chap 41
Người cô còn mềm hơn nhung.
Những bông hoa hồng diễm lệ, liên tục nở, rồi tàn lụi, những quả mọng kín mít như nổ tung.
Khi cơn thủy triều rút, cô hỏi anh vết thương trên người còn đau không.
Đầu lưỡi như bị lửa thiêu đốt, không nói được một câu hoàn chỉnh, Jeon JungKook chỉ đành không ngừng hôn lên tóc cô.
Kim Hye-Yoo cào lên lưng anh, thế nên việc đầu tiên anh làm là đưa tay cô ra dưới ánh đèn, a, móng tay Kim Hye-Yoo phải được cắt thôi, móng tay hồng phấn, tựa như cánh hoa, nhưng rõ ràng là chủ nhân nó không hề cắt tỉa cẩn thận như thế nào, cũng không có thời trang như những cô gái cùng tuổi, đi làm móng này kia.
"Anh giúp em cắt móng tay nhé?" Jeon JungKook hỏi cô, trên người anh cũng có vài vết sẹo khó coi, nằm rải rắc trên các phần cơ căng cứng.
Kim Hye-Yoo nói được, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên vai anh, mặt vừa nóng vừa đỏ bừng.
Jeon JungKook sờ sờ mặt cô, sau đó xuống giường, tìm bấm móng tay, bắt đầu cắt móng tay cho Kim Hye-Yoo.
Bàn tay cô như không có xương, sắc tay như đồ gốm sứ, cũng như thân thể, Jeon JungKook vẫn luôn ngạc nhiên vì làn da trắng buốt của cô, có thể sinh ra trắng bóc như thế, nhưng giờ lại giống như quả đào ngọt.
Móng tay hình trăng khuyết rơi ra, anh cắt cẩn thận, không quên hỏi cô: "Anh cắt như thế nào?"
"Có vẻ không ra sao." Kim Hye-Yoo cúi đầu, mái tóc bồng bềnh như mây hai bên, ý cười ẩn hiện khiến anh nhìn không rõ mặt.
Jeon JungKook không tin: "Nói nhảm, anh cắt xấu chỗ nào?" Anh mở tay cô trong lòng bàn tay mình, nhón chặt ngón tay cái, giơ lên dưới ánh đèn, "Chỉ có đẹp như vậy thôi, đổi người khác sẽ không cắt được cho em vòng trăng hoàn hảo như này đâu."
Kim Hye-Yoo mặt vẫn rất đỏ, cô nhỏ giọng nói: "Anh vẫn luôn tự luyến như vậy sao?"
Jeon JungKook cười khinh thường một tiếng: "Sao có thể gọi anh là tự luyến được? Chỉ là sự thật khách quan mà thôi, anh muốn làm gì cũng đều có thể hoàn thành rất tốt."
"Vậy tại sao công ty khởi nghiệp của anh lại phá sản?" Kim Hye-Yoo tiếp tục nhỏ tiếng nói.
Jeon JungKook sắc mặt bình tĩnh: "Bán giá cao quá, không phải ai cũng đáng với cái giá này."
Ánh mắt Kim Hye-Yoo nhẹ rơi xuống chăn bông bên cạnh, cô nói: "Ồ, anh thật đáng giá như vậy, em không có tiền phải làm sao?"
"Gì cơ?" Jeon JungKook bối rối một hồi, áo ngủ anh mặc lộn xộn, rộng thùng thình, như cơ thể đã có phản ứng, xoay mặt Kim Hye-Yoo lại, ánh mắt chân thành lại mơ hồ, hơi thở phả lên mặt cô, "Nếu là em thì anh không lấy tiền, anh đưa tiền cho em được không? Anh sẽ đưa hết tiền cho em."
Nói mấy lời như người say vậy.
Kim Hye-Yoo cố kìm lại không cười.
Jeon JungKook quay người lại, anh nhặt từng móng tay vừa cắt, gói nó vào khăn giấy, đặt lên bàn đầu giường.
Kim Hye-Yoo kéo anh: "Anh gói vào làm gì?"
Jeon JungKook cười, đóng ngăn kéo, anh đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm, anh đi đến đâu, ánh mắt của Kim Hye-Yoo nhìn đến đó, Jeon JungKook đi chân trần, đi trên thảm trải sàn không tiếng động.
Đợi khi cô uống nước xong, anh lại ấn cô xuống.
Rồi bắt đầu sờ mó, chiếc giường như sắp sập đến nơi.
Kim Hye-Yoo không dám nhìn vào mắt anh, hơi thở càng ngày càng gấp.
Nhưng Jeon JungKook lại cau mày, anh đột nhiên nói: "Ga giường hình như ướt rồi? Em không cảm thấy sao?"
Kim Hye-Yoo đỏ bừng cả mặt, cứng ngắc đẩy anh ra, ngồi dậy, nói: "Hình như là vậy."
Jeon JungKook mở tủ quần áo, lấy ra bộ ga trải giường và chăn bông mới, đập vào mặt Kim Hye-Yoo, hỏi cô: "Anh ghét nhất thay mấy thứ như này, em giúp anh được không?"
Kim Hye-Yoo bóc ga trải giường, cái đầu lộ ra, tóc tai rối tung như chuồng gà.
Cô bắt đầu thay ga trải giường, thay chăn bông, sức lực vẫn yếu như vậy, không giũ ra được, rơi xuống giường nhăn nhúm.
Jeon JungKook vốn đang khoanh tay nhìn, cũng chỉ nhìn được vài giây, sau đó đi tới, dồn cô ra, đẩy cô sang một bên: "Vẫn để anh làm thì hơn."
Anh sức khỏe, lúc anh trải ga giường có kèm theo luồng gió mát lạnh phả vào mặt.
Trên ga giường mới thay có vết nhỏ màu đỏ sẫm, rất nhỏ, Jeon JungKook dừng lại, nhìn kĩ vết đó, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Kim Hye-Yoo giật lấy, cô ôm vào lòng, mím môi nói: "Máy giặt ở đâu? Em đi giặt."
Jeon JungKook cười, cười giống như điếu thuốc sáng rồi mờ dần.
Nhìn thấy cô đi ra ban công, anh chặn cánh tay, không cho cô rời đi, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích khó hiểu: "Còn chưa hỏi em nữa, cảm giác như nào?"
Kim Hye-Yoo cúi xuống, muốn chui ra khỏi cánh tay anh, nhưng lại bị Jeon JungKook kéo lại, nhốt vào góc bên cạnh tủ quần áo, anh cúi xuống, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cứ thế lấy đống đống ga giường bị cuộn tròn trong tay cô rút ra, ném xuống đất, một chân đá đi.
"Giặt cái gì, không giặt." Jeon JungKook bế cô lên, đè cô xuống giường, vừa nhéo tai cô vừa trầm giọng nói: "Có muốn nghiên cứu anh không?"
Bàn tay Kim Hye-Yoo hoảng loạn rút khỏi lòng bàn tay anh, anh dẫn dắt rất nguy hiểm, cô không khỏi run rẩy dưới sự khống chế của anh, muốn nhắm mắt lại.
Jeon JungKook nhìn ngọn đèn đầu giường, tắt nó đi, trong bóng tối cắn tai cô nói: "Đừng sợ anh như vậy, bé con."
Anh bắt chước bà ngoại, gọi cô là "Bé con".
Trái tim Kim Hye-Yoo như sụp xuống tận giường, cô đột nhiên nói: "Jeon JungKook, em rất hạnh phúc." Vừa nói, cô liền muốn khóc, trong bóng tối dường như gan to hơn, "Anh hạnh phúc không? Em muốn biết anh có vui không?"
Tới mũi Jeon JungKook cũng như lộ ra nụ cười: "Ngốc ạ."
"Anh có hạnh phúc không?" Kim Hye-Yoo hỏi lại.
"Hạnh phúc", anh ranh mãnh ám chỉ với cô, "Nếu như em nguyện ý nghiên cứu anh, anh sẽ càng hạnh phúc hơn."
Thế là, Kim Hye-Yoo bị buộc phải đi sâu nghiên cứu cơ thể anh.
Jeon JungKook nói, anh phải có qua có lại, cũng phải nghiên cứu lại em chứ phải không?
Ngày hôm sau tỉnh dậy, điện thoại Jeon JungKook liên tục đổ chuông, Kim Hye-Yoo vẫn chưa tỉnh, anh đứng dậy cầm điện thoại ra ban công nghe, có ngành hàng salon tạm thời yêu cầu anh phải đến tham dự.
Jeon JungKook muốn mắng người.
Lần đầu tiên anh cảm thấy công việc cmn là thứ vớ vẩn, salon, salon, salon cái con khỉ.
Ba ngày năm đêm không xuống giường đã nói đâu?
Bây giờ anh đã ra khỏi giường, còn phải làm gì đó ăn, tìm quần áo, giày dép, trên giường còn có em bé cần chăm sóc.
Jeon JungKook đi đến tủ lạnh, trong tủ lạnh không có thứ gì ngoại trừ nước khoáng, sữa và đồ uống thể thao, toàn là chất lỏng.
Anh chợt nhớ ra nhà bếp của anh chưa từng được sử dụng qua, thỉnh thoảng, dì giúp việc sẽ mang cho anh hộp cơm do chính tay dì làm, đó là lần duy nhất anh ăn những món đơn giản nhà làm.
Cuối cùng, Jeon JungKook nấu mì ăn liền, để Kim Hye-Yoo dậy ăn.
Đêm thì anh anh em em, âu yếm yêu thương, sáng hôm sau lại cho người ta ăn mì.
Kim Hye-Yoo có chút sững sờ nhìn mì ăn liền, cô không ăn nổi, Jeon JungKook hai tay đút túi, khuôn mặt như có dáng vẻ vừa ngủ dậy, anh thấy cô không ăn, liền bê qua, thử một miếng, nói: "Thôi bỏ đi, đừng ăn nữa, anh xuống tầng mua đồ ăn sáng cho em, muốn ăn cái gì?"
Anh nhớ ông ngoại cô là người sành ăn, bụng của Kim Hye-Yoo thật ra rất được cưng chiều.
"Vậy anh mua sữa đậu nành với ngô luộc đi" Kim Hye-Yoo suy nghĩ một lúc, "Sữa đậu nành phải thêm đường, em thích uống ngọt."
Jeon JungKook vốn định xây dựng hình tượng bạn trai có thể chăm sóc tốt cho bạn gái, hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo*, nhưng nhận thấy thấy chỗ khó, anh không biết nấu ăn, kỹ năng nấu ăn học được từ thời du học Mỹ đã bị cuốn vào đống rác lịch sử.
*Hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo: văn bản cổ điển của Nho giáo về lòng hiếu thảo từ triều đại nhà Nguyên
Sau khi mua đồ ăn sáng về, Jeon JungKook ăn nhanh như thường, Kim Hye-Yoo rất nhã nhặn, cô giống như chú chim từ từ mổ thức ăn của mình, cắn một miếng ngô, uống một ngụm sữa đậu nành, ngô phải từ từ nhai, sữa đậu nành phải nếm được vị gì đó đặc biệt.
Sự hoà hợp giữa hai người bắt đầu vào buổi sáng, cô không vội không bận, anh thích nhanh gọn lẹ.
Jeon JungKook nhìn cô chằm chằm, ho khan một tiếng, nói: "Kim Hye-Yoo, em vẫn luôn ăn chậm như vậy hả? Không vội đi làm sao?"
Kim Hye-Yoo nghiêm túc nói: "Em không ngủ nướng, có đủ thời gian ăn sáng, em ăn sáng no đủ rồi, 9 giờ làm 5 giờ tan, nhà em lại gần công ty, em cũng không thích ăn trên tàu điện ngầm."
___________
Jeon JungKook cười gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm cô ăn, hai mắt híp lại, nói: "Em là ngỗng à?"
Kim Hye-Yoo khó hiểu nhìn anh.
Jeon JungKook đặt tay lên môi, che ý cười trêu chọc: "Trong bài khoá của Phong Tử Khải không phải có bài 《Ngỗng trắng》sao? Ngỗng của anh ta ăn cẩn thận từng tí một, thế sao mà ăn được? Không nhanh không chậm, ăn cái gì trước, rồi mới uống ngụm nước, cuối cùng là ăn một miếng bùn cỏ, ăn rồi uống nước, rồi cuối cùng là ăn bùn cỏ, em bảo anh làm bùn cỏ cho em luôn đi."
Kim Hye-Yoo đỏ mặt, thấy ý cười trong mắt anh càng ngày càng rõ, cuối cùng trên mặt lộ ra loại lãnh đạm lấy nhu thắng cương:
"Em là ngỗng, nhưng anh là lợn."
Jeon JungKook rất bất mãn: "Sao anh lại là lợn?"
"Loại lợn được nuôi ở quê ấy, cả người bùn đất hôi thối, cứ nghe có người cho ăn là cắm đầu chạy tới, ăn nhai nhồm nhoàm, anh biết thức ăn cho lợn không? Chủ nhân trộn cả nửa ngày, lợn chỉ ăn trong ba phút, rất giống dáng vẻ anh khi ăn." Kim Hye-Yoo nhịn cười, tiếp tục ăn ngô.
Jeon JungKook tặc lưỡi hai cái, nói "Anh tưởng em hiền lành lắm, ai ngờ ghi thù vậy." Anh đứng dậy, đẩy đầu cô một cái, tìm cho cô chiếc chìa khóa, trên đó treo mặt dây chuyền hình Tweety Bird mới tinh, vỏ túi nilong còn chưa tháo.
Leng keng một tiếng, ném xuống bàn.
"Chìa khóa nhà, em lấy một cái đi."
Kim Hye-Yoo nắm trong lòng bàn tay, mím môi cười, Jeon JungKook lại xoay người chống tay lên bàn ăn, nghiêm túc nhìn cô nói: "Đừng cười nữa, chúng ta ăn nhanh hơn chút được không? Anh đưa em đi trước."
"Vậy được." Kim Hye-Yoo xấu hổ nói, "Thật ra, em có thể tự mình ngồi tàu điện ngầm, anh không cần phiền vậy."
Jeon JungKook đứng thẳng người: "Anh muốn phiền phức, cam tâm tình nguyện."
Anh thực không phải chàng trai giỏi lấy lòng người khác, Kim Hye-Yoo nghĩ thầm, Jeon JungKook đã đi thay quần áo rồi, hôm nay anh mặc chỉnh tề hơn, áo sơ mi quần tây, chiều cao của anh dừng ở 180, rất cao.
Diện mạo quả thực có chút thay đổi, trước kia là thiếu niên gầy gò, nhưng hiện tại lại đẹp trai cường tráng.
Kim Hye-Yoo thấy tủ quần áo anh không có gọn gàng lắm, quần áo bốn mùa lẫn lộn treo ở đó, cô ấm giọng nói: "Tan làm em qua giúp anh sắp xếp nhé?"
Jeon JungKook vừa cài cúc áo, vừa mỉm cười, liếc cô một cái: "Vợ quản gia."
"Anh gọi ai là vợ quản gia, cái cách gọi cổ lỗ như vậy." Kim Hye-Yoo cảm thấy cái miệng này của Jeon JungKook thật sự rất đáng ghét.
"Em." Anh dứt khoát trả lời, eo Jeon JungKook thật sự rất gầy, kiểu gầy mỏng manh, nhưng lại tràn đầy sức mạnh.
Vốn dĩ còn giận miệng anh không có cách gọi nào đẹp đẽ, nhưng lúc này ánh mắt Kim Hye-Yoo lại không khỏi dừng ở eo anh, trong đầu toàn những thứ rối rắm linh tinh.
Jeon JungKook nhất thời nhìn thấu suy nghĩ cô, cười xấu xa, nói: "Buổi tối bật đèn anh cởi quần, em nhìn kỹ chút."
Kim Hye-Yoo vẫn còn rất ngại ngùng, cô không thể làm gì anh, cái dáng vẻ này của Jeon JungKook, anh cũng hoạt bát thật, trước mặt người thân yêu nhất, không kiêng nể gì, thoải mái nói toẹt ra.
Tính xấu trong anh hình như không còn nữa.
Thích cười, thích đùa, khuôn mặt thoải mái.
Kim Hye-Yoo dần cũng cười theo, hai người đi ra ngoài, cô ngồi trong xe anh, Jeon JungKook nói ngày mai anh sẽ đến nhà em, em nói trước với hai người nhé.
Anh nói được làm được, đưa Kim Hye-Yoo xong, sắp xếp Lão La giúp anh mua ít quà.
Lão La hỏi anh, "Giám đốc Jeon muốn thăm bạn hả, hay là?"
"Gặp phụ huynh, nhưng gia đình hôn thê tôi chỉ có ông bà ngoại, hai người già, bác xem rồi giúp tôi mua gì người già cần, tôi không hiểu những thứ này." Giọng điệu Jeon JungKook gấp gáp, bước chân còn vội hơn giọng anh.
Cả cuộc đời mình, anh chưa từng vội vã như vậy bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com