chap 11
Một tuần sau có kết quả thi tháng, chín môn, hôm đó vô tình có một đợt khí lạnh ập đến, da mặt trở nên khô ráp, Kim Hye-Yoo vẫn luôn mẫn cảm với thay đổi khí hậu.
Nếu chớm thu còn có chút ngập ngừng thì lúc này cơn lạnh đã thật sự đánh chiếm rồi.
Đợi điểm giống như treo một sợi chuông gió trong lòng, khi giáo viên đến liền có tiếng ding ding ding.
Hầu hết giáo viên các môn đều sẽ hỏi, môn này đã sữa bài chưa?
Xếp hạng lớp được dán bên cạnh thời khoá biểu, còn xếp hạng khối thì phải đến bảng thông báo xem.
Lớp trưởng và Jun Gu-Eun phụ trách dán bảng danh sách, phòng học náo động hẳn lên, Kim Hye-Yoo cảm thấy tim mình như sưng phồng lên khiến lồng ngực như không chứa nổi nữa, muốn nhảy ra ngoài đập, mỗi lần căng thẳng Kim Hye-Yoo đều cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Tớ giúp cậu xem, đợi chút nha!" Jo Yeo luôn tràn đầy năng lượng, cô chen lên trước, liều mạng kiễng chân, nghe tiếng mọi người cảm thán xung quanh: "Jun Gu-Eun đứng nhất! Lớp trưởng đứng hai!"
"Woaa, không biết hạng nhất lớp mình xếp thứ bao nhiêu bảng khối nhỉ?"
"Tớ xem qua rồi! Bảng khối đứng nhất là Jeon JungKook, Jun Gu-Eun cậu đứng thứ chín!"
Jun Gu-Eun lắc lắc đầu, thi tháng Nhất Trung trước giờ chưa bao giờ là dễ, nhưng cô tự cảm thấy mình làm bài rất lưu loát, kết quả lại là hạng chín.
Điểm số như này chỉ có thể nói là không tệ, còn cách mục tiêu của cô nhiều chút, dù sao thi vào Nhất Trung cũng là thứ hạng hai mà.
Điểm kém của học bá, và điểm kém của người bình thường hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
"Cậu mười lăm, tớ hai mốt." Jo Yeo chạy lại nói, cô vỗ vỗ ngực, "Không tốt không xấu, tớ còn tưởng mình từ dưới lên nữa! Hahahaha!"
Có thể thấy Jo Yeo cũng vui.
Vì sao? Bởi vì cô cũng không thích học hành gì, cà lơ phất phơ, cứ luôn thích bí mật đọc ngôn tình, mơ mộng đủ đường.
Kim Hye-Yoo học còn chăm hơn cô, nhưng cô không thể không thừa nhận Jo Yeo có lẽ là cô gái rất thông minh, nếu không thì thi nhăng thi cuội như thế cũng nằm trong top giữa lớp.
Còn với bản thân cô, hạng mười lăm, hạng mười lăm trong lớp, cô có chút ngạc nhiên.
Cô tưởng rằng bản thân cũng tầm hạng hai mươi gì đấy thôi, một lớp khoảng bốn mươi người, có trời mới biết các học sinh hạng giữa với giáo viên mà nói, thiếu hụt cảm giác tổn tại như nào chứ.
Bị phụ huynh hỏi đến, cách diễn tả của giáo viên đều như nhau: Con anh/chị bình thường, cơ bản thì theo kịp tiến độ học tập, nhưng cũng không phải quá nổi bật, vẫn còn có thể phát triển.
Một nhóm người như vậy, khuôn mặt lẫn lộn, đánh giá của giáo viên đều y nguyên.
Nhưng nếu như là hạng mười chín, thì ít nhất cũng có khác biệt chút, Kim Hye-Yoo rất vui vẻ, nỗ lực của cô không phải là vô ích, cô cũng không quá tầm thường như vậy, nhỉ? Ngay cả cô gái sống nội tâm nhất cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhất là khi Jo Yeo nói với cô, điểm số môn Văn của cô còn cao hơn cả Jun Gu-Eun.
Kìm lại nụ cười khoé môi, Kim Hye-Yoo nói với Jo Yeo: "Chúng mình không so với người khác, so với bản thân ấy, hi vọng lần sau vẫn còn tiến bộ hơn."
"Đi, đi xem xếp hạng khối!" Jo Yeo kéo tay Kim Hye-Yoo chạy xuống dưới tầng.
Kwon Ga-Bo giống như con sâu dính, cứ luôn đi theo hai người họ, lần này cậu xếp thứ hai mươi, tổng điểm cao hơn Jo Yeo hai điểm, chỉ hai điểm thôi, như hơn nhiều lắm giễu võ dương oai trước mặt Jo Yeo.
Trước bảng thông báo người không đông như tưởng tượng, thưa thớt chạy loạn từ các lớp khác nhau.
Không có nghi ngờ gì khi tên Jeon JungKook xuất hiện nổi bật ở vị trí đầu tiên.
Kim Hye-Yoo ngẩng lên, trong lòng ẩn giấu sự phấn khích và ngại ngùng, kiểu trường hợp cô có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào tên Jeon JungKook, lại có thể có nhiều đến vậy, khi cô ý thức được điều này, cảm giác như ánh sáng đã bít đầy não rồi.
Điểm môn Văn luôn được xếp trên đầu, cô nhìn thấy rồi, cô 141 điểm, so với 140 điểm của Jeon JungKook nhiều hơn 1 điểm, đây là điểm duy nhất cô vượt qua được Jeon JungKook.
Đầu Kim Hye-Yoo ong ong, toàn thân nóng bừng, cô biết bản thân mình quá vui rồi, cô không hề suy nghĩ hão huyền sẽ đuổi kịp Jeon JungKook.
Chỉ là một môn, một môn có thể sánh vai cùng cậu, giống như kéo lại gần hơn khoảng cách của hai người, mặc dù đó chỉ là cô nghĩ vậy.
Ngày hè, ve sầu ngoài cửa sổ không ngừng kêu, kêu khắp con đường, khắp thành phố cũng theo đó nóng ran.
Kim Hye-Yoo lúc này rất nóng, giống như có mặt trời trong lòng, vừa rực rỡ vừa nóng nực, khí lạnh đã rút khỏi thế giới thực.
Hôm đó, tiết văn của A2 sau A1, thế nên giáo viên Ngữ văn A1 đã mượn trước bài thi của Kim Hye-Yoo.
A1 có kiểu kiêu hãnh rất tiết chế, một trăm học sinh đứng đầu trường, lớp họ có đến hai mươi người, rất không vừa, phải biết là khối mười bọn họ có tổng mười tám lớp.
Chỗ mất điểm môn Văn của Jeon JungKook rất đáng tiếc, cậu ít khi học thuộc, thơ và tác phẩm văn học cổ đều được học lúc đó, nhớ rồi thì là nhớ rồi, không nhớ cậu cũng không đi học thuộc như các bạn khác.
Giáo viên rất bất lực, nói cậu chỉ môn Văn không được hạng nhất, hoàn toàn có thể được điểm cao hơn Kim Hye-Yoo A2.
Cậu cũng chẳng chút để tâm.
"Lần thi tháng này điểm văn cao nhất là Kim Hye-Yoo lớp A2." Giáo viên bộ môn cầm tờ bài thi trong tay, "Nhìn xem, nét chữ đẹp đẽ, gọn gàng bắt mắt, tôi thường bảo các em phải viết đẹp viết gọn, có nhiều bạn không nghe, các em nghĩ giáo viên chúng tôi chấm bài nhìn thấy mấy nét chữ gà bới thì cảm thấy như nào?"
"Cầm ra ngoài xé." Có người không sợ chết nói leo phía dưới, mọi người cười ầm lên.
Jeon JungKook cũng im lặng mỉm cười, cậu từng luyện viết thư pháp, chữ rất bá đạo, giáo viên Ngữ văn chắc chắn rất tán thưởng chữ cậu, nhưng đối với hạng nhất không thích học thuộc này, không tán thành.
Có thể nói Jeon JungKook có một trí nhớ đáng kinh ngạc, cho dù không thích học thuộc thì mấy môn xã hội cậu cũng thi được điểm cao như thường, nếu như mà thích học thuộc nữa thì quá hoàn hảo rồi.
"Về bài văn lần này Jeon JungKook và Kim Hye-Yoo đều đạt điểm rất cao, nhưng là một giáo viên, tôi thích văn phong của Kim Hye-Yoo lớp A2 hơn." Giáo viên Ngữ văn đặc biệt liếc mắt nhìn Jeon JungKook, không biết có phải là muốn giết chết nhuệ khí của cậu không, hay là hi vọng cậu ngàn lần đừng kiêu ngạo, khiến cậu hiểu rằng ít nhất trong môn Văn này cậu không phải không có đối thủ.
Không may Jeon JungKook là người tương đối kiêu ngạo, việc Jeon Du-kyung bạo lực gia đình lâu năm với cậu đã khiến cậu nảy sinh tâm lý nổi loạn rất nghiêm trọng, cậu không thích bị người khác dạy bảo, chỉ vì cậu hiểu giáo viên muốn tốt cho mình nên mới nhẫn nhịn.
Giáo viên bắt đầu đọc bài văn của Kim Hye-Yoo.
Jeon JungKook ngồi dưới, nghe không sót chữ nào, đôi mắt nam sinh thoáng loé lên những cảm xúc không diễn tả được, sau giờ học cậu hỏi mượn giáo viên bài thi của Kim Hye-Yoo, giáo viên tưởng cậu có động lực, mỉm cười ẩn ý.
Chữ rất đẹp, bài thi rất sạch, rất giống...!con người cô, Jeon JungKook đột nhiên nhớ tới mấy lần hai người vô tình gặp, khuôn mặt sạch sẽ, biểu cảm gọn gàng, giọng nói nhẹ nhàng, chỉ có là rất dễ xấu hổ.
Cậu thậm chí còn nhớ lại kí túc xá nam cũng có người từng nhắc qua cái tên Kim Hye-Yoo này, cô vô tình lại thành hình mẫu yêu thích của con trai, Jeon JungKook chưa từng để ý xem người khác có xinh đẹp hay không, cậu cảm thấy con gái ai cũng như nhau.
Kim Hye-Yoo rất trắng, đặc biệt trắng muốt sạch sẽ, Jeon JungKook cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình từng ngạc nhiên trước vẻ trắng nõn của cô.
Cậu xem xong bài văn, rất nhanh đem bài thi trả lại cho giáo viên, giáo viên còn đùa: "Không nghiên cứu thêm à?"
Sự việc này, nói một cách chính xác, việc giáo viên A1 đọc bài văn của Kim Hye-Yoo lên trước cả lớp, chưa đến giờ giải lao đã truyền đến tai A2 rồi.
Kim Hye-Yoo tự nhiên lại thành nữ anh hùng trong lòng mọi người, bởi vì A1 luôn kỳ lạ nói rằng A2 trực nhật cứ vứt rác trước cửa lớp họ; A1 luôn chê A2 mất kỷ luật, ồn đến bọn họ; A1 giải lao làm bài tập nghiêm túc hơn, còn A2 lại bị nói thành là đồ ngốc; A1 mặc đồng phục đàng hoàng, rất ngứa mắt con trai A2 tỏ ra đẹp trai buộc áo quanh bụng....vv, mấy chuyện vặt vãnh này kết luận lại là: A1 tự cho mình hơn người khác, có cái rắm, đều cùng cấp như nhau cả, chảnh chó cái gì chứ.
Thế mà điểm Văn của Kim Hye-Yoo lại cao hơn Jeon JungKook,một điểm cũng là cao hơn.
"Lớp bên đọc văn cậu rồi", Jo Yeo như cái loa phóng thanh, dựa nghiêng cả bàn, đẩy Kim Hye-Yoo đang chăm chú đọc sách: "Cậu nổi tiếng rồi, giờ mọi người đều biết điểm môn Văn Jeon JungKook không qua cậu, con trai lớp đó còn nói cậu trông xinh đẹp nữa!"
Kim Hye-Yoo trong phút chốc vô cùng khó xử.
Cô ấn chặt sách, nhưng lại không kìm được nhịp tim: "Cậu nói linh tinh gì thế?"
"Tớ không nói linh tinh, A1 nói đó, Jeon JungKook còn không phục, cầm bài thi cậu đọc!" Giọng Jo Yeo to đến nỗi suýt điếc tai, cô giống như con ếch sau cơn mưa vậy, kêu không ngừng.
Tim Kim Hye-Yoo trong phút chốc như quên mất phải đập.
Cô mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
Jo Yeo như đã quên sạch sanh chuyện thư tình, cô to mồm nói theo đuổi Jeon JungKook, như thể đã là chuyện của thế kỷ trước.
Cô giống đa phần nữ sinh, thích Jeon JungKook không phải là giả, cậu đặc biệt như thế, chói mắt như thế, ai thích cậu cũng rất bình thường.
Chính vì nó nằm ngoài tầm với, chính vì có quá nhiều người mến mộ, nên chuyện này lại thành chuyện không cần né tránh.
Cũng chính vì vậy nên dù thất bại cũng không hề mất mặt, Jeon JungKook chỉ có một người, cậu đâu thể đồng ý với tất cả bọn họ được.
Thế giới như yên tĩnh lại, giải lao lớp vô cùng ồn, Kim Hye-Yoo ngồi một mình một chỗ, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ: Cậu ấy cầm bài thi mình.
Ngữ văn là tiết ba, không ngoài dự đoán, giáo viên cầm theo bài thi của Kim Hye-Yoo, nhất thời không có ý muốn trả cho cô, cô đành phải xem cùng một bản với Jo Yeo.
"Các em, lần này bài thi của Kim Hye-Yoo đã nói với chúng ta, thật ra thi Văn được 140 điểm không phải là mơ, trước tiên các em không thể chọn đề sai." Giáo viên bắt đầu nhiệt tình truyền nhiệt huyết cho mọi người, nhưng Kim Hye-Yoo thì cứ nhìn vào tờ bài thi của mình.
Cậu ấy đã chạm vào chỗ nào nhỉ? Hơi ấm còn lưu lại, chắc sớm đã tan biến cùng hơi ấm trên cây bút rồi nhỉ.
Nhưng đáng tiếc là hơi ấm của cây bút mình từng được cảm nhận, còn trên bài thi mỏng kia thì có thể lưu lại được bao lâu chứ? Dấu vết cậu để lại, không biết đã bị ai lấp lên nữa, có thể là bàn tay của giáo viên, cũng có thể là bài thi của các bạn khác.
Kim Hye-Yoo quay đầu lại, hoa trong bồn hoa nhỏ cách cửa sổ không xa đã bắt đầu khô héo, chậm rãi không còn phân biệt được màu sắc nữa.
Cô đã sao chép lại các câu hỏi sai từ các môn trong kì thi này, tạo ra một tuyển tập các câu hỏi sai.
Thầy Maeng vào lớp thông báo mọi người nộp phí tài liệu, nhiệm vụ giao cho hai người, con trai nộp tiền cho lớp trưởng, con gái nộp cho Jun Gu-Eun.
Mọi người đã quen với việc trả tiền tài liệu, số tiền này không là gì đối với hầu hết các gia đình, Kim Hye-Yoo cũng không ngoại lệ.
Ông bà ngoại đều có lương hưu nên việc chi trả cho mình cô thì vẫn ổn.
Khoản chi lớn nhất của cô là mua sách, trước cổng trường có một cửa tiệm, thường bán sách cũ, Kim Hye-Yoo vô tình phát hiện ra cửa tiệm này, cô rất thích, lần này thi ổn áp, cô quyết định tự thưởng cho mình bằng cách đi dạo hiệu sách.
Jo Yeo khác cô, hoàn toàn là điệu bộ không học gì, cô cũng đọc sách, sách ngôn tình, tạp chí giải trí, truyện tranh thiếu nữ, ngoài ra còn rất thích mua mấy quyển sổ màu mè hoa lá chép lại những lời bài hát tình tình ái ái với mấy câu văn sến mờ mắt.
Thế nên khi Kim Hye-Yoo hỏi cô có đi hiệu sách không, cô rất dứt khoát từ chối.
Trời nhá nhem tối, mưa thu lất phất, trời se se lạnh, Kim Hye-Yoo một mình cầm ô đến hiệu sách.
Ánh đèn trong nhà sách cũng mờ ảo, ông chủ để tóc dài, buộc thành từng cụm nhỏ, hai đầu ngón tay vàng hoe vì hút thuốc lá quanh năm.
Trông qua ông chủ rất trẻ, nhưng nghe nói đã đã ba mươi mấy tuổi rồi, hiệu sách của ông bán một ít sách cũ hiếm gặp, nhiều bìa sách cũ đã phai màu.
Trong tiệm cũng có bán DVD, cũng mang phong cách tây tây nên các bạn trẻ thường ghé qua, cũng thu hút không ít học sinh Nhất Trung.
"Đến rồi à?" Ông chủ có ấn tượng với Kim Hye-Yoo, đánh tiếng chào hỏi cô.
Kim Hye-Yoo ngại ngùng gật gật đầu.
Chỗ ông có quá nhiều sách, trên tầng có căn xép nhỏ, sách chất đầy chật kín cả cầu thang, nếu như xem kỹ có thể chọn được vài cuốn sách hay từ bảo tàng sách này.
Trong tiệm có một mùi ẩm mốc nhiều năm không hết, giống như giấu cả mùa mưa trong tiệm vậy.
Kim Hye-Yoo cảm thấy ông không thích dọn dẹp lắm, mọi thứ đều lộn xộn, nếu không để ý sẽ thường xuyên vấp phải sách.
Chào hỏi xong, nói chuyện đơn giản vài câu, ông chủ liền giẫm lên những bậc thang ọp ẹp lên gác tìm sách cho cô.
Vốn tưởng hiệu sách lúc này chỉ có một mình cô, dù sao thì trời cũng mưa như vậy, nhưng ở ngã rẽ rõ ràng là có bóng người.
Kim Hye-Yoo muốn qua đó, thấy như là một chú tuổi trung niên, đội mũ, nhưng không hề có ý muốn nhường đường chút nào.
Cô nhìn một lúc, sau đó bỏ cuộc, đứng một chỗ xem mục lục trên quyển sách mới.
Đột nhiên có một mùi lạ truyền đến, không rõ là gì, cô ngẩng đầu, không biết người đó đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đứng gần vậy, Kim Hye-Yoo cảm thấy đột ngột, vô thức cự tuyệt hành vi vượt quá khoảng cách xã hội này.
"Thích bảo vật của chú không?" Người đàn ông đột nhiên cười hỏi cô, tay luồn qua eo, Kim Hye-Yoo ngỡ ngàng, vô thức nhìn một cái.
Một thứ vô cùng xấu xí hung dữ bất ngờ đập vào mắt cô.
Kim Hye-Yoo vẫn còn đang ngây ngẩn cả người, cô căn bản không phản ứng kịp, đó là cái gì, chỉ cảm thấy kinh hãi.
"Có muốn sờ chút không?" Người đàn ông hỏi cô.
"Cậu đến hiệu sách sao không gọi tớ một tiếng?" Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, khi cô định thần lại thì đã có bàn tay đặt lên vai cô, kéo cô lại gần chút, Jeon JungKook thế mà cũng ở hiệu sách này, cậu cũng xuất hiện đột ngột như vậy, đứng ngăn giữa cô và người đàn ông kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com