Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Văn Đức tranh thủ khi tiệm không có khách nhanh tay nhanh chân lau lại mấy bình cá trên giá gỗ sau quầy thu ngân, cậu vừa lau vừa nghĩ vài thứ linh tinh vớ vẩn: "Sao mãi anh Huy chưa đến nhỉ? À đúng rồi, thằng Đại bảo anh ấy ở nhờ nhà anh Huy, mà hôm nay tên này lại đặt chỗ trong quán mình........ chả lẽ?" nghĩ đến đây, cậu bất chợt dừng động tác lau qua lau lại cái bình cá. Chẳng lẽ hôm nay anh cũng? Dẫu thực hư chưa xác định, nhưng cậu xác định được nhịp tim mình đang đập một cách bất thường. Liệu anh tới đây thì sao? Cậu nên ứng xử như thế nào hả giời? Nên mặt lạnh lướt qua cho ngầu? Nên bình thường chào hỏi xã giao? Hay là nên khóc lóc trách mắng chuyện cũ? 

Chưa để cậu vò đầu bứt tai cho hết, tiếng chùm chuông ngoài cửa đã leng keng báo hiệu. Cậu giật thót một cái, tên nào không biết? Phá sự suy tư của người ta? Cậu bực bội toan buông câu chửi thề thì bên kia lên tiếng trước, thanh âm quen quen lạ lạ từ tốn len lỏi qua tai, qua tim, qua đầu óc cậu

"Tiệm còn phục vụ không nhỉ?"

Lương Xuân Trường đã đứng trước cửa tiệm nhỏ bé này được hơn 15 phút rồi. Anh nhìn thấy cậu trai luống cuống lau bình, khuân mặt cậu suy tư nghĩ ngợi. Khoảnh khắc anh thấy cậu, thời gian, cảm xúc, ánh mắt, tất cả đều dừng, chỉ thu gọn vào hình bóng nhỏ bé sau tấm kính kia thôi. Anh phải dùng câu từ gì để diễn tả cho hết đây? Chẳng gì cả! Chẳng gì tả hết cảm xúc điên cuồng anh dành riêng cho Văn Đức. Chẳng gì tả hết tình yêu anh trao trọn cho cậu

"Cause baby everything you are

Is everything i need

You're everything to me

Baby every single part

Is who you're meant to be........ Cause you were meant for me"

Đúng rồi đấy, mọi thứ thuộc về cậu là tất cả những gì anh cần, cậu là tất cả đối với anh, từng hơi thở từng tế bào là những gì vốn làm nên chính cậu và vì cậu sinh ra vốn chỉ để dành cho anh. Chỉ có vậy


Giọng nói trầm ấm như nắng mùa xuân khéo léo len vào trái tim, khiến nó lại lần nữa đập rộn rã. Giọng nói này 12 năm trước từng đánh gục cậu, giờ vẫn thế. Chất giọng cậu mong muốn được nghe thấy bao năm qua, cậu nghe được rồi. Con người cậu muốn thấy, cậu thấy rồi. Cậu muốn chạy đến như 12 năm trước, ôm chầm lấy anh rồi gục mặt vào bờ vai kia khóc lóc trách móc. Cậu cứ tưởng cậu đã mạnh mẽ hơn rồi chứ? Sao giờ anh trước mặt lại yếu đuối như thế? Người ta bảo khi yêu thì kẻ nào cũng thành ngờ nghệch ngu ngốc. Chắc đúng thật, nhưng cậu quá yêu đến quá ngốc thôi

"Còn, còn phục vụ. Em có thể giúp gì cho anh đây?"

"Giờ thì chưa cần giúp, chỉ cần cho anh một ly cafe đen đặc thôi"



Cậu cố gắng pha thật chậm rãi, cậu vẫn chưa đủ tinh thần để đối diện với anh lúc này. Cậu biết ánh mắt bình lặng đằng kia đang rất chăm chú ra phía bên này, thật thì hơi lạnh sống lưng một tý. Mấy năm rồi chưa ai nhìn cậu kiểu đấy

"Của anh đây" - cậu dùng hai tay nhẹ nhàng đặt ly xuống mặt bàn gỗ nhẵn nhụi

"Em ngồi xuống chút đi" - anh nói có chút gì đó năn nỉ, điều đó làm cậu không thể từ chối

Anh đưa ly lên, hít một hơi cafe đủ để cảm nhận mùi hương

"Mấy năm qua em thế nào?"

"Vẫn ổn, còn anh?"

"Biến cố nhiều"  

Nhiêu đó thôi, rồi hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Cậu cúi mặt xuống, hai tay đan chặt nhau

"Đức, anh có điều muốn hỏi em"

"..........." - cậu dường như đoán được rồi

"12 năm, em có thấy dài không?" 

Dài không à? Dài chứ. Quá dài là đằng khác. Cứ thử cái cảm giác mong ngóng một người ngần ấy năm đi. Dù bản thân nói lời kết thúc trước nhưng thâm tâm chưa từng muốn kết thúc đâu. Cứ ngốc nghếch nhìn người ta yêu người khác, cưới người khác, có con với người khác. Cảm giác sẽ thế nào chứ? 

"Dài"

"Vậy..... mình chấm dứt cái dài ấy đi?"

Cuối cùng anh cũng nói rồi. Anh nói kết thúc với em phải không anh? Anh đang bảo rằng em hãy buông tha cho cuộc sống của anh phải không? Rốt cuộc em đợi 12 năm làm gì?

"Ừ" - cậu trả lời, thôi thì cái gì cũng nên có điểm dừng, trên đời nào có thứ gì bền bỉ mãi? Tình yêu cũng vậy thôi. Chính bản thân cậu vẫn ảo tưởng ấy chứ, nghĩ rằng anh còn tình cảm với mình

Cậu rốt cuộc tiếc nuối. Cả thanh xuân bỏ ra làm gì? Bóng đá? Tình yêu? Tiền bạc? Cuối cùng ở cái tuổi 34 này cậu có gì?

"em mong anh sống tốt" - câu nói bao năm nói được rồi, nhẹ nhõm hơn rồi

"Trước khi muốn anh sống tốt em phải giúp anh một việc được chứ?"

"Chuyện gì?"

"Yêu anh đến hết đời"


*********************

- sắp tết rồi!! sắp hết năm rồi!!! sắp hết truyện rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com