Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

   “Có phải bạn đang trả thù tao vụ hôm bữa không?” Tutor thở hắt khi ôm mớ hành lí chất lên xe. Lúc về thì ít mà lúc đi thì…nhiều, cũng chả biết sao nữa. Nhìn người bên cạnh đang mân mê li cà phê ngồi xem tin tức mà không cầm được lòng quay lại hỏi.

    “Vụ gì cơ” Yim quay ra hỏi.

    “Hôm nọ tao không về cùng bạn đó”

   Hai người về trễ hơn mọi người ở trại một chút, đơn giản do gần nhà, trong khi mọi người có thể xuất phát từ chiều hôm qua thì hai người sáng nay mới đi. Chiều họ có buổi họp. Yim nhìn bạn mình rồi đảo mắt một vòng mà nói.

    “Ok bạn không xách thì để đó lát tôi xách” nói xong tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ như không có chuyện gì xảy ra, người kia liền đi đến bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt kia.

    “Bạn biết là tao không nỡ mà” anh cười một nụ cười của sự bất lực, bao nhiêu năm nay vẫn thế. Mà cũng chả có gì sai cả, vì bạn anh xứng đáng, hay nói cách khác tất cả đều do anh tự nguyện.

   Xe lăn bánh trên con đường dọc những bờ sông, ít người đi nên trống nhiều chỗ, thế đấy mà cả hai vẫn ngồi sát rạt vào nhau. Tranh thủ ăn sáng xem sơ qua lịch trình, nhắn tin cho bố mẹ ở nhà. Thật ra vali nặng cũng có lí do của nó cả, lúc về nhà tranh thủ mua ít đồ cho mùa lạnh sắp tới. Dự báo thời tiết nói, nhiệt độ sẽ giảm nhiều so với năm trước, mà năm trước đã rất lạnh rồi có khi xuống đến gần 10 độ cơ.

    “Bạn buồn ngủ chưa” Tutor hỏi.

    “Hôm qua ngủ sớm nên giờ thấy bình thường” em nhớ lại cái người nào đó mà hôm qua hò hét nói phải ngủ sớm trong khi bản thân lại ngồi coi phim đến khuya, chả biết người nào mới cần ngủ đây.

   Vậy đấy mà Tutor ngủ thật, không động đậy nữa luôn, chả biết hôm qua thao thức đến mấy giờ. Yim khẽ đưa vai mình kề sát đầu bạn để người kia đỡ mỏi, nhìn thế này bất chợt nhớ đến lúc nhỏ, cái hồi mà chưa biết gì ấy, hay qua nhà nhau để làm bài tập. Trên lớp em nô đùa với các bạn cả ngày trời nên mệt quá thiếp đi ngay trên chân bạn, Tutor thấy thế cứ sợ lắm, đến cuối cùng chạy xuống nhà mà hét lên:

     “Bố, mẹ ơi bạn Yim làm sao mà không cử động nữa” khỏi phải nói cả nhà hốt hoảng cả lên, nhưng khi biết được em ngủ vì mệt thì mới yên tâm, họ nhẹ nhàng giải thích cho bạn hiểu. Tutor thấy vậy liền lấy chiếc chăn hình con rùa bông đắp cho bạn mình, ngồi ru bạn ngủ à ơi cả tối.

  Họ đến trại vào nửa buổi sáng, nắng đã lên quá nửa đầu, hôm nay nhiều học viên cũng trở lại sau kì nghỉ dài thấy đứa nào cũng mang vác khệ nệ. Vào đến khu sinh hoạt cửa phòng đã mở phân nửa rồi, thấy mấy đứa đang chia nhau vài món ăn mang được từ nhà lên, nào bánh, các loại trái cây, kẹo các thứ,…Yim nhận một ít rồi về phòng mình, bây giờ bản thân em lại là người muốn ngủ.
___________________________________________________
  
    Cuộc họp hôm đó kết thúc sớm hơn dự kiến, mọi người được về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Mà ngó nghiêng nãy giờ anh không thấy người anh cần tìm đâu cả, lẽ nào chơi vui quá quên mất lịch làm việc không. Đâu chỉ mỗi anh mọi người cũng đều thấy thế, ban đầu nghĩ em chưa lên kịp nhưng đến tận tối…vẫn thế:

    “Anh Teetee có gọi gì không?” một người nào đó lên tiếng hỏi sau bữa tối.

    “Hiện tại em ấy chưa lên được, phòng ban xếp người trực thay em ấy nha”

    “Có chuyện gì sao?” Por hỏi.

    “Đúng là có chút chuyện thật, nhưng nó nói sẽ xử lí xong trước khi về đây” Keng nói rồi tiếp tục uống miếng nước.

    Chuyện là chuyện gì cơ, hai hôm nay hai người như mất liên lạc vậy, anh tưởng em bận nên có hỏi vài lần nhưng vẫn chưa thấy được hồi âm, chả hiểu sao, lòng anh hơi khó chịu, trước đó ai đó từng chạy theo anh nói chứ “ có gì em sẽ nói cho pí Por đầu tiên” vậy đó mà giờ người cũng chả thấy đâu.

   Đã ở doanh trại tận 5 ngày liền không có mấy ai nói chuyện rồi, đến lúc tưởng chừng…ài chán thật đấy, anh bỏ điện thoại ở góc phòng ra ban công ngắm sao, khổ nỗi chả có nổi một cái nào, trời xám ngắt, trầm buồn. Sao thế nhỉ?

   Những ngày tiếp theo anh luôn trong trạng thái không mấy vui vẻ, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, bắt sâu rau mà thấy cây nào mọc xiên hàng là anh nhổ hết, thành ra thưa thớt vô cùng. Lên thực đơn cho nhà bếp cũng rất nhạt nhẽo, chủ yếu theo khẩu vị. Ngoài ra, về mảng huấn luyện cũng thế, chỉ cần có đứa nào làm không đúng động tác là anh quát ngay, dẫu trước giờ chẳng bao giờ thế cả.

   Mọi người dường như thấy được điều này nên chẳng mấy ai dám làm phật ý anh cả, nhẹ nhàng nói chuyện, phụ việc cho anh,…nhưng khổ nỗi mọi thứ chả được mấy khi vừa lòng. Đỉnh điểm là cái ngày hôm Teetee về lại trại.

   Nhìn người có vẻ rất mệt như vừa trải qua một đợt ốm đau gì đó vậy, vẫn vẫy tay chào mọi người với tâm trạng tốt nhất. Trên người còn vương chút mùi tàu xe em lên phòng anh mong được ôm một chút thì nào ngờ.

    “Đi đâu giờ mới quay lại”

    “Em có chút việc bận mà” dường như nhận thấy tín hiệu từ bên kia không tốt lắm nên em chả dám tới gần anh mấy.

    “Sao nhắn tin không trả lời”

    “Em…em không trả lời được mà…em” giọng nói ngắt quãng thể hiện sự mệt mỏi, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, mặc dù đang là mùa đông.

   “Ầm” tiếng thứ gì đổ vỡ vang lên, anh dùng chân không đạp bay cái hộp ghỗ bên cạnh khiến người bên ngoài cửa cũng giật mình.

    “NÓI” chưa bao giờ, em thấy anh giận dữ đến mức này, vì đâu chứ, em cũng không hiểu lắm, anh bắt đầu tiến lại gần hơn, một bước…hai bước…bước cuối cùng là túm lấy cổ áo người kia.

    “Pí Por đừng lại gần em lúc này…em…em”người bên kia bắt đầu run sợ, né tránh ánh mắt anh, điều đó làm anh càng bực hơn. Quát thêm mấy câu khiến mắt người nhỏ tuổi hơn đã đỏ lên. Em không hiểu mình đã làm gì để anh thành ra như thế cả.

    “Này hai đứa dừng lại ngay không?” Yim vừa về phòng lấy chai nước thì chứng kiến mọi chuyện, cố hết sức mới tách được hai đứa ra. Namping cũng từ đâu chạy lên thấy căn phòng toàn mảnh ghỗ với thủy tinh cũng rất  “sốc”. Vài hôm trước Keng nói với em Teetee đang đến kì phát tình nên chưa vào lại trại được, trong hồ sơ có chép lại, em ấy phân hóa trễ hơn người bình thường nên sẽ sốt li bì rất kinh khủng. Nhưng không ngờ lại vào đây sớm như thế. Ban nãy có chào anh thì anh bảo ngồi lại để anh kiểm tra sức khỏe cho chút đã thì không chịu phải chạy lên đây cơ. Kết quả thì thấy rồi đấy.

    “Đi cùng anh, nhanh nào” Teetee vẫn đứng ngẩn ngơ khi thấy Yim khóa cửa phòng của người kia lại. Em ngồi xụp xuống đất, chóng mặt, buồn nôn, người nóng quá,…không thể đi được nữa rồi. Làm sao bây giờ đây, mệt quá…

   Tỉnh dậy thấy mình đang ở căn phòng trắng toát, toàn mùi thuốc ức chế thôi. Em đang nhìn xung quanh, lọ mọ ngồi dậy thì:

    “Nằm xuống nhanh nào, chưa ngồi vững đâu” một giọng đanh thét vang lên, Keng vén màn bước vào.

   “Mày có biết là ban nãy nếu không cấp cứu kịp thì sẽ thế nào không hả?” Khoảnh khắc Namping gọi anh qua máy phát tín hiệu, em ấy thật sự rất hốt hoảng, trên đường đưa người này về đây, nó đã co giật liên tục, sốt mãi không hạ.

    “Anh đã nói là nghỉ ở nhà thêm mấy hôm đi cơ mà” nhìn người giờ phờ phạc vô cùng, chắc giờ đồ áo cũng phải giảm đi một size luôn quá.

    “È hèm…anh thằng bé mới tỉnh mà, từ từ nói chuyện sau, hình như sắp đến giờ vào họp trực tuyến rồi” Tutor vội giải hòa khi thấy tình huống này. Cả doanh trại nhận được tin này vội qua xem ngay. Bạn Yim kể là Por nó đạp vỡ mấy cái bình thủy tinh rồi, kinh khủng thật.

    Keng rời khỏi với một ánh mắt rất khó tả, người nằm trên giường vẫn đang ư…ư như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi vậy, trông thương lắm cơ.
____________________________________________________

      “Về kĩ thuật này cần phải tập luyện nhiều, nhớ giải lao xong phải quay lại đấy” giọng nói nghiêm trang từ góc sân tập vang lên, Thomas nhìn danh sách một lượt rồi để mọi người vào mát ngồi. Công việc đã bắt đầu được một tuần, nhưng có vẻ dư âm của mấy ngày lễ vẫn còn, trông mọi người vẫn uể oải lắm.

    “Này Thomas” câu nói quen thuộc nào đó vang lên, anh theo phản xạ.

    “Ơiii” bên khu y tế có ba người đang đứng cạnh cửa sổ mà nhìn ra. Kong là người cất tiếng gọi.
   Mối quan hệ hiện tại của cả hai rất tốt, sau kì nghỉ anh ghé chỗ Kong thì hôm sau lại ngược lại. Anh vui lắm, kể từ khi đi làm ở đây về nhà, bạn bè hiếm ai ghé thăm anh kiểu này, đặc biệt là Omega. Vội vàng chạy lại đằng bên đó, hôm nay 3 người họ cũng có vẻ rảnh, nghe nói vậy.

    “Ban nãy pí Namping nói muốn ra ngoài tập luyện cùng cho ấm người” haha đúng thật trời đang lạnh thế này, phải vận động nhiều một chút cơ thể mới khỏe được.

    “Ai em cũng nhận nhé, riêng pí Namping thì…ừm”

    “Sao chê anh à”

    “Anh lên tầng hai rẽ trái luôn có người ở đó sẵn sàng tập luyện với anh” hai người kia nghe thế liền cười cười quay qua, mặt anh ấy có hơi đỏ lên một chút nhưng rồi vẫn nói:

    “Nói thật nhé anh cũng hơi chán rồi” giọng đầy ý cười vang lên pha chút bất lực.

    “Ai mà tin chớ…thấy hôm nào cũng phải nhắn đôi ba câu với ảnh mà” Save nói như vừa phát hiện điều gì đó.

   “Ồ”…thế đấy, người nào đó bỏ vào phòng viết hồ sơ luôn😊) Save thì nói muốn đi xếp lại ít đồ nên vội rời đi sau đó, nhưng mục đích chính là để hai người này ở gần nhau chút, chứ nãy giờ thấy mắc nói chuyện lắm rồi mà chưa có cơ hội.

   Đúng như dự đoán tiếng ríu rít lại vang lên, mặc dù dạo này họ gặp nhau rất nhiều, Kong vào bàn làm việc lấy cho Thomas ít nước lọc.

    “À Teetee thế nào rồi” anh nhớ ra chuyện hôm nọ nên hỏi một chút.

    “Đỡ nhiều rồi, vẫn ở phòng để theo giõi thêm, thật sự nhìn rất sợ luôn, ngày hôm đó em ấy phải tiêm 3 liều thuốc ức chế liên tục mới cầm được cơn sốt” Kong nhớ lại rồi nói, mặc dù em không được chứng kiến trực tiếp vì là Omega dễ bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của Alpha.

    “Hôm nọ Kong nói với tôi muốn thấy vườn hoa sau núi nhỉ?” ở kì nghỉ cả hai có kể cho nhau nghe mấy chuyện, sau khu huấn luyện này có trông một vườn hoa đủ loại, nở quanh năm.

    “Tối nay Kong rảnh không, tôi dắt ra xem” được mời thì ngại gì không đi, đặc biệt là người ham vui như em, đương nhiên rồi. Thế là hai đứa hẹn nhau sau giờ ăn cơm.

   Con đường đến đó cũng không khó đi lắm, nhưng hơi nhiều sỏi đá, Kong không mang giày nên đi hơi khó, đường thẳng, xung quanh nhiều cây. Dạo tầm 10p thì tới nơi, cạnh đó có một hồ nước nhỏ nữa làm khung cảnh thêm thơ mộng, trời không tối vì có nhiều đom đóm vậy quanh, Kong nhìn xung quanh nom thích lắm, cứ chỉ khắp nơi thôi.

    “Cậu biết chỗ này từ lúc nào?”

    “Từ lúc mới vào đây được một năm”

    Kong gật gù cả hai không nói gì mấy nữa, im lặng mà tận hưởng, nào hương thơm nhè nhẹ của hoa, ánh nước trong veo,…Tự nhiên Kong thấy có người nào đó sát lại bên mình, em vẫn chưa quen lắm với sự gần gũi đó nhưng hoàn toàn không chán. Anh rất dịu dàng và tinh tế - mọi người trong trại đều bảo vậy.

    “Tôi có chuyện muốn nói một chút”

    “À được”

    “Tôi có thể…tìm hiểu Kong không” em hơi giật mình khi nghe câu nói vừa rồi, hết gãi đầu rồi nhìn sang như muốn xác minh gì đó.

    “Ha cậu muốn biết thêm gì, có gì muốn hỏi tôi hả, hay là…”

    “Ý tôi là tìm hiểu theo kiểu người yêu ấy” ôi thẳng thắn thế sao, thấy em bối rối anh liền đáp lại ngay.

    “Kong chưa cần trả lời ngay đâu, tôi nói vậy thôi, nhưng tôi sẵn sàng rồi.” em còn chưa kịp load chuyện gì nữa đây này…

   “Kong sẽ xem xét nhá…giờ hơi rối hơ hơ” anh quay lại nhìn em ngay như kiểu thấy được ánh sáng vậy, vui lắm, họ tiếp tục trò chuyện nhưng có vẻ gượng ngùng hơn. Trời cũng dần khuya nên hai cả hai chủ động cùng nhau về. Đường nhiều đá nên đi rất mỏi chân, tưởng tượng như leo dốc đến nơi. Em toát cả mồ hôi, dù đang mùa đông lạnh.

    “Lên đây đi, tôi cõng về” anh nói như nhìn thấu mọi chuyện, tên này cũng biết điều phết chớ, nhưng mà mình phải làm giá chút đã – em nghĩ. Thế là tiếp tục đoạn đường mặc kệ ai kia đang đứng nhìn.

    “Kong mà cố là lát không cẩn thận lại ngã đấy” đôi co hồi lâu em cũng chịu lên lưng anh cõng về. Anh vẫn mặc quân phục, mang giày đầy đủ, và chắc chắn chả thấy mỏi chân như em đâu.

    “Sao cậu không nhắc tôi để tôi chuẩn bị trước” anh khẽ cười đáp lại ngay.

    “Nhắc trước thì sao tôi có cơ hội cõng Kong về” khỏi nói cũng biết người đằng sau mặt đã hồng lên nhiều rồi, em thật sự sốc đấy nha. Khẽ đập vào lưng người kia mà gào từng chữ.

    “Này đừng có bắt nạt tôi, không là tôi lơ luôn đấy”

   …🎡🎡🎡

     Kongcute: Tìm hiểu…Hoa.

    Like234  Comment🔃

    Yimm: ố là la, đi đâu thế ta.
    ➡️Kongcute: @Yimm vườn hoa sau trại đó anh.

    Nampingg: Hóa ra là ở đó à, mùa này chắc nhiều hoa lắm nhỉ?
    ➡️Kongcute:@Nampingg nhiều lắm anh ơi.

    Thothomas: “Hoa đẹp” nhờ.
    ➡️Tutorkrp:@Thothomas nói ai vậy trời.

    Tlemtm: Thật sự muốn lên đây một lần.
    ➡️ Nampingg:@Tlemtm tới đi bạn ơi, dẫn bạn thân tui theo nữa.
    ➡️ Tlemtm:@ Nampingg sợ First em ấy lười đi Namping ạ.
    ➡️Firstone:@ Tlemtm này ai lười cơ hả…
    ➡️Tlemtm:@Firstone ấy ấy anh không có ý đó mà em ơi.

    WrSave: Tìm hiểu hoa hay tìm hiểu ai vậy???
    ➡️Porr: hội đồng quản trị của ai đó đã lên tiếng.
    ➡️Kongcute:@WrSave hoa mà cậu cứ nghĩ đâu đâu.
    ➡️Auautnp:@Thothomas hãy nói cho tao biết mày có sợ người này không???
    ➡️Thothomas:@Auautnp….khó nói😊)

   ......🎡🎡🎡Góc hài hước.







_____________________________________________________
   Tui quay lại rùi đây hề hề, hôm nọ có bạn nào đoán THK thành đôi đầu tiên thì đúng roài nhé hẹ hẹ, tiếp theo sẽ là ai đây....ừm.

   Hôm nay Duang with you chiếu tập cuối rùi, ê nhanh thiệt á, mới ngày nào đó xem tập 1 mà.

   Cuối tuần dui dẻ he mí bạn iu.💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com