17
Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?
Hôm ấy là một ngày trời xanh trong. Phan Văn Đức đáp chuyến bay sớm nhất tới Hà Nội, cậu là cầu thủ cuối cùng được gọi lên tuyển. Cậu gọi lần đó là: tấm vé vớt may mắn, nhờ nó mà cậu sau kì tích U23 nhanh chóng trở thành ngôi sao vụt sáng.
Không phải lần đầu gặp mặt, nhưng trông anh có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu lạ lẫm nhưng cậu cảm nhận được sự bình lặng của anh qua ánh mắt ấy. Sự bình lặng khiến cậu trai 22 tuổi biết cảm giác rung động là gì. Ngày qua ngày, ánh mắt anh luôn dõi theo từng bước chạy trên sân cỏ, từng cử chỉ hành động của cậu, ánh mắt ấy dịu dàng hơn
Anh đã tỏ tình cậu từ khi nào?
Có thể là từ lúc cậu ngủ gục tại hàng ghế cuối cùng trên máy bay sang Thượng Hải. Anh không trực tiếp nói ra câu anh thích cậu, nhưng mắt anh bảo thế
Nụ hôn đầu của cậu mất do ai?
Do anh, nụ hôn ấy không nhẹ nhàng chút nào, nó điên cuồng và khát vọng. Đêm ấy cậu cũng chính thức trở thành của anh mất rồi
Hạnh phúc, ấm áp, bình yên. Bên anh cậu cảm nhận rất đầy đủ, kể cả cảm giác bị lừa dối. Anh cứ thế mà bóp nát cậu chẳng chút thương tiếc gì cả! Giây phút ấy Văn Đức có thể khẳng định: Lương Xuân Trường là một diễn viên xuất sắc! Ẩn chứa sau mật ngọt của anh là sự thật khiến cậu gục ngã, nhưng anh đã hoàn thành vai diễn của mình rồi, anh lừa được con mèo nhỏ một cách hoàn hảo!
Và....... Cậu quyết định chấm dứt khi nào thế?
Vào cái đêm cuối cả hai làm tình. Đêm ấy cậu vào Gia Lai không vì cậu không có chỗ về, cậu vào để tạm biệt, chuyện đó thay cho lời tạm biệt rồi còn gì! Anh còn đòi hỏi gì sao?
Lương Xuân Trường vào Nghệ An, vào để tìm cậu.
"Em mở cửa đi!"
Anh đập cửa phòng, gào khản cổ cố gắng lôi Đức đang trốn trong phòng ra ngoài. Anh vào Nghệ An chẳng thèm báo cho các anh trong ấy, cứ nghiễm nhiên xông vào đòi các anh chỉ phòng Văn Đức ở đâu. Đơn giản anh vội.
Vội gì? Vội níu kéo cậu. Nhưng cốc nước vỡ tan tành rồi anh có gắn lại được không?
"Em ra đây đi Đức!"
Anh vẫn đập cửa không ngừng
"Mày về đi, đợi khi nó bình tĩnh lại đã"
Các anh trong ấy hết lời nói hộ nói nhẹ nhưng anh không nghe, anh cần gặp cậu ngay bây giờ!
"Em không ra anh sẽ không đi đâu cả! Anh ở đây đợi em"
Nếu cậu muốn thi gan lì, anh sẽ thi với cậu đến cùng. Anh biết cậu sẽ ra ngay thôi, ngay thôi!
Phan Văn Đức ngồi lì trong phòng. Cậu chắc chắn lần này mình hết chỗ trốn rồi, anh nói anh làm, anh sẽ đợi đến khi cậu ra khỏi phòng, nhưng cậu kệ, thứ cậu muốn là anh ta bị dày vò
"Mày ra nói chuyện với nó đi, trời cũng sắp sáng rồi! anh Hải nhắn tin, thầm mong cậu sẽ bớt cứng đầu, nhưng cậu có đọc không thì anh chịu
Cậu nhón chân đi về phía cánh cửa, đưa mắt dòm qua mắt thần, quả đúng, anh vẫn đứng nguyên ở đó, không suy chuyển
"Đức!" - anh bỗng đi lại gần, áp hai bàn tay vào cửa, trán tựa nhẹ
Trực giác của anh rất bén, nhất là liên quan đến cậu. Anh có thể cảm nhận ánh nhìn tổn thương của cậu qua ô cửa đó
"Em nói chuyện với anh đi" - giọng anh nghẹn lại đắng ngắt. Lần này anh nhất định phải gặp cậu! Anh sợ nếu bây giờ không gặp, có lẽ cả đời chẳng nhìn được mặt nhau. Dẫu kết quả ra sao, anh vẫn muốn cậu biết tình cảm của anh lớn cỡ nào
Cậu nghĩ lại bộ dạng mệt mỏi của anh, mắt thâm quầng, mặt nhợt nhạt, cậu bỗng dưng mủi lòng. Thôi thì nói cho rõ một lần
"Anh vào đi"
Cuối cùng cánh cửa ngăn cách cả hai cũng mở ra. Chẳng cần nói cũng biết Xuân Trường vui đến cỡ nào. Được nhìn thấy cậu rồi, cậu ngay trước mặt đây! Anh toan nhào tới nhưng kìm chế bản thân, tự động tạo khoảng cách giữa cậu
Anh theo dáng người nhỏ bé phía trước bước vào trong. Cả căn phòng tối đen, nồng nặc mùi rượu. Anh nghĩ CLB không cho phép mang chất kích thích vào, cũng càng nghĩ cậu không uống được quá nhiều. Vậy mà chỉ tại chuyện này mà cậu suy sụp đến vậy
"Phòng hơi bừa, anh ngồi tạm đi" - cậu bật đèn lên, chỉ tạm vào một góc sạch sẽ nhất trong phòng rồi chỉ tay cho anh
Phòng cậu quả thật miêu tả rất rõ tâm trạng của cậu. Trên giường là hỗn tạp quần áo, chăn ga, mấy lon bia chưa mở. Dưới sàn la liệt vỏ chai lăn lóc lộn xộn, gần cửa sổ còn cả mảnh chai vỡ sắc nhọn, điểm thêm quyển sách bị xé tung tóe
"Anh muốn nói gì?" - cậu mở lời
"Anh xin lỗi"
"Chỉ vậy?" - cậu nhếch mép một cái, nếu đến đây để nói thế thì nhắn tin đi cho nhanh, cậu dù sao vẫn không bao giờ tha thứ đâu
"Và anh muốn giải thích"
Giải thích? Còn gì để mà giải thích? Mọi chuyện nó rành rọi trước mắt như vậy rồi còn có khúc mắc gì sao?
"Về Giang. Mấy năm trước anh lang thang trên Hà Nội có tình cờ gặp được cô ấy. Bọn anh nói chuyện với nhau trong khi anh đợi Huy, sau mới nhận ra cô ấy cũng quen biết với bên anh, nên cả 2 giữ liên lạc. Được mấy tháng, cô ấy tỏ tình với anh, nói anh là mối tình đầu tiên. Tại thời điểm ấy anh chẳng có cảm xúc gì cả, nhưng anh không muốn làm tổn thương Giang, nên anh đồng ý"
"Vậy cơ à?" - cậu nói giọng giễu cợt
"Sau một thời gian, anh nhận ra anh không thể có tình cảm với Giang được, nên anh nói lời chia tay. Nhưng Giang không đồng ý, cô ấy khóc rất nhiều"
"Anh đã không kiên quyết nữa? Cả 2 yêu nhau trong giả dối và bây giờ thì anh lừa gạt em à? Chuyện vui nhỉ?" - Đức tự nói nốt vế sau trong câu chuyện nhạt nhẽo mà anh trình bày
"Em đừng như vậy! Anh nhiều lần đề cập việc chia tay nhưng cô ấy nhất quyết không bao giờ. Anh rất mệt mỏi với mối quan hệ ấy. Và anh đã gặp em"
Trường ngước mắt lên nhìn cậu. Mặt cậu hiện rõ vẻ khinh bỉ, làm sao để cậu tin anh? Anh đã lừa dối cậu xuất sắc cơ mà? Tin làm sao được?
"Em quay về với anh được không?"
"Vậy còn Giang?"
"Anh sẽ giải thích để cô ấy hiểu!"
khoảnh khắc anh nói ra những lời ấy là khoảnh khắc cậu thực sự thất vọng! Cậu có cảm giác như cậu là kẻ đang đi giật đồ của người khác vậy! Như thể cậu trộm đi thứ không phải của mình một cách công khai trước mặt
"Anh về đi, em không tiếp tục nữa, em cũng mệt mỏi giống anh, em giải thích thế anh hiểu không? Nếu không thì em chắc Giang cũng không hiểu đâu! Cô ấy cần anh hơn em, đừng níu kéo nữa. Chia tay đi, chẳng còn gi nữa rồi!"
Cuộc nói chuyện kết thúc khi mặt trời vừa lên. Ánh bình minh ngoài kia thay lời cậu: một ngày mới, chúng ta hãy có một trang sách mới, sạch sẽ hơn, hoàn thiện hơn và cả mạnh mẽ hơn!
**********
- T chuẩn bị đi thi, số báo danh là: 314 😂 sao không phải 614 nhỉ?
- End chuyện được chưa đây??? 😂😂
(Đùa thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com