Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

                                    "Một ngàn năm ra lá
                                     Một ngàn năm ra hoa
                                     Mãi mãi không bao giờ
                                     Hoa lá gặp được nhau"
                                                           |Bỉ ngạn - Hồi ức đau thương|



Chợt, Văn Đức giật mình thức giấc. Cậu vẫn đang ở trên máy bay. Quay sang bên cạnh, Xuân Trường cầm một cuốn sách về bóng đá đọc say sưa. Cậu không hiểu vì sao nữa! Sau cuộc nói với anh, cậu lại đi vào giấc ngủ. Kì lạ, cậu mơ. Mơ cậu đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực, cái màu đỏ của đau thương. Rồi cậu nghe thấy ai đó, thì thầm vào tai cậu. Giọng nói len lỏi khắp tâm trí, từng ngóc ngách trái tim về ý nghĩa loài hoa mang vẻ đẹp hồi ức ấy. Người ấy nói như thể đang nguyền rủa cái thứ tình cảm mà cậu cho anh vậy.

"Sao thế?"

Xuân Trường thấy cậu tỉnh giấc thì mặc kệ, tính tỏ vẻ playboy. Ai ngờ thấy cậu thẫn thờ nhìn mình, anh hơi lo lắng.

"À không"

Văn Đức biết ơn vì anh kéo cậu ra khỏi vườn hoa bỉ ngạn.

"Chuẩn bị đi, sắp tới Thượng Hải rồi"

"Vâng"

*************************

"Uầy uầy!!!!!!!!!" - Tiếng hò reo của Hà Đức Chinh khi nhìn thấy khách sạn mà tuyển U23 sẽ ở, nó to và đẹp hơn cậu nghĩ

"Trời má! To vcđ!!!!!!" - Hoàng tử nhào lên đấm thùm thụp vào lưng Công Phượng

" Đm mày muốn chết à???" - Công chúa nổi giận. Chưa kịp vui mừng vì khách sạn quá đẹp mà đã bị cái thằng cục súc dập nát tan tành, anh lao vào đánh đấm hết sức lực. Chỉ tội cho Văn Thanh, đã phải kéo đồ giúp vợ, nay lại còn phải can ngăn không để sứt đầu mẻ trán

"Lũ kia, vào làm thủ tục nhận phòng nhanh lên"

Xuân Trường gần như muốn nổ tung vì đám đang oánh lộn ngoài khách sạn




Đức hơi thất vọng chút xíu!! Cậu lại không có duyên cùng phòng với anh đội trưởng híp híp! Thay vào đó thì vẫn là Đại. Không phải cậu ghét Đại, chỉ là muốn một lần ở cùng anh thử xem như thế nào thôi.

Trọng Đại gần như nhìn ra vẻ mặt chán nản của Đức khi cùng phòng với mình. Và Đại thấy Đức hướng ánh mắt về phía Xuân Trường. Cậu cười khẩy một cái.

Thấy chưa hả Đại? Người ta đâu có yêu thích gì mày? Xếp cùng phòng với mày, người ta đang buồn lắm đấy! Mau lên, chạy ra đi! Mau an ủi người ấy đi, mau nói rằng mày sẽ đổi phòng với anh ta đi? Sao? Mày không nói ư? Mày hèn nhát quá! Vậy mà cũng gọi là yêu à? Mày phải chiếm đoạt thì mới gọi là yêu chứ? Mày không hiểu sao?

"Im mồm đi!"

Thâm tâm Trọng Đại cứ đay nghiến chính bản thân cậu. Đấu tranh tư tưởng? Nghe giống nhe là đấu tranh giữa phần ác và phần thiện của mỗi con người vậy nhỉ? Ngu ngốc! Cậu không bao giờ muốn tổn thương Văn Đức cả!

"Đại ơi! Lên phòng thôi"

Nụ cười này. Đôi mắt này. Giọng nói này. Đức này, Đại muốn Đức thật mà! Đức không nhận ra?

"Đức ngủ cạnh cửa sổ nhé! Đại ngủ bên kia đi"

Văn Đức vừa bước vào phòng đã la toáng hết lên vì phòng đẹp kinh khủng! Bỏ hành lý giữa phòng mà hết tốc lực đi khám phá. Sau hồi nôn náo, chắc mệt quá nên giành cái giường gần cửa sổ mà nằm vật vã ở đó luôn rồi.

"Đức này!"

Cậu cố lên tiếng

"Sao thế?"

"Anh thích anh Trường à?"

Im lặng hồi lâu. Văn Đức nên nói gì bây giờ? Đúng rồi, cậu thích anh mà. Nhưng khó nói quá, dù Đại không phải Trường. Cậu nhồi dậy, đi đến bên cửa sổ rồi quay người lại. Cậu nhìn chàng trai đối diện, cậu cười rất tươi

"Ừ. Anh thích anh ấy"

Và, Trọng Đại chưa bao giờ thấy Văn Đức cười tươi như vậy





"Khốn nạn! Chúng mày biến hết đi cho tao!"

Phòng cuối hành lang đang diễn ra cuộc tra khảo gay gắt. Hoàng tử cầm đầu, Công chúa, Thanh, vợ chồng Dũng Chinh, Dũng tư rồi cả hai cậu Mạnh nữa. Tất cả đợi một câu nói của anh đội trưởng.

"A~~A~~~ Đừng nghe mấy bài buồn như vậy nữa Dũng nhé ~~"

Chinh Chinh nhại lại câu nói trên máy bay của anh. Mặt anh đỏ bừng lên.

"Im hết ngay! Biến!" - Anh gào thét trong vô vọng. Anh chẳng thể ngờ lũ bạn khốn nạn ấy giả vờ ngủ dụ anh với mèo nhỏ vào bẫy

"Nói đi thằng mắt hèn! Có thích nó không?"

Hoàng tử khanh tay trước ngực giọng trịnh trọng

"Anh nói đi rồi em chỉ anh cách để cua được vợ đẹp"

Thanh nói rồi bỗng thấy chột dạ vì vợ đang bên cạnh, cậu quay sang cười trừ

Xuân Trường suy đi tính lại, rốt cuộc cũng cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí trong cổ họng. Đại khái như sau:

"Ừ thì, tao có thích em ấy"

Cả bọn ngây người, đó là lần đầu anh chàng mắt híp ngại ngùng đến thế.

*****************
- Tớ viết hơi ngắn tý tại sát giờ rồi các cậu ạ =))
- Mà hai đứa thừa nhận tình cảm rồi đó!!

                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com