forget me not

the fact that humans have always have an intense desire to not be forgotten.
cái khao khát đó len lỏi qua từng câu chuyện thường ngày, từng câu nói vô thưởng vô phạt mà mình vô thức để nó bật ra từ kẽ môi.
"xin cậu đừng quên."
"tết năm sau lại hẹn nữa nhỉ!"
"sau này có nổi tiếng cũng đừng quên tao nghen mầy."
"không biết ẻm còn nhớ mình hông ta?"
vậy thôi, xin Người hãy nhớ. về khuôn mặt, giọng nói, lọn tóc, hõm vai, làn mi, cổ tay. vết nhoe của mascara, hay nốt son đỏ thắm dặm vội. và những mẩu chuyện mà mình thầm thì với Người chạng vạng hôm ấy; chuyện về bạn bè, người dì, con mèo bên ban công sát bên, chai sake còn đang dở trong ngăn mát tủ lạnh, cuộn film cũ lăn lóc dưới ngăn bếp. tất cả, về mình.
có một thứ gì đó luôn thôi thúc chúng mình muốn in đậm bản thân lên miền ký ức của đối phương. muốn ích kỉ, muốn người đó nghĩ đến mình hoài hoài, cho dù hình ảnh mà người đó nhớ lại vô tình là hình ảnh của bản thân 8 năm về trước. và mình sẽ lại òa lên khóc khi Người bảo rằng, "em thay đổi nhiều quá".
ôi, thế thì em chẳng muốn lớn nữa. chẳng ai muốn lớn. có một thứ gì đó luôn đau đớn, và, quặn lại về mỗi dịp năm mới ngắm pháo hoa. lúc đó mới chợt thoảng thốt nhận ra rằng, à, thì ra là mình đã lớn, mình không còn là con nít nữa. mình không còn được ru ngủ ngon hay thiêm thiếp trên vai bố nữa.
nhỏ bạn hồi lâu còn hứa "hãy xây một căn nhà búp bê thật xinh và cùng sống chung khi chúng mình lớn lên nhé!" không biết giờ khỏe không?
its been 10 years since i last met her.
how are you? how have you been? do you still, by any chance, remember me? 'cause i crave for you every single night.
mỗi khi ngắm pháo hoa, mình luôn mong khi mình đi,
cũng sẽ đẹp đẽ như vậy.
(lén lút viết trong giờ project tiếng anh, and i dont think i'll be fine for the rest of the day)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com