Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Ưm ~"

Văn Đức vô thức rên rỉ trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Đầu tiên anh khá nhẹ nhàng, chỉ đơn giản liếm láp quanh bờ môi cậu. Anh tiếp tục cố gắng luồn lách vào bên trong khoang miệng đang miễn cưỡng từ chối kia. Nhưng biết sao được, Phan Văn Đức chẳng bao giờ từ chối được anh cả!

Khoang miệng cậu ấm nóng. Đảo qua đảo lại một vòng, vơ vét hết mọi thứ. Tay cậu ghì chặt vào cánh tay anh, mắt nhắm nghiền lại, anh biết cậu rất xấu hổ. Nhả ra rồi tiếp tục, anh cứ liên tiếp tấn công, dần dần, cậu cũng theo dòng cảm xúc mà bị cuốn vào, cũng vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Xuân Trường bao nhiêu tức giận thì dồn nén hết vào miệng cậu bấy nhiêu. Trước khi buông ra, anh còn cắn nhẹ một cái vào vành môi như để trả thù.

"Tại.... Tại sao anh?" - dơ đôi bàn tay bé nhỏ lên quệt đi dòng nước mắt trực trào, cậu cố cất tiếng  mà trách móc

Xuân Trường tự thấy lần này bản thân hơi quá. Mấy cặp yêu nhau thường thường trải qua bao giai đoạn mới tiến tới nụ hôn. Cậu giận cũng phải, chưa nghe được lời ngọt ngào nào đã bị cướp nụ hôn đầu một cách bất ngờ chẳng kịp phản ứng. Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt và chẳng có ý buông ra. Dụi dụi khuân mặt vào mớ tóc lộn xộn của Đức, anh thủ thỉ:

"Tối nay đến phòng anh nhé?"

"Hừ, sao anh bảo em không quan trọng mà?" - nghẹn ngào

"Không phải đâu! Đức ngốc thật đấy" - cố không bật cười

"Em phải về trông ĐẠI đây! Anh về với anh Huy đi"

"Nếu em thấy đến phòng anh hơi xa, thì ta làm luôn ở đây chắc cũng ổn nhỉ?"

Xuân Trường ôm chặt hơn chút, lời nói cũng có phần đe dọa hơn chút







Cuối cùng sao? Vẫn là Văn Đức chịu thua anh. Lò dò đến trước cửa phòng anh.

Cậu vừa về đến nơi thì thấy hoàng tử ngồi trong phòng mình, nói
"Mày cút sang với nó ngay, hôm nay tao trông thằng Đại cho"




Cậu đã cố gắng tạo cho mình một vẻ ngoài ồn ào nhất có thể khi đến phòng anh. Cứ luôn miệng nói và nói, khen phòng có mùi của anh, khen view bên ngoài đẹp, rồi các thứ trên đời. Đến cuối cũng chẳng nghĩ được gì, ngồi trên giường mà câm như hến

"Em sao thế? Nói tiếp đi?" - châm chọc

"À.. Thì.. À.... Ừm"

Anh không đứng nữa, anh cũng không chờ đợi cậu chủ động hỏi anh nữa. Anh tiến tới gần hơn. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, cậu có thấy ngột ngạt

"Trả lời đi, em là thế nào với anh?" - nắm lấy cằm, xoay khuân mặt khả ái kia đối diện trực tiếp với mình, anh rất nghiêm túc

Cậu dường như nhận ra hiện tại không hề đùa giỡn được nữa, chủ động vòng tay qua cổ anh đội trưởng

"Nếu em không có gì với anh, em đã không để anh hôn em đâu"



Trong lòng anh nổi mừng vui. Hóa ra cậu giống anh, vẫn luôn mong chờ đối phương một điều gì đó

Không cần ngại ngần hay chần chừ nữa, giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn cản anh rồi.

Một nụ hôn nữa. Không mãnh liệt như lúc ở hành lang, nó nhẹ nhàng hơn, thuần thục hơn và đậm dục vọng hơn nhiều.

Anh trườn nhẹ xuống phần cổ thon dài, liên tiếp cắn để lại dấu vết. Tay cũng hoạt động theo nhịp, cứ thế mà vân vê thứ hồng hồng nhỏ nhỏ đằng sau lớp áo

"A~"

Đúng vậy, anh muốn nghe nhiều hơn cái âm thanh ấy, hãy để anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của cậu đi nào!

Tay trái mân mê bên trên, tay phải của anh thuận thế lần mò xuống dưới. Cậu cứng ngắt rồi.

"Chỗ.. Chỗ đó?"

Văn Đức vội giật nảy khi anh chạm vào. Một phần tiếc nuối, một phần muốn tiếp tục

"Đừng lo, anh ưa nhẹ" - lên tiếng

"..........."

"Em tin anh chứ?"

"........ Vâng"

Đôi bàn tay liên tục sờ nắn phần dưới run rẩy của cậu, anh vẫn cố gắng giữ vững mức độ thật nhẹ nhàng. Văn Đức mới bị sờ soạng chút ít đã mềm oặt cả người, chỉ biết ôm anh thật chặt thôi

*BJ*

Cậu không ngờ một ngày nào đó, cậu lại được nhận sự đối đãi đặc biệt này. Có biết bao nhiêu fangirl ngoài kia yêu mến hâm mộ anh, giờ đây thì cậu được cùng anh trải nghiệm mọi thứ, có phải cậu may mắn quá không nhỉ?

Sau hồi mân mê màn dạo đầu, đã đến lúc anh thể hiện thực sự. Anh cởi bỏ cái quần vướng víu ra, và tất nhiên là cả quả quần Canvil Klein nữa. Cậu ngạc nhiên  nhìn thứ hiện ra trước mắt, nó to....... Nhìn lại của mình, cậu thấy hơi tủi

"À à, em nghĩ mình......" - bắt đầu thấy sợ

"Em không quay đầu lại được nữa đâu"

Anh đang ở trong cậu. Cuối cùng thì anh đang được làm với người anh yêu. Anh cảm nhận rõ bên trong lẫn bên ngoài cậu nóng đến cỡ nào! Tiếng cậu rên rỉ bên tai anh, tiếng cậu gọi thỏ thẻ tên anh, tất cả mọi cảm xúc như vỡ òa

Chẳng cần biết đây là đâu, chẳng cần biết mình là ai, hai thân thể cứ hợp rồi lìa, hợp rồi lìa. Cứ vậy, lặp đi lặp lại bao lần chẳng hay biết. Rồi thứ dịch trắng trào ra, trườn từ ngực, xuống bụng, lan sang bên đùi non, ấm áp nóng hổi. Bàn tay anh to lớn, lần mò khắp cơ thể bé nhỏ bên dưới. Xoa nắn, cắn bóp, mọi thứ đều quyện đều vào nhau đồng đều

Mọi thứ xảy ra đêm hôm ấy thấm nhuần vào tiềm thức mỗi người.  Để tận mười hai năm sau, khi nhớ lại, thân thể vẫn rạo rực đến kì lạ

**************
- Òa!!!! Lần đầu tiên tớ viết H!!!!! Từ lúc về đến giờ chỉ cắm đầu đi tham khảo ( Mà nó có phải H không thì tớ không biết )
- Tớ hay ngại nên không dám chi tiết mấy, nhưng lần sau vẫn sẽ cố gắng! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com