chap 25
Từng đợt gió lạnh tràn về trên người, thời tiết cực kỳ lạnh, nhưng là cuối năm, nhìn xung quanh chật ních người, xe cộ đông đúc, lúc này đứng trong gió, Kim Hye-Yoo cảm thấy trầm lặng khác thường.
Jeon JungKook quay đầu nhìn cô, hai người cách nhau nửa mét, chỉ một cái nhìn đó thôi, rơi xuống trái tim nhỏ ấm áp, Kim Hye-Yoo lúc này mới nhớ tới mình nên nói gì đó, cô mở miệng, nam sinh đã nói trước:
"Cậu vẫn thích lo chuyện bao đồng vậy."
Kim Hye-Yoo phút chốc co người, cô cúi đầu, dùng ngón chân đá một viên đá nhỏ không tồn tại.
"Đi thôi, tôi đưa cậu ngồi xe bus." Jeon JungKook quấn khăn quàng cổ chặt hơn, nhìn xung quanh, như đang phán đoán phương hướng.
Hai người đi về phía sân ga, Kim Hye-Yoo đội chiếc mũ len cũ kỹ, tĩnh điện, tóc dính từng sợi vào mặt, cô muốn nói với Jeon JungKook cô biết đi xe bus, nhưng không nói, mà lặng lẽ đi theo như thể cậu là người dẫn đường.
Jeon JungKook quay đầu lại cười, vẻ mặt lúc gần lúc xa, cậu nói: "Cậu đi phía sau tôi giống như tù nhân vậy."
Tù nhân? Kim Hye-Yoo nghe xong từ này, trái tim cô bỗng nhiên vô cớ chìm trong lời nói, tớ là tù nhân của cậu, Jeon JungKook, cô cảm thấy trong lòng chán nản, lại có chút ấm áp, như muốn khóc một trận, cô nghĩ, tớ lo lắng cậu như thế, thật sự sợ bố cậu lại đánh cậu, sao cậu vẫn nhẫn tâm đùa như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, ánh mắt như bị cảm xúc ăn mòn, môi Kim Hye-Yoo run lên vài cái, không nói gì.
"Có tiền xu không?" Jeon JungKook thấy cô không nói gì, lại hỏi.
Kim Hye-Yoo cuối cùng cũng nhướng mi: "Có, tớ có một đống tiền xu, cậu muốn dùng để đi bus?" Nghĩ rằng Jeon JungKook không có tiền lẻ, cô liền tháo găng tay, móc trong túi áo khoác.
Jeon JungKook cười: "Giáng Sinh hôm đó, sao cậu không chọn thứ gì, tôi đã sẵn sàng trả tiền cho cậu rồi."
Động tác của Kim Hye-Yoo chậm rãi dừng lại, cô miễn cưỡng nói: "Tớ giải thích qua rồi, không thích Giáng Sinh."
"Vậy sao? Tôi quên mất chuyện này," cậu xua tay, "Tôi không cần tiền lẻ, cậu đừng móc nữa, tôi chỉ hỏi cậu có tiền lẻ ngồi xe không thôi."
Kim Hye-Yoo chỉ đành đặt tiền xu lại.
Cứ thế đi đến ga, Jeon JungKook đột nhiên nói: "Vừa rồi, cậu không cần thiết giải vây giúp tôi." Giọng cậu trầm thấp, như đám mây ngày đông, "Jeon Du-kyung nhận định một chuyện thì không nhìn lý do đâu."
Lồng ngực Kim Hye-Yoo như bị chặn lại: "Tớ không hiểu."
"Cậu không hiểu cái gì?"
"Không hiểu không có lý do cũng đánh người, cậu..." Kim Hye-Yoo do dự, "có thể đến cùng ông bà nội, hay ông bà ngoại ở không?"
"Người giám hộ của tôi là Jeon Du-kyung, ông ta không thích tôi, những người khác cũng chưa hẳn thích tôi, tôi lười làm phiền người khác." Jeon JungKook thở ra từng làn khói trắng, tay đút trong túi, đầu tóc hỗn loạn bay qua lông mày.
"Hôm nay vốn dĩ từ chối Jun Gu-Eun rồi, mấy kiểu tụ họp này tôi thường không tham gia.
Nhưng Jeon Du-kyung muốn đưa tôi đi dự tiệc tối, tôi không muốn đi, nên đến bên này," Jeon JungKook nhếch môi, tự giễu cười, "Ai biết vẫn có thể gặp ông ta trên đường, ông ta chắc chắn hận không thể dùng thắt lưng đánh chết tôi."
Jeon Du-kyung không phải chưa dùng thắt lưng bao giờ, lúc đánh cậu, tiện tay bắt được cái gì thì là cái đó.
Nói đến mấy cái này, giọng điệu Jeon JungKook nhẹ nhàng như thể đang nói với cô về chuyện phiếm nhà người khác.
Kim Hye-Yoo rất muốn nói, hay là, cậu tới nhà tớ đi.
Đến khi nhận ra bản thân thế mà lại có suy nghĩ vô lý mà chân thật như vậy, bị chính bản thân doạ mất.
Nhưng chuyện như này thật đáng xấu hổ biết bao, Jeon JungKook lại thản nhiên nói với cô như vậy.
Có thể, chỉ là vì cô đã nhìn thấy trạng thái thảm hại của cậu, nên ở mức độ nào đó, mới có thể chia sẻ bí mật này.
Kim Hye-Yoo cổ họng đau nhức, cô đắn đo nói: "Vậy, đợi cậu lên đại học rồi cách ông ta xa ra, sau này đi làm sẽ tách hoàn toàn khỏi bố cậu rồi."
"Mẹ tôi mới đi hôm qua," Jeon JungKook lộ ra vẻ mặt tươi cười, trông rất dễ chịu, "Chắc khoảng ba năm tôi không gặp mẹ rồi."
Nghe cậu nói vậy, Kim Hye-Yoo cũng trở nên vui vẻ: "Cậu chắc chắn nhớ mẹ lắm, giờ cuối cùng cũng gặp được rồi."
"Không nhớ." Jeon JungKook ngữ điệu thẳng thắn, "Bà ấy đến tôi vui, bởi vì tôi có cơ hội trực tiếp bàn chuyện du học, có vài chuyện trước tiên vẫn cần bà ấy giúp, cậu rất kinh ngạc phải không?" Cậu nhướng mày, "Tôi đến mẹ mình cũng không nhớ, chỉ là có chuyện cần nhờ, mối quan hệ đơn giản như thế."
......
Vẻ mặt Kim Hye-Yoo hơi sững lại, mơ hồ lắc đầu, cũng không biết động tác này của bản thân là muốn truyền đạt điều gì.
Jeon JungKook lại đột nhiên cười với cô: "Cậu đối xử với tôi rất tốt, còn nhiệt tình hơn cả bố mẹ tôi."
A? Năm giác quan của Kim Hye-Yoo đều vì câu nói của cậu mà dừng lại, dùng cái gì để thở đây?
"Đừng nhìn tôi như vậy, một người đối tốt với người khác, có thể là tình thân, hoặc là tình yêu." Khi Jeon JungKook nói đến hai chữ tình yêu, biểu cảm tế nhị thoáng chốc, trông có vẻ như rất ghét bỏ "Cũng có thể là người trời sinh nhiệt tình, cậu là kiểu người như thế nhỉ, Kim Hye-Yoo?"
Cảm thấy xấu hổ vì những gì cậu nói, Kim Hye-Yoo sờ lên chiếc khăn, nhẹ giọng nói: "Tớ cũng không nhiệt tình như vậy."
"Chuyện ở ngõ Lợi Dân, lúc đó tôi cảm thấy cậu rất ngu ngốc, không tự lượng sức, là con gái mà sao thích lo chuyên bao đồng thế, nói thật đấy, ấn tượng ban đầu cậu để lại cho tôi vô cùng tệ." Jeon JungKook như mở loa phát thanh, nuốt lấy gió lạnh, không nói đi, cũng không hỏi cô ấy đi xe số mấy, chỉ tiếp tục nói phà ra hơi trắng.
Chiếc xe bus cô định đi, phía trước có tấm biển xanh nhấp nháy, chậm rãi dừng ở trạm, Kim Hye-Yoo chỉ nhìn chằm chằm vào đó không nhúc nhích, thật ra rất lạnh, mặt mày bị gió thổi đến đau rát.
Cái người Jeon JungKook này, nói chuyện thật là...!Nửa mặt Kim Hye-Yoo co lại trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt, ngấn nước, muốn nói gì đó lại do dự.
"Tính tôi rất xấu, rất khó nhận lòng tốt của người khác, đừng ngạc nhiên, nếu cậu làm bạn cùng lớp tôi mấy năm như Jun Gu-Eun thì biết." Jeon JungKook vừa nói, dang tay túm lấy cô, trực tiếp đẩy người lên xe bus, cậu cũng lên xe cùng luôn, cánh cửa sau lưng dần dần đóng lại.
Cậu lấy ví tiền từ trong áo khoác ra, tìm vài xu, nhét vào, sau đó không chút do dự kéo tay áo Kim Hye-Yoo đi đến chỗ trống ở hàng cuối cùng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Kim Hye-Yoo còn chưa kịp phản ứng, khi định thần lại thì Jeon JungKook đã ngồi bên cửa sổ rồi.
Cô kéo khăn quàng cổ xuống, hốt hoảng nói: "Có phải cậu ngồi xe này không? Sao lại kéo tớ lên rồi?"
"Không phải cậu ngồi xe này sao?" Jeon JungKook hỏi ngược lại, "Tôi đưa cậu về, trời tối rồi, một mình cậu về nhà không an toàn."
Thì ra là vậy, nhưng làm sao cậu ấy biết được? Kim Hye-Yoo chớp chớp mắt, khoé miệng Jeon JungKook giật giật: "Tôi đoán cậu ngồi xe này, phải không?"
Cô ngượng ngùng gật đầu, vuốt tóc, nói, "Nhưng mà, nếu thế này thì cậu về nhà muộn quá."
"Tôi không vội, vội về nhà ăn đòn sao?" Jeon JungKook tự lôi mình làm trò đùa, tự giễu, vốn Kim Hye-Yoo còn đứng chưa ngồi xuống, phút chốc đã ngồi phịch xuống ghế, cánh tay Jeon JungKook nhanh chóng nắm chắc lấy cô, cậu cười cười, "Ngồi đi."
Kim Hye-Yoo khó xử nhìn cậu một cái, rũ mắt ngồi xuống.
Đèn trong xe mờ ảo, trên kính phản chiếu bóng dáng thiếu niên mờ nhạt, Jeon JungKook nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn cô: "Bây giờ không tệ nữa rồi."
Kim Hye-Yoo ngây người "Hửm?" một tiếng.
Là cậu nói tiếp câu vừa nãy trước khi lên xe, Jeon JungKook giải thích xong, Kim Hye-Yoo mới hiểu ra, cô mất tự nhiên loay hoay chiếc khăn quàng cổ vài cái, tiếng "Hửm" biến thành giọng điệu bình thường.
Hành khách lên xuống ngược xuôi, hàng ghế sau chỉ hai người ngồi, trong khoảnh khắc, không nói gì thế giới trở nên yên tĩnh, đèn neon xuyên qua cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt chốc chốc lại loé sáng.
Nhấp nháy sáng rồi mờ dần, như tỉnh và mơ.
Mỗi giây đều quý hơn ánh mặt trời, tay Kim Hye-Yoo nắm chặt khăn quàng cổ, đây là khoảnh khắc cô ở gần Jeon JungKook nhất.
Lúc sắp xuống bến, cô lưu luyến không nỡ vịn vào chỗ tựa lưng, nói: "Tớ phải xuống xe rồi."
Cửa xe vừa mở ra, luồng khí lạnh tràn vào, cuốn lấy con người bên trong.
"Cậu," Kim Hye-Yoo khụ nhẹ một tiếng, "Muốn ngồi xe bus về sao?"
"Không, bắt taxi về." Jeon JungKook nhìn cô, cười: "Cậu còn có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Kim Hye-Yoo đầu óc rối bời, cô lắc đầu, lại gật đầu: "Nếu bố cậu đánh cậu, cậu có thể gọi cảnh sát không?"
Jeon JungKook chỉ cười, ánh mắt quá sâu, Kim Hye-Yoo cũng không biết thế là ý gì.
"Về nhà đi, tôi chỉ đưa cậu tới đây," cậu nói.
Kim Hye-Yoo đột nhiên rất muốn khóc, cúi đầu xuống, cô muốn hỏi có phải cậu sắp ra nước ngoài không, nhưng cô không dám hỏi, coi như không mở lời thì chuyện sẽ chưa từng xảy ra, cô gật đầu: "Được."
"Đúng rồi, năm mới vui vẻ." Giọng Jeon JungKook dịu dàng như hoa đào ngày xuân, cậu hiếm khi nói giọng điệu này, nhẹ nhàng, đột nhiên nở rộ bên tai Kim Hye-Yoo.
Kim Hye-Yoo cố gắng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, cố nặn ra nụ cười: "Năm mới vui vẻ."
Vốn muốn nhìn cậu bắt xe về, nhưng không thể ở lại thêm một giây nào nữa, vừa quay người lại, nước mắt đã lã chã rơi, Kim Hye-Yoo không cố nhịn nữa, thế giới có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ, cô dường như nghe thấy có tiếng đóng cửa sau lưng, cũng dường như không nghe thấy gì hết.
Giờ phút này, như thể chỉ có duy nhất mình cô bước đi trên nhân gian, ánh đèn phía trước mọc lên như nấm, cô chỉ hy vọng Jeon JungKook sẽ sớm được hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com