Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Kỳ nghỉ trông sẽ như thế nào nhỉ?

Hồ Hiểu Tuệ thức dậy sau một giấc ngủ dài, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng, điều này khiến cô hơi khó chịu. Phải đến khi thấy Tuế Tuế, chú mèo của cô ngậm một tờ giấy bay đến trước mặt thì cô mới nở nụ cười.

Hufflepuff là nơi không bao giờ thiếu thức ăn và Hồ Hiểu Tuệ với danh hiệu "dạ dày không đáy" trong nhóm bạn, đã thưởng thức một bữa sáng đầy đủ trong nhà bếp nhỏ trước khi đi từ từ tiến đến phòng của Bách Hân Dư và Chu Di Hân.

Vừa mở cửa, một quân bài "Nhị Sách" suýt chút nữa đập trúng đầu Hồ Hiểu Tuệ.

"Lạc Lạc, chị lại được Thanh Nhất Sắc rồi ! Thật bất công mà!"

"Thanh nhất sắc" là một kiểu thắng lớn trong mạt chược, khi tất cả các quân bài đều thuộc cùng một chất (màu) trong game.

Thanh Ngọc Văn bước đến nhặt lại quân bài vừa bay ra, tiện thể hỏi Hồ Hiểu Tuệ có sao không. Khi thấy cô lắc đầuThanh Ngọc Văn lại quay lại bàn và tiếp tục cùng Lô Thiên Huệ hợp sức phê bình Hàn Gia Lạc. 

"Phải đấy! Không phải chị nói là không biết chơi sao!"

"Xấu hổ thật, người Tứ Xuyên chị đây mà lại thua thế này!"

Trương Tiếu Doanh thở dài tự kiểm điểm, nhưng nhân vật trung tâm Hàn Gia Lạc lại làm ngơ trước những lời phàn nàn đó và tươi cười chào Hồ Hiểu Tuệ. 

"Tiểu Bao, em tỉnh rồi à! Đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi, em ăn xong mới qua đây."

"Ban nãy chị định bảo Lão Lưu đi gọi em dậy ăn cơm, nhưng chị ấy bảo nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền để em ngủ, không thì lúc dậy tính khí của em sẽ dữ lắm."

Lạc Lạc vừa nói xong, những người ngồi hai bên đều ngừng chơi mạt chược và nhìn cô .

"Úi chà chà, sao huynh trưởng nhà Slytherin lại hiểu rõ thói quen ngủ của học sinh Hufflepuff thế nhỉ?"

"Cũng là chuyện nên làm thôi, đúng không, Lưu ca?"

Bản thân Lưu ca đang chơi cờ phù thủy cùng Trương Hoài Cẩn trước lò sưởi, hoàn toàn thờ ơ trước hành vi "KY" (khiến người khác khó xử) của Lô Thiên Huệ và Thanh Ngọc Văn.

Tuy nhiên, ngay đối diện cô là Trương Hoài Cẩn, cũng là một người thích "KY".

"Tuyến Tuyến, chị nói gì đi chứ."

"Check, chiếu tướng."

Lưu Thù Hiền lên tiếng, dùng hẳn song ngữ. Một quân cờ dưới sự chỉ huy của cô tiến về phía quân vua của Trương Hoài Cẩn. Cô bạn nhỏ thích "KY" này nhìn tình hình ván cờ, lập tức nhảy dựng lên.

"Á á á! Chị nhân lúc em phân tâm mà ra tay độc ác thế này à! Lợi dụng lúc người ta yếu lòng! Chị không phải con người!"

"Ai bảo em chơi mà không tập trung mà cứ lén nhìn Hoàng Ân Như!"

Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng "bùm" — Hoàng Ân Như đang chơi Exploding Snap ( là trò chơi bài trong thế giới phù thủy Harry Potter, nơi các lá bài có thể phát nổ bất ngờ, tạo thêm kịch tính và vui nhộn cho người chơ) và lá bài của cô đã phát nổ.

"Thê Thê tiểu Ân Cẩn Cẩn các cậu chơi tệ thật đấy."

Báchh Hân Dư, người trong nhóm ba người đang chơi bài bày tỏ ý kiến về việc Hoàng Ân Như đã thua tám ván liên tiếp, lại tiện tay "KY" một câu.

"Gì cơ? Hai chị kết hôn rồi sao? Hai chị mới học năm thứ năm mà!"

Tưởng Thư Đình cũng trong nhóm ba người chơi bài, với khuôn mặt ngây thơ thốt lên câu hỏi. 

Không ai buồn trả lời.

Căn phòng đông đúc nên cũng chẳng bao giờ yên tĩnh được lâu. Hồ Hiểu Tuệ nhảy phắt lên bên cạnh Lưu Thù Hiền, xin được chơi cùng.

"Em muốn chơi cái nào? Mạt chược? Exploding Snap? Hay cờ phù thủy?"

Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu ba lần liên tiếp trước những lựa chọn của Lưu Thù Hiền, khiến cô phải quay sang hỏi chủ nhà Bách Hân Dư xem còn gì thú vị hơn không.

"Em muốn chơi gì thú vị nhỉ? Hay là chơi còng tay với roi da?"

"Trời đất! Hóa ra chị và Chu Di Hân ở ký túc xá chơi đến mức đó cơ à!"

"Nói linh tinh gì đó! Đó là chị với Thanh Ngọc Văn mà."

Im lặng, đó là bầu không khí của ký túc xá Hufflepuff vào buổi sáng.

Trong chốc lát, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Thanh Ngọc Văn, đặc biệt là ánh mắt của Lô Thiên Huệ — ánh mắt đầy ngạc nhiên pha chút khinh bỉ.

"Không có đâu mà!"

Thanh Ngọc Văn kêu oan, còn Lưu Thù Hiền không ngại xem náo nhiệt, yêu cầu Bách Hân Dư kể chi tiết thêm.

"Dạo gần đây ngủ em toàn mơ thấy Thanh Ngọc Văn. Trong mơ, lúc nào cậu ấy cũng dùng 'cưỡng ép yêu'!"

"Chỉ là mơ thôi sao? Có khi nào là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy không?"

Tưởng Thư Đình nhìn về bên trái, nơi Lưu Thù Hiền vẫn đang thích thú theo dõi câu chuyện, rồi quay qua nhìn Bách Hân Dư – người có giấc mơ không mấy trong sáng và cuối cùng là nhân vật chính của chuyện "cưỡng ép yêu" — Thanh Ngọc Văn. Cô rùng mình hít một hơi lạnh, quăng quân bài đang cầm rồi nhanh chân lỉnh qua chỗ Hàn Gia Lạc.

Thật đáng sợ!

"Ai mà biết cậu sẽ mơ linh tinh gì đâu chứ!"

"Rõ ràng là do cậu suốt ngày làm mấy chuyện ấy, tớ cũng không muốn mơ thấy cậu đâu!"

Thanh Ngọc Văn và Bách Hân Dư bắt đầu cãi nhau, làm sao mà chơi mạt chược được nữa. Hàn Gia Lạc phải dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn để hoà giải, Trương Tiếu Doanh và Lô Thiên Huệ ra sức ngăn cản.

Cảnh tượng hỗn loạn đến nỗi Hồ Hiểu Tuệ thầm thì với Lưu Thù Hiền rằng nên ra ngoài tránh bão và thế là Trương Hoài Cẩn cũng lôi Hoàng Ân Như rời khỏi ký túc xá ồn ào này.

Khi không biết đi đâu chơi, học sinh Hogwarts thường rất hào hứng khám phá một nơi.

Rừng Cấm.

Tất nhiên, đây là nơi bị cấm ngay từ những ngày đầu nhập học.

Thứ gì càng cấm càng khiến người ta tò mò và những phù thủy trẻ tuổi đã nung nấu ý định thám hiểm suốt năm năm và nay quyết định dấn thân vào hành trình bí ẩn này.

"A a a — Nhện tám mắt!"

Học sinh xuất sắc Trương Hoài Cẩn lập tức nhận ra sinh vật huyền bí đang lao tới, vừa vung đũa phép dùng "Bảo vệ toàn thân (Protego)", vừa bảo Hoàng Ân Như chạy đi.

Lưu Thù Hiền, vốn nổi tiếng là một Slytherin tàn nhẫn, vung tay liền tung một bộ ba phép "Explosia", "Incendio" và "Defodio" khiến con nhện tám mắt cháy thành tro không còn dấu vết.

"Thực ra, lúc nãy em đã thấy có gì đó không ổn với con đường này rồi."

Hồ Hiểu Tuệ, người luôn phản ứng muộn sau khi mọi chuyện đã xảy ra lên tiếng, trong khi Lưu Thù Hiền thì đang bối rối dọn dẹp đống hỗn độn.

"Thế sao em không mở miệng ra nói!"

"Vì Hoài Cẩn đi về hướng này mà, chị ấy thông minh như thế nên em nghĩ chắc nên tin chị ấy."

Lưu Thù Hiền bực đến mức chóng mặt, ngước nhìn bầu trời xám dần mà hét lên.

"Chả có ai đáng tin cả, chả có ai!"

Trải qua sự cố ly kỳ, nhóm thám hiểm không còn đủ dũng khí để tiếp tục vì nơi này không có lấy một Gryffindor nào. Họ nhanh chóng quyết định đổi hướng đến Hogsmeade để ăn bù cho đỡ sợ.

Sau khi đổi hướng, Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ đi phía trước. Trương Hoài Cẩn nghe loáng thoáng thấy cuộc tranh cãi "Có phải phản ứng muộn hay không", rồi trên cánh tay Hồ Hiểu Tuệ in thêm một vết cắn.

"Họ có đánh nhau không nhỉ?"

Hoàng Ân Như lần đầu được xem một trận "cãi nhau nhẹ nhàng", có phần lo lắng.

"Không sao đâu, hai người họ suốt ngày như thế mà."

Trương Hoài Cẩn đã quá quen thuộc, nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Ngày trước còn kịch liệt hơn nhiều, giờ đã là phiên bản nhẹ nhàng rồi.

Giữa ban ngày ban mặt và chỉ có những người bị dị ứng với rượu chứ không có người say rượu, nhóm thám hiểm đã quyết định bỏ qua quán ba chiếc chổi và chọn đến tiệm trà Puddifoot để nghỉ ngơi một lát.

Trên đường đi, Hồ Hiểu Tuệ đã ghé qua tiệm kẹo của ông Honeyduke và mua một thanh sô-cô-la siêu lớn, nói rằng muốn "cho chó ăn", để bé "chó" đó không cắn mình nữa.

"Không biết 'bé chó' đó ăn sô-cô-la có chết không, chứ đám tụi mình bị nhét thức ăn cho chó đến no rồi."

Trương Hoài Cẩn, người vừa bị ném cơm chó thẳng vào mặt quyết định ra quầy gọi thêm bánh mousse sô-cô-la để chia cho Hoàng Ân Như ăn cùng.

Chỉ là sô-cô-la thôi mà, ai mà chẳng mua được!

"Xin lỗi đã làm phiền." 

Một nhân viên bước tới. 

"Cho hỏi, có phải tên bạn là... Tôn Hoài Cường không ạ?"

Nhân viên giơ cao một tờ biên lai với chữ viết như bướm bay, là chữ ký vừa rồi của Trương Hoài Cẩn.

"Làm sao mà cái tên Trương Hoài Cẩn lại bị gọi nhầm thành Tôn Hoài Cường được cơ chứ!!!"

Bánh mousse sô-cô-la đã đến, nhưng Trương Hoài Cẩn vẫn chìm trong bóng đen của việc bị đọc sai tên.

"Cường ca, chị có thể mua cho em một cái bánh đó không?"

"Cút đi! Ăn sô-cô-la của em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com