THỜI GIAN
‼️
Vật vã mấy ngày ở bên ngoài, Sanghyeok dần đuối sức dẫn muốn ôm bạn trai. Vừa thấy quê hương vào sáng sớm, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi đánh giải vào buổi chiều, thời gian ít ỏi không đủ để cậu có thể trở về nhà.
Cậu Hyukkyu nghe tin người yêu về đã vội vàng muốn chạy đến hỏi thăm, nhưng lại bị cản lại tập luyện bởi vì chiều nay anh còn phải thi đấu. Chỉ cầu mong cậu có thể chờ anh đến, không rời đi quá nhanh.
Mỗi ngày đều liên lạc, không nhắn tin thì sẽ là gọi điện nhưng anh vẫn nhớ cậu đến điên. Xa người yêu lâu như vậy, cảm giác như quay về ngày đầu mới quen nhau, anh và cậu cũng phải xa nhau mấy ngày vì công việc, phần Sanghyeok của anh không muốn gặp nhau quá nhiều kẻo sẽ bị bắt gặp.
Về đến ktx sáng nay Lee Sanghyeok đã thông báo cho bạn trai, sau đó không muốn chờ tin mà đi ngủ một giấc. Cơ thể rã rời ngã xuống giường, thở một hơi sung sướng rồi nhắm mắt say giấc. 4 em nhỏ sung sức cũng có phần mệt mỏi, vừa được bù năng lượng sau giấc ngủ dài trên không, hiện vô cùng yêu đời chỉ muốn quậy phá.
- Anh ơi, DaeSanghyeok?
Không gõ cửa, chỉ gọi người không được mà nhìn qua mắt mèo nhỏ trên cửa kiểm tra.
Bịch
Chiếc gối ôm cánh cụt bay thẳng đến cửa gây tiếng động, đàn em sợ hãi thụt lui sau 1 bước. Muốn mở cửa xem có chuyện gì, anh lớn lên tiếng cản lại
- Để yên anh ngủ
- Nhưng mà anh oi...
Em út hưng phấn không nghe muốn rủ anh trai ra chơi cùng, bộ đồ chơi cánh cụt mua từ tuần trước chưa được chơi, hào hứng kêu liên tục. Lee Sanghyeok khó chịu, không mở mắt nằm im trên giường hù dọa
- Nói một tiếng nữa là một mạng.
Mấy em biết anh không dám lấy mạng bọn em đâu, cùng lắm là mỗi đứa hứng một trận đòn mềm người nhưng thế thì thiệt quá. Ngoan ngoãn rút quân ra phòng lớn thì thầm chơi với nhau.
Kim Hyukkyu vẫn còn chưa ngủ, từ 7 giờ tối hôm qua đến sáng nay vẫn còn đánh game, anh biết cần sức khỏe tốt chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều nhưng anh không muốn mang một bàn tay yếu lên đánh, nên ngồi đến giờ phút này để luyện.
Nhận được tin nhắn của Sanghyeok, anh không vội trả lời, Hyukkyu rõ người yêu anh đã ngủ nên không làm phiền. Dù gì cũng là thông báo tình hình, muốn hỏi thăm thì để đến chiều vậy.
Trấn đấu sắp bắt đầu, người yêu anh sẽ là đội đánh trước. Gửi một lời chúc đến em rồi cất máy để soạn đồ, em nhỏ ngồi kế thấy anh trai nôn nóng cũng thắc mắc, muốn hỏi nhưng lại thôi.
Hình ảnh Kim Hyukkyu điện thoại treo mãi trên tay không rời, mắt dính sát căng thẳng.
- Anh sao vậy?
Đàn em lo lắng thăm hỏi, đặt tay lên vai mong anh chú ý mà đáp lời. Kim Hyukkyu giật mình quay sang, chỉ hòa nhã nói không sao rồi tiếp tục theo dõi trận đấu.
Bàn thắng tuyệt vời cho người anh yêu, mừng thầm trong lòng, Kim Hyukkyu vui vẻ giấu điện thoại vào túi áo đến sảnh đợi nơi tổ chức thi đấu. Lee Sanghyeok hôm nay vừa hay nhận phỏng vấn, kéo dài thời gian ở lại sảnh đấu.
Vừa tạm biệt với cô mc duyên dáng, Sanghyeok bình thản vào phòng chờ. Điện thoại ting ting hai tiếng, Lee Sanghyeok muốn kiểm tra nhưng lại bị đàn em lôi kéo muốn tham gia trò gì đó.
- Chuyện gì? Anh không muốn
Một đồi một trũng kéo kéo hai tay buộc phải chơi, cậu thở dài làm theo.
Vì đánh game suốt nên tay mấy chú nhỏ run hết cả lên, muốn rủ anh trai chơi trò đập tay. Anh hai bất lực lắc đầu, ai đời run tay còn muốn chơi trò ác ôn này, lên tiếng nhắc nhở
- Ngày mai còn có trận đấu, tay mấy đứa có mệnh hệ gì thì phải làm sao?
- Em biết vậy nên mới chơi đó anh, đánh càng mạnh càng bớt run.
- Ai bảo em thế?
Lee Sanghyeok khó hiểu lối suy nghĩ của em trai thương, muốn rời đi thật nhanh nhưng không được. Em trai thương ngẩng mặt
- Em tự suy luận ra đấy, thế nào? Hợp lí không?
- Hợp đầu em, không có vớ vẩn, dẹp ngay còn đi về.
- Anh ấy đến chưa?
Em trai lớn em trai nhỏ thì thầm mãi với nhau làm anh trai không khỏi tò mò, liếc mắt muốn hỏi xem chuyện gì, chưa kịp đã có người đứng đằng sau ôm eo.
Lee Sanghyeok giật mình không quay lưng lại được, tròn mắt nhìn em nhỏ lần lượt rời đi.
- Nhớ cậu quá, tuyển thủ Faker
Giọng nói quen thuộc cất lên, Sanghyeok không vui mừng mà căng thẳng đổ mồ hơi hai bên gáy, cố giằng tay người kia ra để đối mặt nói chuyện. Kim Hyukkyu buông eo, vòng hai tay trước ngực nhìn người yêu.
- Cậu làm gì vậy? Mấy đứa nhỏ thấy cả rồi. Huấn luyện viên còn đang ở bên kia
- Cậu sợ cái gì, mấy đứa nhỏ của cậu là mình thuê để giữ người đấy, cậu lo cái gì mà chúng biết được chứ.
Lee Sanghyeok giờ mới rõ, từ đầu đã cảm thấy cái trò ngớ ngẩn mấy đứa em một mực muốn cậu chơi, ra là câu giờ. Bạn trai này sao lại mưu mô như vậy, đến giờ cậu mới được thẩm qua.
- Sao lại chạy sang đây, không ở cùng đồng đội bàn chiến lược đi. Mình phải về rồi, mọi người đang đợi
Quay người muốn rời đi, Sanghyeok bị giữ tay, bàn tay to lớn đó nắm chặt. Cậu nhăn mặt kêu đau, Kim Hyukkyu sợ hãi buông ra, không hiểu lực không mạnh sao lại đau đến vậy.
Lịch luyện tập thi đấu cứ chằng chịt lên nhau, Faker không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, cổ tay cứ âm ỉ từ 2 tuần trước.
- Lại tái phát rồi?
Kim Hyukkyu nhướng mày nhìn vào cổ tay Sanghyeok hỏi.
- Luyện tập nhiều quá nên đau lại rồi
- Cậu không đến bác sĩ à?
- Mình không có thời gian
Sanghyeok chỉ cúi mặt đáp lời của Hyukkyu khiến anh bực đến đỏ mặt, không muốn lớn tiếng nhưng lại không nhỏ tiếng được. Im lặng nhắm mắt cố bình tĩnh, thở hắc một hơi mới lên tiếng.
- Xa cậu mấy ngày lại thành ra như vậy rồi, sau này không cho cậu rời khỏi mình nữa.
- Được rồi, cậu đừng mắng mình.
Kim Hyukkyu đưa tay vuốt tóc cho Sanghyeok, nhẹ giọng trấn an sẽ không mắng nữa. Cặp kính tròn cũng được vuốt ve, bên gọng hơi lạnh, dời tay nâng niu cổ tay của Sanghyeok thổi thổi
- Không đau nữa, không đau nữa
- Cậu đừng thổi, mình nhột
Kim Hyukkyu nghe bạn thân thủ thỉ, khó nhọc nuốt nước bọt, ghé sát tai người yêu phà hơi nóng vào tận màng nhĩ. Tai đỏ rực, Sanghyeok né tránh liếc Hyukkyu hận không thể đánh.
- Mấy ngày qua cậu làm tốt lắm
- Cảm ơn cậu
Sanghyeok cong môi nhìn Hyukkyu, rồi sực nhớ có việc, muốn rời đi
- Mọi người đang đợi, mình phải về rồi.
- Hôn mình đi
Kim Hyukkyu luyến tiếc nắm ngón út Sanghyeok không buông, chu môi đòi hỏi. Người yêu ngại ngùng nhìn quanh, mắng anh vô sỉ nhưng cũng chiều lòng anh gần tới hôn một cái. Kim Hyukkyu tự nhận tham lam dấn sâu vào, không cho Sanghyeok có cơ hội vùng vẫy, đặt tay lên đầu cậu đẩy vào sâu hơn. Đến khi lưng Hyukkyu bị vỗ mạnh mới chịu buông, Sanghyeok trừng mắt lau môi.
- Cậu về được rồi.
Đưa tay hướng ra cửa muốn tiễn khách, Sanghyeok không thèm đáp lời đi một mạch. Đến cửa chính mới thấy lấp ló 4 cái đầu nhổm lên xuống liên tục tranh nhau xem kịch, anh lớn giận hờn bước nhanh ra xe.
4 em lớn nhỏ chen nhau cùng vào xe, đứa đầu tiên không muốn bị chửi đầu tiên nên không muốn vào đầu tiên, đành lấn nhau cùng một hàng cực khổ chui vào. Anh hai không thèm liếc mắt, chăm chú đọc sách, tay run nhẹ khiến bản thân bực mình quyết định đi ngủ.
Tiếng điện thoại cứ kêu mãi khiến Faker khó chịu nhắc nhở
- Muốn nát điện thoại thì cứ giữ nguyên âm thanh đó.
Bọn em hiểu mà, tiếp tục to nhỏ với nhau trên điện thoại
[ Sao vậy anh em? Mọi lần để ý thấy nhau là mừng hí hí lắm, nay lại mặt nặng mày nhẹ thế này?]
[ Hay mày hỏi ảnh đi?]
[ Điên, tao cho mày viên đá, mày bú xong mày lết đến hỏi ảnh nhé?]
[ Vãi, thằng này mày chứa đá trong người à?]
[ Anh nhập lậu ở đâu vậy?]
[ Hai bây khùng hết hả? Có mà đá vào mỏ chúng mày, bớt nhảm]
[ Mày mới nhảm, tính cách dỗ ảnh đi]
[ Thằng này mày hỏi anh trai kia của mày thử]
[ Ảnh có tên, là Kim Hyukkyu, là Deft, anh trai kia là sao?]
[ Được rồi, bớt gây đi. Mày hỏi xem]
[ Không hỏi, nào nói đúng tên người nào đi rồi tao hỏi]
[ Mày hỏi anh Hyukkyu đi]
[ Ừ ]
Cả bọn nín thở chờ tin nhắn của anh, em nhỏ cầm điện thoại đưa lên đưa xuống xem tin nhắn đến, vì thông báo phải tắt nên không biết được lúc nào tin nhắn đến.
[ Không có gì, cậu ấy nhạy cảm nên vậy đấy. Các em đừng lo, cảm ơn mấy đứa nhiều, chút về anh chuyển khoản]
Em nhỏ đọc xong mừng rỡ trong người, đưa tay ra hiệu ok với đồng bọn, còn không quên thì thầm
- Chút về tao chia 4
Hớn hở trên mặt mỗi người không thể giấu, em trai vui vẻ lướt điện thoại đợi về nhà.
Kim Hyukkyu vừa kết thúc trận đấu, cất đồ muốn ra về
- Đợi đã, tối nay đi ăn cùng mọi người luôn đi. Anh đặt bàn rồi
Huấn luyện viên lên tiếng thông báo, Deft thu xong bàn phím vào balo, chạy đến hlv từ chối khéo
- E là không được anh ạ, tối em còn phải về nhà có việc. Hay hôm khác anh em mình tụ họp nha, việc này không thể không về.
- Vậy thì anh chịu thôi, em về đi.
Tạm biệt nhau Kim Hyukkyu mang balo ra xe, đợi đồng đội xong xuôi là quay trở về công ty, sau đó họ mới đến quán ăn, Hyukkyu trở về nhà.
- em ơi
- im mồm
Sanghyeok cau mày gõ bàn phím, di chuột liên tục, cũng thấy được độ căng thẳng của trận game cậu vừa match. Tiến thẳng đến vòng qua cổ Sanghyeok mà ôm, thủ thỉ
- nhớ em quá, em đừng chơi game nữa...
Sanghyeok không muốn đáp lại, căng mắt đánh game. Kim Hyukkyu chưa dừng lại, tiếp tục nói
- chơi anh đi
Sanghyeok vừa để hụt con tướng 1 chấm máu thì đập bàn, quay người mắng bạn trai
- anh ồn ào quá, làm em phân tâm rồi
- Vậy em đừng chơi nữa
- Hay là anh bớt ồn ào đi
Đấu võ mồm qua lại trong phòng, Sanghyeok bực mình ngồi phịch xuống ghế tiếp tục ván game. Kim Hyukkyu buồn chán lấy đồ đi tắm, vừa đi vừa huýt sáo mắt liếc sang em yêu.
Ra khỏi nhà tắm, trên người nồng đậm mùi sữa tắm đàn ông, hơi nước còn vương tỏa đến gần Lee Sanghyeok. Thấy mùi hắc, Sanghyeok chun mũi phất tay.
- Ui, anh tránh ra xa em một chút
- Không, em đừng chơi nữa
- Em đang đánh dở
Màn hình tối đen vì Kim Hyukkyu đã rút dây từ bên dưới, Sanghyeok nóng mặt đứng phắt dậy muốn gây gổ.
- bé Dâu
Sanghyeok chưa kịp chửi, đã bị làm cho cứng miệng. Nghi ngờ anh trai, ngước lên nhìn thăm dò Kim Hyukkyu.
- học ở đâu?
- danh bất hư truyền
- học ở đâu?
- trên mạng
Sanghyeok tức điên, cậu không muốn nghe nó từ miệng Hyukkyu, vô cùng yếu đuối, vô cùng không đàn ông.
- Ngày mai em đập nát di động của anh
- Đừng, anh không gọi nữa
- Hừ
Kim Hyukkyu vội giấu điện thoại xuống gối, kì kèo quấn lấy Sanghyeok trên giường, hít lấy hít để cần cổ người yêu.
- Anh muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com