Chuyện đi xem gấu trúc
[19052024]
Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Ryu Minseok cảm thấy thế giới như đang ầm ầm sụp đổ.
Cả người nó vô lực, bàn tay đặt trên bàn phím cảm giác nặng nề như đeo chì. Ngoại cảnh chẳng khác nào một cái hố đen hun hút, và Minseok chẳng còn chút sức lực nào để chống cự, yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cho đến tận giây cuối cùng.
Lần này nó giữ một khuôn mặt lạnh băng, không khóc, ngay cả một khoảnh khắc rưng rưng cũng không có. Thế nhưng trong thâm tâm, Minseok vốn đã chết lặng.
Lee Minhyeong bên cạnh vẫn thế, đôi mắt rất trong, chỉ là ánh sáng đã ảm đạm hơn một chút. Minseok chỉ lướt qua bạn vài giây, vì không nỡ. Trái tim nó bị bóp nghẹt khi nhìn những cố gắng trong vô vọng của bạn, 5 game đấu, Lee Minhyeong vẫn ở đấy, vững chãi dù cho tình thế có khó khăn đến mức nào.
Hỗ trợ nhỏ yên lặng ngồi trên ghế, từ nãy tới giờ cổ họng vẫn nghèn nghẹn không nói nên lời. Balo ngăn cách giữa nó và Lee Minhyeong bị bạn lớn cầm lấy rồi để ra bên ngoài.
Và thế là giữa Minseok và Minhyeong không còn chút khoảnh cách.
Trong xe rất tối. Mọi khi mọi người còn bật đèn, thế nhưng hôm nay chẳng còn ai để tâm tới chuyện đó nữa. Nó cụp mắt, chăm chú nhìn bạn tự xoa bóp ngón tay mình. Đầu ngón tay Lee Minhyeong đang run rẩy, ánh sáng lờ mờ đủ để Ryu Minseok nhận ra điều ấy.
Lee Minhyeong ngồi gần về phía nó. Ryu Minseok ngẩng đầu, chạm mắt bạn lớn một giây rồi lập tức rời đi như mọi khi. Chỉ là nó ngồi thẳng người dậy, hơi chống tay để vai cao lên một chút, lại liếc Lee Minhyeong một lần, từ đầu đến cuối cả hai đều im lặng.
Và Lee Minhyeong tựa đầu vào vai bạn nhỏ trong im lặng.
Bên trong xe không ai nói chuyện, chỉ có âm thanh ồn ào nhỏ vụn từ bên ngoài truyền vào. Ryu Minseok khẽ khàng chạm vào đỉnh đầu Lee Minhyeong rồi lén lút nắm lấy tay bạn.
Lòng bàn tay bạn lớn vừa rộng vừa ấm áp. Tay nó nhẹ nhàng xoa bóp phần đầu ngón tay đau nhức của Minhyeong, động tác chậm rãi lại cẩn thận vô cùng.
Lee Minhyeong vùi đầu vào hõm cổ Ryu Minseok, giống như con gấu bự làm nũng dụi dụi hai cái, ngửi ngửi mùi hương thơm mát sạch sẽ trên người hỗ trợ nhỏ.
Nó tưởng Lee Minhyeong đau lòng, không khỏi nghiêng người về phía bạn một chút, đáp lại bằng cách cọ cằm lên tóc cậu.
"Còn đau không?"
Xạ thủ của đội lắc đầu, do dự nửa giây, rồi lại gật đầu.
Minseok đương nhiên hiểu bạn lớn muốn gì, tiếp tục công việc của một thợ massage chuyên nghiệp.
Lee Minhyeong đột nhiên nắm lấy tay Ryu Minseok. Lòng bàn tay nó bị lật ngửa, sau đó là cảm giác ngưa ngứa như bị lông vũ cọ qua.
Cậu viết từng chữ, từng chữ một lên lòng bàn tay nó:
"T_T"
"Đi ngắm Fubao cùng tớ nhé."
Nó đối diện với ánh mắt long lanh làm nũng của Lee Minhyeong một giây, hệ thống phòng thủ sụp đổ ngay tức khắc.
Không thể từ chối nổi.
Ryu Minseok gật đầu.
Ừm, đi với cậu.
Lee Minhyeong bỗng thấy có cảm giác vui vẻ hiếm hoi trong lúc cậu đang suy sụp. Thứ nhất là, bạn bé chịu đi chơi riêng với cậu. Thứ hai là, mừng quá, có lẽ tâm trạng của Minseokie sẽ tốt hơn khi nhìn thấy Fubao (dù Minhyeong thấy chẳng có gì đáng xem, cậu không hứng thú lắm.)
Ôtipi đi xem gấu trúc 2 mìnhhhhhhhh
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com