[2018-2022].
❝2018-2022❞
[n].
quãng đường tươi trẻ đầy nhiệt huyết này, kết thúc rồi.
✗
2018
[n].
sự khởi nguồn mới của một điều nhỏ bé
•
5/9/2018 là ngày đánh dấu cho khởi đầu mới của chúng ta,
ta gặp nhau rồi trở thành bạn, gắn bó với nhau cho đến tận bây giờ.
tranh cãi, xích mích là những thứ vốn dĩ không thể tránh khỏi, nhất là ở độ tuổi dở dở ương ương này.
có nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ lại, liệu các cậu nói thế là đúng hay sai? các cậu có những hành động không thể lường trước ấy là đúng hay sai?
ở cái tuổi lớn không ra lớn, bé không ra bé này, tôi thừa biết ai ai cũng có trong mình sự nổi loạn, chỉ là bộc phát nó ra như thế nào. các cậu không chọn cách tiêu cực nhất nhưng lại chọn cách khó tưởng nhất để bộc lộ ra.
tôi đã từng rất chán ghét các cậu, không phải là tất cả-
tôi tự hỏi rằng bốn năm cấp hai vô nghĩa đến như vậy hay sao?
tôi tự nhủ rằng bốn năm cấp hai rồi sẽ trôi qua thật nhanh, sẽ chẳng có gì phải luyến tiếc.
các anh chị, thầy cô luôn nói rằng bốn năm cấp hai ngắn lắm, nhưng đẹp lắm. vì thế mà hãy trân trọng nó!
tôi chỉ cười trừ, thậm chí đôi lúc còn là cái nhếch miệng biểu thị sự chê bai,
bởi tôi nghĩ rằng bốn năm cấp hai của tôi không đẹp như thế, không đáng quý đến thế.
mấy cái suy nghĩ ấy luôn thường trực trong đầu tôi như một lẽ đương nhiên, như một sự thật luôn luôn đúng.
•
2022
[n].
sự kết thúc cho một thứ gì đó xứng đáng
cho đến hôm nay, 25/5/2022;
hôm đó là ngày cuối cùng bọn tôi được gặp nhau,
là ngày cuối cùng bọn tôi được trò chuyện, hàn thuyên với nhau,
là ngày cuối cùng để bọn tôi được ngồi lại như một "tập thể" thật sự,
là ngày cuối cùng bọn tôi còn ngồi ở mái trường nọ, dưới danh nghĩa học sinh.
và không ngoại lệ...
nó cũng là ngày bắt đầu cho một cuộc hành trình mới,
là ngày cho chúng tôi một danh nghĩa mới - cựu học sinh,
•
"cựu học sinh" - đối với tôi quả thật quá nặng nề.
không chỉ là danh nghĩa, đối với tôi, nó còn là một hoài niệm, một kí ức không bao giờ phai, một hai giây chuyển giao khoảnh khắc.
tiếng trống trường vỏn vẹn vài giây ấy đã đưa chúng tôi - những cô cậu học trò nhỏ ngày nào trở thành cựu học sinh. tôi như cảm thấy trên đời chẳng gì nhanh hơn tiếng trống ngày hôm ấy. thú thật thì tôi vừa ghét lại vừa nhớ, vừa yêu tiếng trống trường ấy. ghét là bởi, nó đã đưa chúng tôi đi mất, đưa chúng tôi đi ra khỏi những ngày tháng vô tư ngồi dưới mái trường cũ, nhớ là bởi sau này, tôi sẽ chẳng thể nào nghe tiếng trống rộn vang ấy một lần nữa, quý là bởi nó đã cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp, cho tôi biết bao những giây phút tươi vui, đẹp đẽ để rồi sau này nhớ về sẽ chẳng thể nào nhạt phai.
•
"khóc" - tôi đã khóc.
khóc đối với tôi một là khóc cho những thứ xứng đáng, cho những gì tuyệt đẹp; hai là để riêng mình tôi, chỉ duy nhất tôi, giải toả tâm trạng, sự tiêu cực.
"hôm chia tay có gì mà phải khóc, tao với lớp có thân thiết gì nhau mà khóc?" - tôi từng nói như vậy đấy.
vì mối quan hệ giữa tôi với lớp là không tốt, nói rõ ra là có xích mích với một số thành phần này kia. tôi quy chụp rằng khóc vì lớp thì cũng như khóc vì bọn nó, vì chúng tôi là một tập thể mà? tôi ghét, ghét mãi vài người trong số bọn họ, vì cái "quy chụp" như trên mà tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không khóc, hoặc là không khóc trước mặt bọn nó. rơi nước mắt vì thứ mình không ưng, vì người mình ghét? không xứng. tôi không thích, đó không phải là tôi.
đanh thép cho là vậy, ấy mà hôm đó, nước mắt tôi lũ lượt thi nhau rơi xuống. chúng cứ như muốn được giải thoát lâu lắm rồi vậy. tất nhiên cốt yếu của mấy "giọt nước mắt" ấy là cái nhớ không biết bao giờ có dịp gặp lại, là cái tiếc nuối, cái nhớ nhung mấy câu hỏi: "mày làm bài tập chưa?", "học bài chưa ê?", "phao không mày?", "đi vệ sinh chung với tao hong?",...khóc là vì nhớ lũ bạn thân, sợ sau này mỗi đứa một nơi thì không còn chơi với nhau nữa. nói là không chơi thì cũng không đúng, tại vì vẫn tag nhau ầm ầm trên facebook, vẫn nhắn tin ba láp ba xàm với nhau, vẫn set kèo đi chơi... nhưng, sợ là sợ sau này sẽ không thân, sẽ không còn tự nhiên gặp mặt mà thay vào đó là cái chào lịch sự, cái vẫy tay lướt qua hay vài ba câu nói chuyện hết sức trân. sợ là sợ cái ấy. nhưng có lẽ, sợ nhất vẫn là lớp mỗi người một nơi, mỗi kẻ một phương, từ thân quen thành xa lạ.
len lỏi trong đống nỗi sợ mất bạn bè, kỉ niệm ấy là sợ thi rớt cấp ba.
nói thì nói chứ chơi ra chơi, học ra học. mồm thì mếu máo khóc huhu, trong khi đó cơ hàm vận động, một chút hai chút là nói: "ê tao sợ rớt ghê á mày", "mày ơi mốt có rớt thì về Hội An chăn bò nhe, việc nhẹ lương cao, tháng có được mười mấy chịu, tiêu sương sương mấy đồng, gửi về cho ba mẹ mấy đồng lấy thảo, để dánh mấy đồng mốt ê chồng không lo đói", "mày nhớ gửi bài cho tao nghe chưaaaa"...
vậy đấy, đáng yêu như vậy, nhưng đáng tiếc đấy không phải là một thước phim tua chậm, cũng không phải là một quyển sách để ta lật qua lật về mà là một khoảnh khắc đẹp, một khoảnh khắc trôi nhanh nhưng đọng lại nhiều kí ức.
có thể tôi nói quá lòng vòng, lan man nhưng đó là những gì tôi nghĩ, tôi muốn nói, tôi muốn lưu giữ ở đây để cho tôi động lực mà tiến tới, để lúc nào tôi cũng có thể đọc lại.
nó không quá dài, bởi tôi không muốn nó quá dài. những thứ lắng đọng ngày hôm ấy, tôi xin để đây,
những thứ của riêng tôi, tôi xin phép cất giữ, giữ một khoảng trời nhỏ màu hồng trong lòng để ngày ngày chìm trong ngọt ngào.
cảm ơn tôi của hôm qua đã rơi nước mắt,
cảm ơn tôi của hôm nay đã ngồi đây viết lại dòng kí ức.
tạm biệt tôi, học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt,
xin chào tôi, cựu học sinh THCS Lý Thường Kiệt.
❝Từ ngày mai, các em sẽ chính thức trở thành cựu học sinh của trường THCS Lý Thường Kiệt.
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.❞
✗
lời cuối, xin cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. chúc cậu một đêm an giấc, một ngày tốt lành và một chút tình yêu, một chút ngọt ngào tôi gửi cho các cậu.
nghi
0:25、30/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com