Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1:

Ta tên là Hatake Kakashi, là Hokage.

Thật ra mỗi lần nghe người khác gọi ta là Hokage đại nhân hay Hokage đệ Lục, ta đều hơi buồn cười. Dù sao vị trí này cũng không phải do ta chủ động muốn nhận, cùng lắm chỉ là một nhân vật quá độ.

Cuộc đời ta toàn những chương quá độ. Bản thân ta giống như một con thuyền, nhiệm vụ trời giao là chèo qua chèo lại giữa nửa đầu và nửa sau của câu chuyện.

Nói dễ nghe thì là nối trước mở sau. Nói khó nghe một chút thì là sống dai.

Sau khi tỉnh lại, Sasuke rất nhanh đã hồi phục dưới sự chăm sóc của Sakura. Tuy nhìn vẫn còn hơi yếu, nhưng đã có thể mở miệng mắng ta lười, vậy nên ta thấy tình hình cũng ổn.

Tuổi trẻ đúng là tốt. Ngủ hai năm, tỉnh dậy vẫn có sức nổi nóng. Hồi trước ta dùng Kamui quá đà, phải dưỡng ba tháng, lần đầu xuống giường còn trẹo luôn cái lưng, lại nằm thêm mấy vòng.

Ta nhìn Sasuke đang hằm hằm như muốn dùng Chidori san phẳng luôn văn phòng Hokage, cười nói: "Hay là ta cho ngươi nghỉ phép?"

"Đừng đùa, Kakashi." Sasuke cau mày, nhanh tay lật đống văn kiện vốn là việc của ta, ký xong thì ném lại trước mặt, không thèm ngẩng đầu. "Nếu ta muốn đi, không cần ngươi cho phép."

Ý là không tin ta chứ gì. Đúng là cái Uchiha tiểu quỷ không biết tôn sư trọng đạo.

Ta vặn nắp bút, ký loằng ngoằng dưới văn bản, rồi nói: "Không chỉ cho ngươi nghỉ, ta còn cho Sakura nghỉ luôn. Nàng vừa xong một dự án lớn. Ngươi dẫn nàng đi đâu đó chơi đi, coi như thư giãn."

Câu này rõ ràng chạm đúng điểm. Sasuke ngẩng lên nhìn ta, môi không động mà hỏi: "Bao lâu?"

"Một năm. Nghỉ có lương." Ta đáp. "Đi xa một chút, chỉ hai người thôi. Thư giãn cho tử tế."

Sasuke dường như đang cân nhắc, con mắt lộ ra bên ngoài khẽ nheo lại, nghi ngờ nhìn ta, chắc là đang đoán xem dưới lớp mặt nạ này ta lại định giở trò gì.

Thế nên ta đành nói thêm, giọng hết sức chân thành: "Sakura chẳng phải cũng nói rồi sao, Sharingan của ngươi dù được bảo vệ, nhưng vẫn phải chú ý đừng để mắt quá tải. Đi ngắm cảnh tự nhiên nhiều một chút chắc chắn có lợi cho ngươi."

Không sai, Sharingan của Sasuke được giữ lại, phần lớn là vì trong Izanami có Chakra của Itachi. Nói thật, ta rất phục Itachi. Chết lâu như vậy rồi mà vẫn có thể bám dai như đỉa để bảo vệ đệ đệ. Mỗi lần nhìn cảnh huynh đệ họ, rồi lại nghĩ đến mình, cũng là người nhận được con mắt từ kẻ khác, tự dưng thấy hơi chạnh lòng.

Bởi vì người cho ta đôi mắt ấy, Uchiha Obito, chết sạch sẽ đến mức chẳng để lại gì.

Những năm làm Hokage, ta cũng coi như được mở mang đủ kiểu "trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu". Những biệt danh như "Hokage yếu nhất lịch sử" hay "Hatake năm năm mở" nghe nhiều đến mức tai cũng chai đi rồi. Nhưng có một cái biệt danh, hôm đó nghe xong, không chỉ không thấy quen tai, mà còn cảm giác như tai chảy máu.

Konoha đệ nhất quả phụ.

Về cái danh hiệu này, ta từng muốn chê bai rất nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy cái logic phía sau nó... cũng không sai lắm.

Nói trắng ra, ta đúng là một người rất "cô độc".

Sau đó, Sasuke và Sakura rời khỏi làng. Bây giờ là thời bình, nhưng chỉ cần hai người đó đi cùng nhau, ta mới yên tâm. Đổi lại là người khác thì chưa chắc. Dù sao trong đầu Sakura gần như chứa toàn bộ bí mật y thuật của Hỏa quốc, còn Sasuke thì chỉ riêng con Rinnegan của hắn thôi, số người muốn nhắm vào đã đủ xếp hàng vòng quanh Konoha cả trăm vòng.

Thời gian trôi rất nhanh.

Ta vẫn còn nhớ, ngày họ rời làng là đầu hạ. Đến khi quay về, đã là mùa đông năm sau, qua cả tháng Giêng. Tháng Hai mới là lúc lạnh nhất ở Hỏa quốc.

Mùa đông năm nay kéo dài bất thường, đã đầu tháng Hai mà tuyết vẫn còn rơi. Ta co ro trong lò sưởi, đến cả ngón chân cũng lười động.

Quên chưa nói, đây là nhà của Sasuke và Sakura, gọi tắt là nhà Uchiha. Bên ngoài tường còn khảm hai gia huy khổng lồ. Từ khi hai đứa nó rời đi, nơi này liền thành căn cứ của ta và Naruto, cộng thêm ba tiểu quỷ từ Nguyệt Ẩn.

Ai bảo Sakura hôm đó đưa chìa khóa cho ta chứ? Chẳng lẽ là để ta giúp họ quét dọn? Sakura đâu phải Sasuke, nàng dịu dàng như vậy, chắc chắn biết thương lão sư già của mình.

Trong lò sưởi có sáu cái chân. Ngoài ta ra còn có Tsuki và Naruto. TV phát ra tiếng ù ù, trong không khí thoang thoảng mùi quýt. Naruto và Tsuki đang nói chuyện, Asuka với Hana ở trong bếp. Ta chỉ mong người sau đang nấu mì thôi, trời lạnh thế này, ta thật sự không muốn phải dùng Thủy Độn sau khi nhà bếp nổ tung.

Sau đó chuông cửa vang lên. Người ra mở cửa hình như là Naruto, bởi ta nghe hắn hét to một tiếng: "Các ngươi về rồi!"

Ta lập tức hiểu "các ngươi" là ai. Trong đầu có cả đống lời muốn nói, nhưng lại không muốn chui ra khỏi lò sưởi.

Ta biết là họ, họ đã trở về.

Những âm thanh quen thuộc khiến người ta yên lòng đan xen bên tai, còn có cả tiếng bước chân. Bỗng dưng ta thấy buồn ngủ hơn. Đang nghĩ thôi kệ ngủ luôn đi, thì chợt cảm thấy có thứ gì đó đang sờ lên mặt nạ của mình.

Cái này thì không được. Thần tượng của ta còn phải giữ hình tượng trước toàn trường. Ta giật mình mở mắt, trong khoảnh khắc còn tưởng bị Sasuke tiểu quỷ giở ảo thuật. Dù sao trong đám bọn ta, cũng chỉ có nó rảnh đến mức đem ảo thuật ra nghịch.

Rồi ta nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ trắng mềm, cùng đôi mắt đen trong veo. Một cánh tay bụ bẫm vươn tới, bàn tay nhỏ xíu vừa vặn đặt lên mặt ta.

Vừa thấy cái tay kia định kéo mặt nạ của ta xuống, ta lập tức ngồi thẳng dậy. Naruto cười toe toét xoay người, lúc này ta mới phát hiện trên đùi hắn cũng đang ngồi một sinh vật tương tự.

"Lại đây, Sarada." Hắn nói, "Gọi gia gia đi."

Khoảnh khắc đó, ta thật sự hoang mang. Vợ còn chưa cưới, tự dưng đâu ra cháu nội cháu ngoại, lại còn mang gương mặt xinh đẹp chuẩn Uchiha.

Ta cúi đầu liếc sang bên cạnh. Cái tiểu quỷ vừa rồi định kéo mặt nạ của ta trông giống hệt tiểu nữ hài tên Sarada trong lòng Naruto, không biết là nam hay nữ, chỉ khác mỗi cái là nó đang cau mày. Linh cảm không ổn vừa dâng lên, giây sau đã nghe một tiếng khóc toáng.

Một tiếng "oa" vang lên làm ta giật mình. Hai bóng người từ hai bên lập tức lao tới. Một người nhanh tay ôm lấy tiểu quỷ dưới đất, người còn lại xác nhận không có chuyện gì xong thì liếc ta một cái đầy nguy hiểm.

Ta ho khan một tiếng, nói: "Sakura tóc dài thật xinh đẹp a."

"Cảm ơn Kakashi lão sư, ngươi vẫn không thay đổi chút nào." Sakura đáp.

Bên này nghe thì có vẻ yên ổn, nhưng ta vừa dời mắt sang phía còn lại, nhìn cái bóng người kia, liền chân thành nói: "Sasuke, ta sai rồi, đừng rút đao."

"Ở trong nhà ta mà bắt nạt nhi tử ta, Kakashi hay là ta cũng nên rạch mắt phải của ngươi một đường cho cân xứng?"

Sasuke vừa mở miệng, nhiệt độ xung quanh như tụt xuống mấy độ. Ta cố nhịn không run, im lặng một lúc, liếc nhìn tiểu quỷ đang giãy giụa trong lòng Sakura. Cái vẻ mặt tủi thân đó, như thể ta thật sự làm gì nó vậy.

Đáng yêu thế này, lại còn là nhi tử.

Ta ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài giải thích: "Là nhi tử ngươi tự nhiên muốn kéo mặt nạ của ta trước."

"Được rồi được rồi, Sasuke-kun." Sakura nhẹ giọng dàn hòa, "Bảo bảo có sao đâu, đừng căng thẳng như vậy."

Vẫn là tiểu đồ đệ dịu dàng đáng yêu của ta ra tay cứu nguy đúng lúc. Nàng vừa dỗ cho Uchiha tiểu quỷ nín khóc, vừa tiện tay nhét nó lại vào lòng ta, rồi kéo phu quân mình đi vào bếp.

Có hai người của đội 7 xuống bếp, ta hoàn toàn không lo tối nay ăn gì. Điều duy nhất khiến ta bận tâm là tiểu quỷ trong lòng này có thể nhân lúc ta không để ý mà giật phăng mặt nạ. Nhìn nó là biết chưa từ bỏ ý định, cứ hễ ta lơ đãng là lại đưa bàn tay "tội ác" về phía mặt ta.

Sarada thì ngoan ngoãn ngồi trong lòng Naruto, vừa cao quý vừa đáng yêu, đúng kiểu gom hết ưu điểm của cả phụ thân lẫn mẫu thân. Ta liếc xuống đứa trong lòng mình, có chút ghét bỏ. Nước mũi nước miếng lem nhem, còn cứ bò lên người ta, không biết giống ai.

Ta cúi đầu nhìn nó. Nó ngẩng lên cười với ta. Một cái răng còn thiếu, cười đến ngốc nghếch.

Tim ta bỗng run lê. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Naruto. Hắn đang cầm quả quýt chọc Sarada, hoàn toàn không để ý bên này.

Lúc này ta mới nhận ra, mình còn chưa biết tên tiểu quỷ này. Có lẽ Sasuke hoặc Sakura đã nói rồi, chỉ là ta không để ý.

Bữa tối là lẩu. Sakura nấu canh rất có nghề, Sasuke thì thái thịt bò mỏng đều tăm tắp. Ta vừa đập trứng vào bát khuấy lên, vừa nghĩ không biết kiếm pháp đẹp mắt của hắn có phải luyện từ việc này không.

Tiểu quỷ nhà Uchiha cùng tỷ tỷ nó bị Sasuke ôm gọn trong lòng. Ta cũng không hiểu hắn làm sao một tay ôm được cả hai đứa. Dù sao thì cuối cùng ta cũng rảnh tay để ăn, nhưng vẫn có cảm giác tiểu quỷ kia còn đang nhắm vào mặt nạ của ta.

Cái sự chấp niệm này rốt cuộc là di truyền từ đâu vậy? Phụ mẫu nó với Naruto năm xưa còn chưa cố chấp đến mức này.

Ta im lặng gắp thịt bò, nghe Sakura kể về khoảng thời gian hai đứa nó đi xa. Naruto nghe mà mắt sáng lên, rõ ràng là ghen tị. Dù sao hắn ta sắp làm Hokage đệ Thất, gần đây lại bị Shikamaru "huấn luyện" đến mức bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Sasuke không nói gì, một lòng chăm chú đút cơm cho hai đứa bảo bối của hắn. Ta bỗng nổi lên chút ác thú vị. Nếu bây giờ chụp lại cảnh này, rồi mang về bảy năm trước cho thằng Sasuke mười lăm tuổi xem... không biết hắn sẽ có phản ứng gì.

Nghĩ vậy, e là thảm án "giết thầy ở Thiết quốc" sẽ thành sự thật mất. Nhưng trước đó được thấy Sasuke nổi khùng... nghĩ cũng thú vị.

Ta còn đang tự đắc với ý tưởng của mình, thì nghe Hana đột nhiên hỏi: "Nói mới nhớ, Sakura tỷ, tỷ với sư phụ tiến triển nhanh thật đấy! Ta bấm tay tính thử, cảm giác hai người vừa rời làng là đã có rồi? Hai người làm sao vậy?"

Câu hỏi thiếu suy nghĩ thế này, đúng là chỉ có nó mới hỏi ra được. Không hổ là đệ tử của Sasuke.

Hana là đệ tử của Sasuke, chuyện này đến giờ ta vẫn thấy bất ngờ. Trước kia ta từng dạy nó một thời gian, năng lực không tệ, chỉ là nói nhiều quá. Khi đó ta còn nghĩ Sasuke tuyệt đối sẽ không nhận kiểu học trò này. Ai ngờ hắn lại nhận thật.

Sau này nghĩ lại cũng hợp lý. Người như Sasuke mà nhận một đệ tử giống mình, hai thầy trò đứng đối diện nhau chắc chỉ còn gió lạnh thổi qua. Năm xưa Orochimaru cũng nói nhiều như vậy, có khi đó lại là điểm Sasuke vừa ý.

Dĩ nhiên, mấy chuyện kiểu này, cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám hỏi. Không phải ta sợ Sasuke mà ở phương diện này, Sakura còn đáng sợ hơn.

Nhưng ta lại rất tò mò câu trả lời.

Mà ta biết Sakura sẽ không đánh Hana, nên ta bình thản dựng tai lên nghe.

"À... cái đó, Hana..." Sakura nghe có vẻ rất do dự, lại còn ngượng ngùng. Nàng còn chưa nói hết, đã bị một giọng khác cắt ngang.

"Hana, cái này có gì mà phải hỏi?" Là Asuka. Nó hoàn mỹ thừa hưởng sự vô tư của sư phụ mình, nói thẳng: "Đương nhiên là lấy trời làm chăn, lấy đất làm gối... khụ!"

Ta theo bản năng liếc sang Naruto. Hắn đang nhìn Asuka bằng ánh mắt kiểu "Phật cũng không cứu nổi ngươi đâu", rồi im lặng gắp thức ăn, quyết định không nói thêm một câu nào.

Ngay khi Sakura sắp nổi lên, ta nghe một tiếng chén khẽ chạm mặt bàn. Ngẩng đầu lên, thấy Sasuke bình tĩnh nhìn Hana, nói: "Ta nghe Aoda nói, gần đây ngươi bỏ mấy buổi tu luyện?"

Hana biến sắc, còn chưa kịp thanh minh đã bị hắn ngắt lời: "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi trưa theo ta một chọi một."

Ta trơ mắt nhìn khuôn mặt tiểu cô nương từ hồng chuyển trắng rồi chuyển xanh, trong lòng âm thầm thở dài.

Sau đó Sasuke quay sang Asuka, giọng lạnh nhạt: "Ta chưa đến mức như ngươi nói. Ra ngoài ngũ đại quốc, quán trọ đâu cũng có."

Hay lắm. Ta cắn một miếng nấm hương, âm thầm trợn mắt.

Thật ra câu này của Sasuke cũng coi như cứu Asuka một mạng. Gương mặt Sakura lúc đó đỏ đến mức như sắp rỉ máu, cảm giác chỉ cần thêm một giây nữa là bùng nổ.

Đã kết hôn rồi mà vẫn như thiếu nữ, Sasuke đúng là số hưởng.

"Thế còn Kakashi-sensei, dạo này trong làng làm gì vậy?" Sakura chuyển đề tài. Bị đôi mắt xanh lục đó nhìn, đầu lưỡi ta như bị nước nóng chạm phải.

"Ta a." Ta chậm rãi đặt đũa xuống, "Làm chút việc này, làm chút việc kia."

"Ha? Chẳng nói gì cả. Kakashi-sensei lúc nào cũng vậy." Sakura bất mãn.

Ta không đáp, chỉ cười, rồi lại cầm đũa lên. Nụ cười chắc vẫn như trước giờ.

Ăn xong, ba đứa tiểu quỷ Nguyệt Ẩn về ký túc xá trung nhẫn. Naruto nối máy chơi game, định gọi thêm người chơi cùng. Sasuke và Sakura là tân phu thê, đương nhiên không tham gia, thế là cái gánh này rơi thẳng lên đầu ta.

Naruto có một tật xấu, cứ chơi game là thích gào ầm lên. Bình thường chẳng ai quản, nhưng lần này chắc là quên mất chủ nhà đã về.

Thế nên lúc hắn lại gào lên một tiếng nữa, cánh cửa bên cạnh bỗng bật mở. Sasuke bước ra, sắc mặt tối sầm, không nói một lời, thẳng tay cắm thảo thế vào chiếc PS4 của Naruto.

Chỉ nghe vài tiếng "tạch", rồi một làn khói mỏng bốc lên. Màn hình TV vừa rồi còn sống động lập tức tắt ngúm.

Trò này ta đã chơi cùng Naruto suốt mấy ngày, bản thân hắn cũng cày không ít. Chỉ cần làm thêm hai nhiệm vụ nữa là có thể đánh boss cuối.

Nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Uzumaki Naruto siết chặt tay cầm, suýt nữa thì bật khóc.

Ta đứng dậy, vỗ vai hắn, rồi gật đầu với Sasuke coi như chào. Đúng lúc đó Sakura cũng mở cửa đi ra, trong ngực còn ôm tiểu quỷ cứ bám lấy ta không buông.

"Kakashi-sensei định về à?" nàng hỏi, "Trong nhà vẫn còn phòng trống, ở lại cũng được mà."

Ta lắc đầu, "Không cần. Hai người vừa về, cứ tận hưởng thế giới riêng đi."

Nói xong ta kéo Naruto đi luôn. Hắn vẫn còn chìm trong cú sốc, người như bị rút sạch hồn.

Sakura gọi với theo, "Đợi chút, để ta tiễn hai người!"

Sasuke không nói gì, chỉ liếc ta một cái, rồi với tay lấy áo choàng, khoác lên vai Sakura.

Ta vốn định nói không cần tiễn, đường này quen rồi, chỉ là vài bước trên con đường đá xanh thôi, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Bên ngoài vẫn đang rơi tuyết. Bầu trời trong đến mức lạnh lẽo. Tuyết trong sân sạch sẽ, ánh lên một lớp sáng dịu, nhìn rất đẹp.

Ta đi tới cửa, phất tay bảo họ vào trong, chủ yếu là sợ hài tử kia bị lạnh.

Ta kéo theo Naruto đang suy sụp, đi được hai bước thì phía sau bỗng vang lên giọng Sasuke.

"Lão sư."

Thời khắc đó ta khựng lại. Sasuke trước giờ chưa từng gọi ta như vậy, nhưng âm thanh ấy rõ ràng là của hắn.

Ta quay đầu. Hai đồ đệ của ta vẫn đứng ở cửa. Sakura nói: "Lão sư, ngươi vẫn chưa chào tạm biệt tiểu oa nhi."

Nàng nói đến tiểu tử kia. Ta vẫn chưa biết tên nó, đành kéo Naruto quay lại, đứng trước cặp phu phụ trẻ kia.

"À..."

Ta còn chưa kịp nói hết câu, tiểu tử đã nhào tới. Có lẽ là do già rồi phản ứng chậm, ngay lúc ta nghĩ mặt nạ mình sắp bị giật xuống, đột nhiên cảm thấy mắt trái lạnh buốt, sau đó là một cảm giác rất kỳ lạ.

Tiểu tử "a a" gì đó một tràng, ta chẳng hiểu nó nói gì. Sakura thay nó nói lại, giọng mang theo chút ý vị sâu xa: "Lão sư, tiểu oa nhi hỏi ngươi mắt có đau không?"

Ta nhìn vào đôi mắt lục của nàng, ánh sáng lay động trong đó. Phản ứng chậm một nhịp, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng trước đó đã kịp nhìn rõ khuôn mặt hài tử.

Gương mặt ấy không giống Sasuke, cũng chẳng giống Sakura, lại càng không giống Sarada. Không phải kiểu khiến người ta kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại đẹp đến mức khiến người ta không thể dời đi.

Đuôi mắt hơi trũng xuống, rồi lại khẽ nhếch lên ở điểm cuối.

Tim ta lại khẽ run.

Ta ngẩng đầu nhìn hai người đối diện. Sakura thì không nói, nhưng Sasuke chắc chắn đã nhận ra sự thay đổi của ta.

Ta nghe thấy giọng mình khô khốc: "Đau cái gì cơ?"

Sasuke liếc ta một cái, đột nhiên hỏi: "Ngươi biết tên nó không?"

Ta làm sao mà biết nhi tử ngươi tên gì, ngươi có nói với ta đâu. Ta lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: "Không biết."

Sau đó, ta nghe hai người họ đồng thời lên tiếng, giọng khác nhau nhưng trả lời cùng một câu.

"Uchiha Kamui."

Ta sững sờ một chút, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Ta đưa tay ra, cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay đứa bé, không dám nhìn thêm khuôn mặt trắng mềm như kẹo của nó nữa.

Ta không biết từ khi nào Uchiha Sasuke và Uchiha Sakura lại trở nên ăn ý đến vậy. Chỉ biết là mình không thể ở lại đây thêm nữa. Trước mặt họ, ta phải luôn là Hatake Kakashi nói năng lông bông như trước.

Trên đường quay về, ta bắt đầu nghĩ... rốt cuộc mình có hạnh phúc không. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể nói là... cũng tạm xem như trọn vẹn.

Thật ra câu hỏi này ta nghĩ rất nhiều lần. Ta sinh ra trong thời loạn, tận mắt nhìn những người quan trọng lần lượt rời đi. Nhưng vượt qua được những năm tháng đó, trước khi chạm ngưỡng bốn mươi, cũng coi như nấu ra một cái kết tương đối yên ổn.

Còn hạnh phúc hay không... thì khó nói.

Giống như Sasuke và Sakura. Ta đã thấy họ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là từng người một lặng lẽ đi ngang qua trước mắt ta. Có lúc khóc, có lúc cười. Mãi đến bây giờ, ta mới cảm thấy họ thực sự hạnh phúc.

Còn ta không biết.

Khái niệm đó với ta quá nhạt.

Ta đi về phía tháp Hokage. Bình thường ta cũng không về nhà, buổi tối ngủ luôn ở phòng nghỉ cạnh văn phòng. Đi qua mấy quảng trường rồi, ta mới nhận ra mình quên mất Naruto ở lại phía sau.

Vừa định quay lại, thì hắn đã chạy theo.

"Kakashi-sensei, đi ăn Ichiraku đi!" Hắn gọi từ phía sau, nhanh chóng chạy lên trước mặt ta. Hắn nhìn ta một cái, lộ ra một vẻ mặt có gì đó rất lạ.

"Lão... lão sư?" hắn lắp bắp hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"

Hả? Ta thoáng ngẩn ra, nghiêm túc hỏi lại: "Ta làm sao?"

Naruto rõ ràng đã hoảng: "Vừa khóc vừa cười, lão sư ngươi không phải phát điên rồi chứ?"

Điên hay không ta không rõ, chỉ thấy Naruto quả thật có phần điên.

Từ khi gặp Sarada, hắn như bị mở một cái chốt nào đó, ngày ngày ôm tiểu nha đầu đi khắp nơi, gặp ai cũng nói: "Đây là chất nữ của ta, xinh không?"

Shikamaru bị làm phiền đến cực điểm, có lần không nhịn được nữa mà nói: "Chất nữ ngươi như vậy, sao ngươi lại lớn lên thế kia?"
Bị đả kích dung mạo, Naruto thương tâm vô cùng, mà ta cũng thấy có phần nhọc lòng.

Ta nhìn Kamui lớn lên từng ngày, dần dần nhận ra dung mạo của hắn càng lúc càng giống hình ảnh trong lòng ta. Quả nhiên không giống phụ mẫu, cũng chẳng giống tỷ tỷ.

Có một lần, không biết hắn kiếm đâu ra một cái kính gió, đội trên đầu rồi chạy khắp nơi khoe khoang.

Khi đó ta nhìn cái răng khểnh của hắn... thôi, hiểu rồi.

Thế là từ ngày ấy, Hokage đệ lục vốn không thu đồ đệ, rốt cuộc cũng nhận người học trò đầu tiên trong đời.

Nói thật, Uchiha Kamui không phải hạng thiên tài. Không giống tỷ tỷ hắn thiên phú hơn người, nhưng phụ mẫu hắn lại vô cùng sủng ái. Cũng là thứ tử, nhưng cảnh ngộ của hắn và Sasuke thuở nhỏ hoàn toàn khác biệt.

Hắn thường xuyên đến muộn khi tu luyện, lý do lúc nào cũng là đỡ lão bà qua đường. Ngày thi trung nhẫn cũng suýt trễ, sau bị Sakura phát hiện, liền ăn một trận đòn, chạy tới chỗ ta than khóc, lại bị Sasuke xách cổ mang về.

Có lần hắn hỏi ta: "Sư phụ, ta ngu dốt như vậy, vì sao ngươi vẫn nhận ta làm đồ đệ?"

Ta hạ quyển "Thiên Đường Tung Tăng" khỏi mặt, liếc hắn một cái: "Ai nói ngươi ngốc?"

Hắn cúi đầu càng thấp. Chuyện này còn cần người khác nói sao? Tỷ tỷ hắn cùng tuổi ta đã mở hai câu ngọc, còn ta thì...

Ta khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu hắn: "Kamui, ngươi biết vì sao mình lại mang cái tên này không?"

"Vì sao?" hắn hỏi.

"Phần nhiều là vì đồng thuật của ta cũng gọi là Kamui." Ta nói. "Còn vì sao gọi Kamui là bởi vì người đã trao cho ta con Sharingan này, từng nói một câu."

"Một câu?" Hắn càng thêm mơ hồ. Dáng vẻ ấy lại khiến hắn giống Obito hơn vài phần.

Ta trầm ngâm. Câu nói này vốn không định thốt ra, không hiểu sao lại đến mức không nói không được.

Chờ ta mở mắt, Sharingan của ta nhất định sẽ đại triển thần uy.

Ta hít sâu một hơi. Chính mình cũng thấy khâm phục, lại có thể bình thản nói ra câu như vậy.

"Nói chung..."

"Chờ ta mở mắt, Sharingan của ta nhất định sẽ đại triển thần uy."

Bởi giây phút đó ta quá sửng sốt. Bởi Kamui trước mắt thực sự quá giống Obito ngày đó. Từ thần thái đến giọng điệu, không khác là bao. Chỉ khác một điều, bên cạnh hắn không có kẻ tự cho mình là thiên tài năm ấy, mà chỉ có ta, một kẻ đã chẳng còn trẻ.

Kamui dường như có chút ngượng, gãi đầu cười: "Là vậy sao?"

Ta chỉ thấy nơi cổ họng mình như nghẹn lại thứ gì.

Người đời đều nói ta giống Sasuke. Trước kia ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng về sau mới hiểu, kẻ giống ta nhất, kỳ thực là Sakura.

Chúng ta đều không phải thiên tài, chúng ta đều có một người muốn đuổi theo, muốn kéo trở về.

Sasuke từng hỏi ta, vì sao ở thung lũng Tận Cùng, ta lại nói với hắn câu ấy. Vì sao ta có thể hiểu rõ tình cảm của Sakura đến vậy.

Ta nghĩ có lẽ tình cảm của ta và nàng không giống, nhưng lại tương tự.

Ví như Naruto dám đánh cược vị trí của mình trong lòng Sasuke. Còn ta, cũng như Sakura khi đó, không dám đánh cược bản thân trong lòng đối phương nặng nhẹ ra sao, cho nên không dám nói một câu, hãy ở lại bên ta.

May mắn là, Sakura của hiện tại đã không cần đánh cược nữa. Nàng biết rõ mình ở đâu trong lòng Sasuke.

Nàng đã không còn là ta. Mà Hatake Kakashi, đến cuối cùng, vẫn trở thành kẻ độc hành.

Neji có lẽ sẽ chờ Naruto ở điểm cuối. Nhưng Obito... e rằng sẽ không. Ta cũng không dám mong như vậy.

Ta liếc nhìn Kamui. Thấy ta im lặng quá lâu, hắn có phần bất an. Ta khẽ gật đầu, trịnh trọng nói với hắn: "Là như vậy."

Ta biết, ngươi sẽ không chờ ta. Cũng có lẽ... không muốn quay lại bên ta.

Ta không biết đó là ngươi, hay chỉ là sự trùng hợp, là chút ôn nhu mà Sasuke và Sakura dành cho vị lão sư đáng thương này. Ta biết bọn họ đều mong ta có thể hạnh phúc.

Nói cho cùng, là huynh đệ cũng được, là sư đồ cũng được. Là ngươi cũng được, không phải cũng được.

Ta nhìn đôi mắt chỉ thuộc về Uchiha, trong lòng lặng lẽ nói.

Chỉ lần này thôi nếu ngươi có thể nghe thấy ––

"Lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Dùng tính mạng của ta để ngươi một lần nữa, đại triển thần uy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com