

- nín đi không hàng xóm lại tưởng tôi bắt cóc ai sang xách tôi lên đồn bây giờ!

người nọ bị bịt miệng không khóc được, quay sang quẫy đạp lung tung. à thì chả là nó bịt miệng xong lỡ bịt luôn mũi người ta, người ta không thở được nên giãy thôi.

- nín đi.. nhé..?

vĩ thả tay ra. cậu nhóc sụt sịt một lúc nữa mới chịu nín hẳn. người gì mà như mấy đứa trẻ con lên ba.

________________________________
giờ là lúc chúng ta cần ngồi lại để suy nghĩ về tương lai này. cụ thể là sắp tới nó phải làm gì với cha người nguyên thủy này đây.

chắc chắn phải giữ lại trong nhà nó rồi. vì nó là nguyên nhân gián tiếp làm thằng chả tới đây xong bị kẹt lại mà.

lê bin thế vĩ nhìn sơ qua người ngồi trước mắt một lượt. theo kiến thức ít ỏi của vĩ về lịch sử và cả mấy thứ trên người ông già này có, thì có thể đoán hòm hòm là thằng cha này ở thời kì đồ đá, lưng hơi còng, lâu lâu rú lên như khỉ, cây giáo từ đá được mài sắc nhọn.

còn cái nữa. có vẻ là thằng cha này nắm giữ chức gì đó quan trọng trong bộ tộc thì phải. người quấn da thú, cổ đeo dây chuyền nanh sói, đầu đội vòng hoa. dù người dính đầy bùn đất vẫn trông cứ bị điệu điệu hơn so với đám người tiền sử trong sách mà nó từng đọc và xem. kì quặc thật...

cũng may ông này chưa ghẻ lở hắc lào gì, chứ vĩ vừa ôm ôm ấp ấp lúc nãy xong. bị lây thì nó chết mất.

- nhìn cha này chắc cũng xêm xêm mình là cùng. gọi tạm là anh đi cho lịch sự. mà gọi bằng cái gì chả cũng có hiểu đéo đâu. câu nệ quá làm gì cơ chứ.

- hừm! (nhìn gì mà nhìn)

- đụ má giật cả mình

- anh tên là gì ?

- hửm ?

'à quên. cha này có hiểu mình nói gì đâu. vậy mà hỏi tên như thật. mày điên rồi vĩ ơi.'

mà dù cha kia có hiểu thì tiền sử làm gì có khái niệm tên tuổi đâu.

- hay tôi đặt tên cho anh ha ? để còn tiện gọi chứ.

nó ngẩng mặt lên nhìn, người ngồi đối diện đã biến mất từ lúc nào. thay vào đó là một người đang đứng hít hít ngửi ngửi mấy bông hoa hồng trắng được trưng trên kệ gần đó. trông có vẻ khá là thích vì lâu lâu anh ta lại cười khà khà xong nhảy nhót xung quanh bình hoa. trông ngố chết đi được.

- hí hí hí!

'thích hoa hồng trắng à'

- hừm.. hoa hồng trắng thì là gì ta ? hồng bạch.. không được, nghe nữ tính quá. hồng bạch.. hồng bạch.. bạch hồng. à ừ nhỉ. họ bạch được đấy. mà nước mình có hả ta ?

vĩ lôi điện thoại ra search google. chuyện gì khó có chị google lo. đúng có họ bạch thật. tiện thể nó cũng search luôn tên đẹp cho nam họ bạch, ra ngay tên bạch hồng cường.

- bạch hồng cường - hoa hồng trắng kiên cường, mạnh mẽ với vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng... vẻ đẹp ? thằng cha này đẹp chỗ nào trời..

- hừm hừm! (nói gì đấy)

cậu trai như cảm nhận được có người đang nói xấu gì mình liền giơ giơ cây giáo ra đe dọa. cẩn thận mồm mép tí đi.

- khúc này tự dưng tinh thế.

- hửm ? (muốn gì ?)

- thì đấy, để tên đấy đi. đẹp thế này, không đặt thì phí quá.

- hưm ?

- này, tôi đặt tên cho anh rồi. tên là bạch hồng cường nhé. nhớ kĩ vào. bạch - hồng - cường.

vĩ vừa nói vừa chỉ vào người cường để cho anh hiểu.

- hứm ? c-cườn ?

- cường, không phải cườn.

- cườn cườn.

- haizzz. thôi để dạy anh sau vậy.

thế vĩ bất lực, chịu thua.

đột nhiên từ chỗ cầu thang, một con mèo mun chạy ra, bé bin, cục cưng của vĩ. hồng cường thấy sinh vật lạ lao ra, theo bản năng liền chạy lên trước che chắn cho vĩ. tay cầm giáo lên khua khua trước mặt con mèo, muốn đuổi nó đi.

- gì đấy ? ôi lạy bố... nó có phải thú dữ đâu..

- grừ! grừ! (có nguy hiểm)

bé mèo thấy cái giáo cứ khua khua trước mặt mình, tưởng rằng tên kia muốn chơi với nó nên miễn cưỡng đưa chân lên với với. người lạ mới quen giả bộ thân thiện tí không mắc công bị nấu xói. khổ.

meow~

từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đời anh chưa bao giờ thấy con vật nào như này nên thành ra tay hơi run run, sợ sệt, cố chọt chọt cho con mèo tránh ra.

thế vĩ đứng sau vừa buồn cười vừa lo, sợ con yêu của mình bị thương, nó giựt lấy cây giáo, vứt xuống cho con bin chơi. xong xốc nách cường đi tắm. thật sự nó không thể chịu đựng được mùi hôi này thêm một phút giây nào nữa.

kéo được anh vào phòng tắm xong nó chốt cửa lại, đề phòng cha này chạy lung tung phá phách đồ của nó. xong xuôi hết nó mới đi pha nước tắm.

có lẽ là do lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ kì lạ này, cường rén nên im re, không dám nhúc nhích gì, thấy vĩ chỉ đâu thì làm đấy. ngoan ngoãn ngồi im trong bồn tắm để vĩ tắm cho mình.

'giống bin thế không biết'

với tâm lý là đều là đàn ông với nhau cả, có gì đâu mà phải ngại, giống nhau hết thôi, vĩ tắm cho cường gọn ơ. thật ra là có dụng cụ hỗ trợ hết như bông tắm hay bàn chải chứ dùng tay không thì..

tắm rửa sạch sẽ một lượt từ trên xuống dưới thơm tho hết. trông hồng cường như biến thành một người khác.

thế vĩ đã đơ ra vài giây sau khi nhìn cường được mặc quần áo đàng hoàng và tóc sấy khô, bồng bềnh.

'xinh thế nhỉ'

là câu nó thốt ra ngay lúc đó. khi này nó mới có thể nhìn rõ được hết ngũ quan của anh từ trên xuống dưới. mắt sắc. mũi cao. môi mỏng, hồng, muốn ngoạm một cái. thêm bộ pijama màu hồng pastel đợt trước bọn lâm anh tặng để trêu nó, được nó đưa cho anh mặc nữa.

phùuu.

'bình tĩnh vĩ ơi.'

nói tiếp về cái bộ pijama hồng thì không phải do nó muốn chọc anh hay gì đâu. tất cả là do đồ của nó quá to nên anh mặc vào trông cứ luộm thà luộm thuộm ấy, chướng mắt lắm. có mỗi cái pijama này là nhỏ nhất thôi. đành đưa anh mặc tạm rồi mai nó đưa anh đi mua đồ sau vậy.

- mệt quáaa. đi ngủ thôi.

vĩ đứng dậy, vươn vai một cái.

- hửm ?

- anh cũng đi vô phòng ngủ với tôi. để anh ở ngoài này một mình, tôi sợ nhà tôi thành bãi rác mất.

cường nhíu mày, dù không hiểu nhưng giọng điệu trông như đang trêu chọc anh khiến anh khó chịu. định cầm cây giáo lên chọc nó mới phát hiện cây giáo bay mất từ lúc nào rồi.

- hưm hưm hưm.

anh ngó trước ngó sau tìm đồ. giọng như kiểu sắp khóc tới nơi.

- anh tìm gì đấy ?

- hừm hư.

- cây giáo à ? tôi cất đi rồi. không thể cho anh cầm đi lung tung được. nguy hiểm lắm.

thấy anh cứ ngồi lì trên ghế không chịu nhúc nhích. nó đành đi qua vác anh lên vai như vác bao gạo. mà cường thì dễ gì để im cho nó vác, chân tay đập thùm thụp vào người nó. mẹ nó, thốn điên.

chát

- nằm im!

bị đánh một phát vào mông, anh ngoan hơn hẳn. tay túm chặt lưng áo nó. ấm ức lắm à.

được thả xuống giường, cường bắt đầu lăn lộn khắp nơi. không chịu nằm im một phút giây nào. vĩ mệt quá, lười quan tâm, mặc kệ anh nghịch, tranh thủ chợp mắt tí.

giãy vài phút chán quá, cường đứng lên nhảy, thấy nệm này êm êm, nhún nhún, cười khúc khích một mình.

- há há há.

hết nhún nhún lại chạy xuống giường nghịch đồ của vĩ. nghịch từ mấy nút bàn phím, ấn liên tục cho kêu lách tách đến mấy con mô hình vĩ yêu. kết cục là con đầu lìa khỏi cổ, con rụng tay, con rụng chân, con mất hết chỉ còn mỗi thân. may vĩ ngủ sau nên không biết gì, vĩ mà biết chắc vĩ hóa điên, tống anh vào sở thú mất.

- hé hé hé.

ánh mắt tinh ranh nhìn sang đối tượng tiếp theo: lê bin thế vĩ. cái tên hồi nãy dám đánh vào mông anh một cái.

- hưm.. hì hì hì.

cường ngồi xuống đất bên cạnh giường. tay véo má vĩ làm mặt xấu, tay xoa xoa cho tóc nó rối bù hết lên. chán lại trèo lên người vĩ sờ tay, sờ chân, sờ quần, sờ áo. thiếu mỗi sờ xuống phần dưới là thức trắng đêm. vĩ thấy nhột nhột khỏi nói cũng biết ngay ai làm. kéo sát cường vào người mình, vòng tay qua eo anh ôm thật chặt, giọng ngái ngủ.

- nằm im ngủ đi, tôi mệt rồi. đừng để tôi nóng.

căn phòng ấm áp, không bị lạnh như ở trong hang. thêm sự ấm áp từ thân nhiệt của người bên cạnh, rất nhanh cường đã chìm vào giấc ngủ.

căn nhà trở nên yên tĩnh như cũ, nhưng có vẻ sắp tới sẽ ồn ào náo nhiệt lắm đây.

20:27 - 14/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com